Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Vì do cậu hay bị mơ về những kí ức xấu, những kí ức bị bạn bè chê bai vì bị mồ côi. Cậu đang đổ mồ hôi rất nhiều, cứ nằm lăn qua lăn lại rồi...

'Rầm'

Cậu rớt xuống giường, nguyên cơ thể chạm đất không báo trước...

"Có chuyện gì thế cậu chủ? Bác mở cửa nhé!" Quản gia

'Cạch'

"Cậu chủ không sao chứ?" Quản gia

Cậu nhúc nhích người, tay để ở lưng...

"Ahhh...đau quá" Eunseo

"Cậu chủ ổn chứ? Hay để bác gọi bác sĩ tới nhé?" Quản gia

"Bác mau gọi tới đi hình như nó không ổn" Eunseo


Lát sau, bác sĩ riêng đến tận nhà để khám cho cậu...

"Cậu chủ bị chấn thương ở lưng rồi, nó cũng nặng nhưng không đến nỗi tệ. Nhưng chỉ rớt xuống giường mà cậu chủ bị ra như vậy á?" Bác sĩ

"Cậu chủ đã nằm mơ thấy ác mộng và rơi xuống sau đó" Quản gia

"Tôi đã nắn lại xương chỗ lưng, tôi cũng có đeo cho cậu chủ một cái đai nịch lưng để lưng của cậu chủ không bị gập xuống. Nếu như cậu chủ mà cong lưng trong thời gian dài thì các khớp lưng sẽ bị cố định lại và sẽ dẫn đến bị còng lưng bởi đó chính là lí do dùng đến đai nịch" Bác sĩ

Cậu đang nằm sấp và nghe lời dặn dò của bác sĩ. Vị bác sĩ rời đi, cậu được quản gia lật người lại nhẹ nhàng...

"Cậu chủ nằm nghỉ ngơi đi, tôi sẽ làm nước chanh cho cậu chủ uống" Quản gia

"Cảm ơn bác" Eunseo


.

.

.


Cậu bây giờ đang đứng ở trước trụ sở cảnh sát nơi cô đang làm việc. Vì là đang là thời gian nghỉ nên cô đã chạy xuống và đi ăn cùng cậu...

"Anh..." Bona

Cậu nhìn cô đang chạy đến, cô lao nhanh vào lòng cậu rồi ôm thật chặt...

"Lâu rồi không gặp nhau, em nhớ anh quá đi mất" Bona

"Anh cũng nhớ em muốn chết đây" Eunseo

Cậu xoa đầu cô, hôn lên má cô cái chóc rồi nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Cô ngước nhìn lên để nhìn cậu, mặt cô bắt đầu nhăn lại vì tay cô hình như chạm vào cái gì đó hơi cưng cứng trong cậu...

"Anh mặt gì bên trong mà cứng thế?" Bona

Cô còn sờ lại và còn đè đè vào nữa chứ...

"Ah...ah...nhẹ tay thôi, đau anh mất" Eunseo

"Anh bị gì à? Lâu rồi không gặp lại mà anh nỡ để bị thương hay sao?" Bona

"Anh xin lỗi mà, tại do anh ngủ mơ thấy ác mộng và bị rớt xuống giường" Eunseo

"Mơ thấy ác mộng? Ôi người yêu của em đã chịu nhiều đau khổ rồi. Chúng ta đi ăn để quên nó đi nào" Bona

Cô loi nhoi chạy trước, tay còn đang nắm lấy tay cậu kéo đi theo sau. Đến được một quán ăn gần trụ sở, cô lấy muỗng đũa lau sạch rồi đưa cho cậu...

"Nghe nói anh thích ăn bún bò, em cũng thích ăn bún bò lắm" Bona

"Dạ của quý khách" Nhân viên

"Cảm ơn" Bona

"Thích thì ăn cho thật giỏi vào. Làm cảnh sát thì cũng phải cần ăn thật nhiều để còn đuổi tội phạm chứ" Eunseo

Cả hai cùng nhau nói chuyện với nhau, do lâu rồi chưa gặp nhau nên cũng có nhiều chuyện để nói. Mấy người trong trụ sở của cô đều ghen tị với tình yêu của hai người...

