🔫
"Có tìm ra được dấu vết gì không?"
Bonggu lắc đầu thay cho câu trả lời , dạo này những vụ án thảm sát liên tục xảy ra những người trong điều tra vụ án như Bonggu phải tăng ca liên tục.
"Eunho em nghĩ sao?"
Chợt Bonggu quay qua hỏi Eunho
"Em không biết.Nhưng có lẽ đây là một cá nhân chứ không phải tổ chức và có vẻ người đó luôn dùng một kiểu sát hại"
Bonggu nghe vậy gật gù.Đúng thật dạo gần đây những vụ án giết người đều là cùng một kiểu và tên hung thủ đó giỏi tới nỗi không để lại một dấu vết.
Bonggu và Eunho đều là cảnh sát điều tra các vụ án giết người ở khu phố , hai đứa nó có lẽ là thân nhau và ăn ý nhất trong đó nên luôn được cấp trên cử đi chung.
Cả hai đứa đều giỏi, hầu như đều cùng nhau phá án thành công nhưng lần này có vẻ khó nhằn hơn rất nhiều.
Hai đứa trở về nhà sau một ngày dài làm việc , dù Bonggu rất muốn ở lại để cố tìm thêm chút ít manh mối nhưng Eunho lại khuyên nên về nhà vì nó đã ba ngày chưa ngủ rồi.
Sáng hôm sau khi cả hai đang trên đường tới chỗ làm , chúng nó lại nhận được tin lại có thêm một vụ án tương tự cần điều tra gấp , làm Eunho đang lái xe lại phải quay lại để tới nơi xảy ra án mạng.
"Eunho em nghĩ sao?"
"Tên này cẩn thận kinh khủng , không để lại một dấu vết nào"
Bonggu gật gù rồi suy nghĩ gì đó , trong lúc nó đang chìm trong đống suy ngẫm thì chợt có tiếng gọi to
"Mọi người ơi tìm thấy rồi"
Nó và Eunho nghe vậy liền vội vã chạy vào.
Một con dao găm còn còn dính máu được dơ lên , có lẽ lần này tên hung thủ đó sơ suất rồi.
Sau khi thí nghiệm xong thì xác nhận được máu dính trên dao chính xác là của nạn nhân , nhưng chỉ với dấu vân tay đã dần mờ thì vẫn chưa thể tìm ra.
Tối đó Bonggu nói rằng sẽ ra ngoài mua chút đồ ăn cho hai đứa , Eunho nghe vậy liền vui vẻ ngồi chờ anh mua đồ ăn về cho mình .Cái bụng của nó đói meo rồi.
Mua xong , lúc trên đường đi về Bonggu có lấy một bóng dáng đen đang hì hục làm cái gì đó ở sâu trong khu vực bãi đất trống , không nghĩ nhiều nó vội vàng chạy ra xem thử thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Y như lần trước , một xác người treo lơ lửng , miệng bị khâu lại , máu đang chảy rất nhiều từ chỗ bị rạch ở bụng và nạn nhân xấu số đó đang chết dần.
Nó vội chạy ra phía cửa sổ thì tên hung thủ đó đã chạy mất , nhưng có lẽ Bonggu đã hiểu ra chút gì đó rồi.
Vừa về tới nhà , nhóc Eunho đã lè nhè quanh tai nó vì về muộn làm Eunho suýt chết vù bị bỏ đói.
"Hồi nãy anh có thấy bóng dáng của tên hung thủ đó và hắn lại sát hại thêm một người nữa rồi"
"Trông hắn như nào"
Eunho miệng vừa nhai nhồm nhoàm thức ăn vừa hỏi Bonggu xem tên đó ra sao
"Ăn hết đi"
Bonggu đột nhiên cốc vào đầu Eunho thì thói ăn xấu khó bỏ của nó.
"Ơ..."
Eunho khó hiểu, lặng nhìn bóng lưng anh đang dần khuất.
"Có lẽ lần này tên đó sơ suất hơn rồi , vụ án hôm qua tên hung thủ đã để lại rất nhiều dấu vết"
Một người trong số đó lên tiếng về án mạng vừa xảy ra hôm qua.Đúng thật từ vụ hôm qua mọi người đã thu thập được rất nhiều từ dấu chân , dấu vân tay và máu của tên đó.
Cuộc họp khẩn cấp được diễn ra ngay buổi sáng hôm sau , cả Eunho và Bonggu đều có mặt , cả hai đứa nó đều biết rằng có lẽ sau cuộc họp này vụ án sẽ dần được khai sáng ra.
"Em thích anh"
Hai đứa đang đi về , trên con đường tĩnh lặng , chợt Eunho lên tiếng phá tan bầu không khí.
"Hả?nói gì đó."
"Em nói em thích anh."
"Ừm."
Bonggu chỉ nhàn nhạ trả lời khiến Eunho nghe thấy vô cùng khó chịu
"Anh phải trả lời có hay không chứ."
