vii
Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè , Bonggu thấy thoải mái kinh , nó không cần lo nghĩ về điểm số của đám học trò hay mấy trò quậy phá của chúng nó , cũng chẳng phải dậy sớm làm việc nhà.
Vì có Eunho lo hết rồi.
Eunho dậy từ sáng sớm , giặt đồ phơi đồ rồi làm đồ ăn sáng cho anh người yêu của nó.
"Cưng ơi , dậy đi"
Bonggu nghe thấy chẳng thèm dậy mà tiếp tục ngủ , nó không có phản ứng gì với câu "cưng ơi" của Eunho vì nó quen rồi.
"Cưng ơi dậy đi , anh mệt hả? Hôm qua em làm mạnh quá hả?"
Đm
"Biết vậy sao còn làm"
Bonggu bật thót dậy quát vào mặt thằng nhóc kia. Ủa mắc gì biết là làm mạnh rồi còn cố tình?
"Hì.Em xin lỗi cưng nhé , lại đây em bế ra ăn sáng."
Bonggu vừa phồng má nhai cơm vừa xem hoạt hình bên cạnh còn được Eunho đút cho ăn.
Dù là nghỉ hè nhưng Eunho vẫn phải ôn thi cho mấy đứa năm nay lên 12 , nó đang giảng bài cho mấy đứa qua màn hình máy tính , bỗng anh yêu của nó chui vào lòng rồi quàng vài bá cổ , ôm ôm ấp ấp nó mặc cho đám học sinh đang hỏi chấm rất nhiều.
"Cưng à làm thế này em chết mất , anh không sợ đám học sinh trêu hả?"
Eunho thì thầm nói nhỏ với Bonggu lúc đã tắt cả cam cả mic.
"Hong . Eunho thương anh đi.
Chết mất , nếu còn như này nữa Eunho sẽ chết vì không chịu nổi sự dễ thương này , nó vội túm tay anh không cho sờ mó lung tung
"Cưng ngoan , lát em thương cưng nhé".
Nó nói mà chẳng thấy Bonggu trả lời , tại Bonggu ngủ mất rồi.
🐶"cưng ngoan"
🐹"chòng"
Xin lõi nhưng tôi thích kiểu này q =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com