.

.

.


'Reng reng'

Cậu đang ngồi trong phòng làm việc của mình để soạn nhạc. Cậu đang định lấn sân sang sản xuất các video nhạc trẻ và trình diễn bằng các nhạc cụ như violin, dương cầm, organ,... . Nghe tiếng điện thoại reo lên, cậu tháo cái tai nghe ra để ở cổ rồi bắt điện thoại...

"Alo?" Eunseo

'Em trai à? Em không nhớ chị sao?' Luda

Luda là chị gái ruột của cậu, sinh trước cậu khoảng 5 tuổi. Vào lúc tai nạn của ba mẹ diễn ra thì chị ấy đang học ở bên Anh, mà do đang trong kì thi năm cuối nên không thể về nhà để dự lễ an táng được. Chị ấy biết em trai của mình phải sống ở bên Hàn một mình cô đơn, bị bạn bè trêu chọc dữ lắm nhưng cũng không thể về nước được do quá bận rộn và vướng quá nhiều việc khác nữa...

"Tưởng chị không quan tâm tôi nữa, đừng gọi cho tôi nữa" Eunseo

'Thôi cho chị xin lỗi mà, lần này chị về nước vài tuần. Chị sẽ ở bên em chăm sóc em được chứ?' Luda

"Tôi cúp máy" Eunseo

'Thôi mà em trai cho chị xin lỗi mà' Luda

"Chị nói xong chưa?" Eunseo

'Thôi mà...' Luda

'Tít tít'

Cậu cúp máy ngang sương không kịp để cho bà chị của mình nói hết câu. Cậu đã coi như không có người chị này trên đời rồi. Có ai đến giờ như chị ta học xong rồi cũng không chịu về nước, cứ ở bên đó. Thời gian 2 chị em gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, không phải 2 bàn tay mà chỉ trong 1 bàn tay. Hồi nhỏ cậu chịu quá nhiều đau khổ, sỉ nhục, kì thị rồi nên cậu bây giờ rất mạnh mẽ và yêu đời. Nhưng nói đến chuyện ba mẹ của mình thì cậu lại rơi nước mắt. Một đứa trẻ lúc 8 tuổi đã phải chịu nhiều những lời nói cay độc như thế liệu trong lòng của nó có bình thường? Lúc đó chị của nó cũng khoảng 13 tuổi, nhưng cũng không thể trách chị ấy được vì qua Anh học là một điều không phải dễ dàng. Tất cả phải đổ lỗi cho người gây ra tai nạn năm ấy, đổ lỗi cho số phận quá trêu đùa cậu...

Cậu sau khi nghe xong cuộc điện thoại của chị mình liền ngả người ra sau trên chiếc ghế mềm mại. Cậu bắt đầu suy nghĩ về những quá khứ đau buồn của mình, lắc đầu để xóa bỏ những kí ức buồn đó ra khỏi đầu. Tháo tai nghe khỏi cổ, đi lên sân thượng để hút điếu thuốc giải khuây. Ánh mắt nhìn vào xa xăm rồi đột nhiên cậu đảo mắt nhìn xuống trước cổng nhà. Có chiếc xe hơi vừa đậu ở đó, bước ra là bóng người vừa khiến cậu bực mình-Luda...

Bóng dáng quản gia đang chạy ngoài sân. Bác ấy chạy ra để mở cửa cho chị ấy vào. Chiếc xe đậu chễm chệ ở trong sân nhà cậu. Vì nhà cậu to nên có thể gọi đây là biệt thự. Đôi mắt của chị ấy đã thấy cậu ở trên sân thượng hút thuốc, chị ấy ngay lập tức chạy nhanh lên sân thượng để nói chuyện với cậu...