"Xong đợt này , anh sẽ trả lời."
Sau cái câu nói "em thích anh" đó , Bonggu chẳng còn thấy bóng dáng Eunho đâu nữa , mọi người chung chỗ làm cũng nói chẳng thấy tung tích gì.
Cuộc họp cuối cùng của vụ án này đang diễn ra vô cùng căng thẳng , cấp trên lần này đã quyết kêu gọi toàn bộ lực lượng để sử bằng sạch vụ án này.
Bonggu vẫn ngồi ở đó lặng lẽ nghe nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng rối bời.
Tối hôm đó trời mưa to , Bonggu cùng tất cả mọi người chia phe nhau ra tìm kiếm.
Bonggu đang chạy một đoạn bỗng nó thấy một bãi đất trống quen thuộc , là bãi đất mà nạn nhân xấu số hôm nọ bị giết.Sâu bên trong đó còn có một ngôi nhà bỏ hoang , nó không nghĩ nhiều mà lặng lẽ đi vào vì Bonggu biết trong đó có một người.
"Đúng là chỉ có Bonggu thông minh nhỉ."
Eunho quay lại nhìn anh lên tiếng , trên tay vẫn là con dao còn dính máu , đằng sau lại có thêm một người nữa bị nó sát hại.
Bonggu chững lại , vậy là suy luận của nó đã đúng.Nó luôn hỏi Eunho nghĩ sao mỗi khi có một án mạng xảy ra vì nó muốn nghe câu trả lời của Eunho.
"Xin lỗi anh nhé , em chỉ muốn bảo vệ anh thôi."
"Mày có thể chọn cách khác mà?Sao phải là giết người chứ!"
Bonggu thét lên nó không hiểu , người luôn quan tâm , bảo vệ , dịu dàng với nó lại chính là tên sát nhân mà nó tìm kiếm bấy lâu nay.
"Xin lỗi anh nhé . Em xin lỗi Bonggu nhiều .Bây giờ nghe em"
Nó nhẹ giọng lại gần nâng cằm Bonggu lên rồi hôn nhẹ thay cho lời an ủi.
Bonggu khóc thút thít không hiểu nhóc đó sẽ làm gì bỗng Eunho đưa cho Bonggu một khẩu súng nhỏ
"Anh bắn em đi.Em đáng chết mà"
Eunho nói , giọng nhẹ nhàng nhưng nó lại khiến cho trái tim của Bonggu đau thắt lại
"Tại sao...tại sao không phải cách khác"
Bonggu chợt khóc òa lên , nó khóc đỏ hoe hai con mắt tay đã cầm súng nhưng run run không dám bóp cò.
"Bonggu ngoan , nghe em nhé."
Eunho lại gần , nắm tay Bonggu nhẹ nhàng nâng khẩu súng lên , rồi nó đặt trán vô nòng súng
"Bonggu ngoan , em chỉ muốn chết trong tay anh thôi , ngoan bắt em đi trước khi người khác tìm thấy đấy"
Bonggu run run tay không biết nên bắn hay không.
Eunho thấy anh có vẻ chần chừ , thời gian cũng sắp hết rồi , nó cười nhẹ rồi tự thò tay bóp cò.
Đoàng.
Bonggu giật mình , nó không ngờ người nó thương nhất từ trước tới giờ lại làm thế.
Tiếng súng vừa vang lên cũng là lúc mọi người chạy đến.
"Bonggu , giỏi quá em bắt được tên tội phạm rồi."
Niềm vui chẳng kéo dài nổi khi mọi người nhận ra tên sát nhân đó chính là Eunho.
"Hức...hức tại sao lại như vậy chứ"
Bonggu vẫn không thể tin nổi suy luận nó luôn cố bác bỏ lại là đúng , cũng chẳng tin Eunho lại chết trong tay nó.
Không khí xung quanh trùng xuống , mọi người ai nấy cũng đều biết Bonggu lúc này tâm lý đang rất không ổn vì nó đã chính tay giết đi người luôn thương yêu nó rồi.
"Bonggu đó phải không?"
"Hình như đúng rồi"
"Giỏi nhỉ tự mình bắt được tên sát nhân đó"
Vô vàn lời khen dành cho Bonggu nhưng nó đâu thể vui nổi nữa . Nó cũng nộp đơn xin nghỉ việc dù cho cấp trên có níu kéo , có trả cho nó mức lương cao ngút trời.
Ra khỏi cơ sở nơi mình làm , Bonggu lặng lẽ nhìn lên bầu trời , có lẽ bây giờ nó nên bắt đầu một cuộc sống mới.
Một cuộc sống chẳng có Eunho ở cạnh.
Câu "anh đồng ý" chưa kịp thốt ra mà giờ Eunho cũng chẳng còn.
Sụp rai 😈😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com