"Eunseo à, mau lại đây với chị nào" Luda

Cậu quay người lại, thở trong miệng ra làn khói thuốc. Mặt lạnh như băng nhìn chị ấy mà không phản ứng gì...

"Thôi đừng như vậy nữa mà. Chị biết chị rất có lỗi với em" Luda

"Mục đích chị về đây là gì? Để đầu tư chi nhánh cho công ty chị à? Vậy thì chị hãy đi làm xong công việc của mình rồi cút về Anh đi" Eunseo

"Đúng là chị đầu tư chi nhánh nhưng quan trọng hơn là về đây vì em" Luda

"Chúng ta không có điều gì để nói chuyện vậy thì tôi xin phép đi xuống. Chị kiếm chỗ nào để ở đi chứ đừng ở nhà này" Eunseo

"Chị biết căn nhà này ba mẹ để lại cho hai chúng ta nhưng do em bị thiệt thòi hơn nên chị sẽ không đòi nó đâu. Nhưng giờ chị mới về nước, làm sao để kiếm được chỗ ở liền được" Luda

"Chị còn giở giọng nói về căn nhà này? Nếu chị muốn chiếm lấy nó để làm của riêng thì cứ việc, tôi đây dư tiền để mua mấy cái như vầy" Eunseo

"Chị thật sự không có ý định như vậy nhưng do chị mới về nước thì việc kiếm chỗ ở khó khăn với chị mà" Luda

"Khách sạn, tôi có thể book ngay 1 phòng ngay bây giờ cho chị" Eunseo

Cậu chuyển điếu thuốc sang tay trái, tay phải mò xuống túi quần để lấy điện thoại. Chị ta thấy vậy liền ngăn tay cậu lại bằng tay bàn tay của mình...

"Thôi chị biết là em không hề thích chị. Chị sẽ tự tìm chỗ ở, chị chỉ muốn đến xem em trai của mình như thế nào thôi" Luda

"Rồi giờ chị thấy rồi đó. Thằng em này của chị vẫn còn sống và đang sống rất tốt là đằng khác. Vậy được chưa? Mời chị về cho" Eunseo

"Chúng ta là chị em ruột mà, em thật là không có chút gì tình cảm chị em với chị sao?" Luda

"Từ khi ba mẹ mất, đứa trẻ 8 tuổi ngày nào đã chịu nhiều tổn thương một mình không ai bên cạnh, dù chỉ là một người thân. Tôi với chị đều không hề có kí ức nào lúc nhỏ và giờ cũng thế. Vậy cho tôi hỏi tình cảm chị em từ đâu mà ra?" Eunseo

Cậu nói rồi hút thêm một hơi thuốc rồi vứt nó xuống chân đạp rồi lượm lên. Phả hơi khói ra không khí rồi đi xuống dưới nhà để lại Luda trên sân thượng...


Cậu đi xuống cầu thang xuống phòng khách thì bác quản gia đã đưa thuốc cho cậu uống...

"Cậu chủ uống thuốc đi, đến giờ uống thuốc rồi" Quản gia

"Bác để đó đi để tôi đi xúc miệng" Eunseo

Cậu vừa hút thuốc xong nên liền đi vào nhà vệ sinh để xúc miệng rồi mới ra uống thuốc. Khi cậu bước ra thì thấy Luda đang nói chuyện với quản gia. Cậu thấy vậy cũng chả quan tâm gì đến hai người họ liền đi đến lấy thuốc uống. Cầm nắm thuốc cho hết vào miệng một lượt rồi uống hết ly nước...

"Tôi lên phòng ngủ, bác nhớ đuổi chị ấy về rồi khóa cửa lại cho cẩn thận" Eunseo

Cậu đi lên lầu, đóng cửa lại thật mạnh một cái rõ kêu...

"Bác chăm em ấy giúp cháu, giờ chỉ có bác mới có thể thay cháu chăm sóc em ấy" Luda

"Bác biết mà, con cứ yên tâm. Những chuyện con dặn bác sẽ làm theo" Quản gia


.

.

.


Cậu mới đi đâu đó về liền kéo cái vali vào nhà. Đi vào được đến cầu thang định đi lên liền bị quản gia chặn đường hỏi...

"Cậu chủ mới về, cậu chủ đi đường xa có mệt không?" Quản gia

Bác quản gia nhìn vào khuôn mặt của cậu. Máu mở khóe miệng đang rươm rướm, tay chân có vài chỗ bầm tím...

"Cậu chủ bị sao vậy? Cậu chủ mới đánh nhau với ai à?" Quản gia

"À tôi đang đi trên đường về thì bị chặn lại, có người hiểu lầm tôi nên đánh tôi" Eunseo

"Ai lại vô duyên đến như vậy cơ chứ, cậu chủ ngồi xuống để bác sơ cứu lại sơ sơ nha" Quản gia

"Dạ thôi, tôi không sao đâu" Eunseo

Cậu xua tay rồi đi lên lầu, đóng cửa phòng lại. Cậu đẩy cho cái vali tự chạy đi đâu tùy nó, cậu thì thả người lên chiếc giường êm ái của mình. Cậu kê tay lên trán, thở dài rồi ngồi bật dậy vào nhà tắm. Đứng trước cái gương trong nhà tắm, cậu chống tay lên cái bồn rửa tay, mắt nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, nở một nụ cười sỉ vả bản thân...

"Ashhh..." Eunseo

Cậu quay người đi đến vòi sen, mở van nước mặc kệ cho nước cứ chảy từ đỉnh đầu xuống chân. Cậu cứ đứng im bất động như thế khoảng 30p...


'Cốc cốc'

"Cậu chủ...cậu chủ...cậu chủ có ở trong đó không...tiếng nước xả liên tục được 30p rồi đó cậu chủ" Quản gia

'Cốc cốc'

"Cậu chủ...cậu chủ..." Quản gia

Bác quản gia hốt hoảng bắt đầu chạy xuống dưới nhà lấy chùm chìa khóa dự phòng lên để mở cửa nhà tắm. Vừa chạy lên, lựa lấy đúng chìa rồi cắm vào ổ...

'Cạch'

Bác quản gia chỉ mới đút chìa khóa vào mà chưa hề vặn. Tay nắm cửa tự vặn rồi cánh cửa mở rộng. Cậu đang mặc trên người chiếc áo choàng tắm, trên đầu còn có chiếc khăn tắm để ngang...

"Cậu chủ..." Quản gia

"Có chuyện gì mà cứ đập cửa ầm ầm vậy?" Eunseo

"Tại bác lo cho cậu chủ, bác tưởng cậu chủ có chuyện gì trong đó rồi" Quản gia

"Giờ tôi không sao rồi bác thấy chứ? Từ giờ bác hạn chế vào phòng tôi đi. Nếu vào làm ơn nói cho tôi một tiếng" Eunseo

"Dạ vâng cậu chủ" Quản gia


Đến giữa khuya, cậu đi xuống dưới nhà để lấy nước uống. Vô tình cậu thấy được ánh sáng le lói phát ra từ căn phòng của bác quản gia. Bên trong đó còn có tiếng nói, cậu đứng im trước cửa phòng bác quả gia một lúc rồi cũng mặc kệ đi làm việc của mình...


"Quả là phiền phức mà. Tự nhiên đâu ra chui về đây làm gì" Eunseo

"Mọi chuyện coi như không dễ chơi rồi" Eunseo

'Reng reng'

"Alo?" 

...

"Cậu nói gì cơ?"

...

"Oke" 

Cái nhếch môi hiện lên...

...

"Rồi mấy người sẽ phải trả giá cho mọi chuyện mấy người đã làm" Eunseo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com