Chương 2
Mười bảy tuổi, nếu đây là phút hồi tưởng cuối đời hay là một giấc mộng thì thật đáng để thất vọng. Vì Chae Bamby ghét nhất là năm mười bảy tuổi của mình và cho rằng mọi bất hạnh của bản thân đều vì những sai lầm của chính cậu của khi ấy mà thành, kéo theo mười năm sau đó của cậu cũng chỉ ngập trong đau khổ.
Chae Bamby không muốn phải nhớ đến điều gì cả, vì cậu không nghĩ mình đã từng có bất kỳ ký ức tốt đẹp nào trong suốt quá trình trưởng thành. Nếu đã đến lúc chết, hãy để cậu cứ thế chết đi, còn nếu đây là giấc mộng, xin hãy tan biến thật nhanh. Dẫu sao thì thước phim ký ức về cuộc đời cậu sau cùng cũng chỉ là những tháng ngày đấu tranh và dằn vặt vì thứ tình yêu mãi mãi không có kết quả, yêu anh thật đau khổ, không thể buông bỏ tình yêu đó lại càng đau khổ hơn.
Mà thật ra nếu là giấc mơ thì cũng không quá tệ, ít nhất là Chae Bamby sẽ lại được thấy Nam Yejun một lần nữa, ít nhất là ở đây Nam Yejun sẽ tiếp tục mỉm cười với cậu, và ít nhất là trong mơ thì cậu sẽ không cảm thấy đau nữa.
"Coi chừng!"
Bỗng Yejun lớn tiếng kêu lên khiến Bamby giật mình, trước khi cậu kịp ý thức được tình hình thì đã cảm nhận thấy cơn đau trời giáng do va đập với thứ gì đó bay từ cửa sổ vào.
Bốp.
Quả bóng bay nhanh từ sân, băng qua ô cửa sổ đang mở, đập vào đầu của Chae Bamby. Tiếng động to và vang đến mức nghe thôi cũng đã thấy đau, rõ ràng đó là một cú rất mạnh.
Đau quá, là mơ mà sao lại đau đến mức này cơ chứ.
"Bamby, em có sao không?"
Yejun ngay lập tức chạy đến bên cạnh cậu, một tay anh xoa đầu, một tay anh vòng sang ôm lấy Bamby. Thấy khuôn mặt Bamby nhăn nhó vì đau, Nam Yejun không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức để hộp cơm trưa lên bàn, chưa đợi cậu nói gì đã nhanh chóng kéo Bamby đi, vừa đi anh vừa nói với giọng đầy lo lắng.
"Đi lên phòng y tế xem, anh chườm đá cho em, trước khi nó sưng to hơn."
Chae Bamby không có chút phản ứng nào, để Yejun cứ vậy mà kéo mình đi.
Đầu óc cậu choáng váng, rối loạn với đống suy nghĩ ngổn ngang cứ liên tục hiện lên trong tâm trí. Bamby bắt đầu tự hỏi giấc mơ này có thể chân thật được đến mức nào, khi mà cậu cảm nhận rất rõ cơn ê ẩm chạy dọc cả người mình nhưng lại không chắc là do cú va đập vừa nãy hay là từ hơi ấm của cái nắm tay siết chặt từ phía Nam Yejun. Nhìn bóng lưng anh đằng trước, bước chân vội vã vì lo lắng, tim cậu bắt đầu rung lên từng đợt dao động khe khẽ. Nam Yejun dịu dàng thật, dịu dàng đến mức khiến Chae Bamby cảm thấy đau đớn.
Đến khi Bamby hoàn hồn lại thì đã thấy mình đang ở trong phòng y tế, còn Nam Yejun thì đang đứng ngồi không yên, lục tìm túi chườm đá khắp nơi. Bỗng cửa phòng bật mở, Yejun vừa nghe tiếng liền mừng rỡ nhìn lên vì nghĩ là cô y tế đã về, nhưng khuôn mặt anh rất nhanh đã xìu xuống khi nhận ra mái tóc vàng quen thuộc xuất hiện ngoài cửa.
"Bamby có sao không? Anh nghe nói em bị đá trái banh bay trúng đầu à?" Han Noah ló đầu vào hỏi, tay còn cầm một ly nước ngọt rõ to.
Yejun thấy Noah thì thở dài rồi tặc lưỡi thất vọng, sau đó lại nhanh chóng quay đi, tiếp tục lục tìm túi chườm đá chẳng biết cô y tế đã để ở đâu.
"Tìm gì đấy?" Han Noah lại hỏi, từ giọng điệu đến dáng vẻ đều trông rất thong dong, hoàn toàn khác với hình ảnh hiện tại của Han Noah mà Bamby gặp những năm gần đây.
"Túi chườm." Yejun đáp, tay vẫn bận rộn mở các ngăn tủ để tìm kiếm. "Chườm cho Bamby đỡ đau với đỡ bầm nữa."
"Né qua đi." Noah nói ngắn gọn, hất hất mặt như để bảo Yejun tránh sang một bên, rồi tự tin vào cuộc, còn khoa trương giả vờ đẩy nhẹ Nam Yejun một cái để làm màu. Với chiến tích con ngoan trò giỏi, giỏi nhất là giả vờ ốm để lên phòng y tế trốn học đều đặn một tuần ba buổi của Han Noah thì anh hẳn là người biết rõ căn phòng hơn ai hết.
Bamby ngồi đó, nhìn Noah đi đến ngăn tủ bàn làm việc của cô y tế tự dưng lại có cảm giác quen thuộc, hình như cậu đã từng trải qua khung cảnh này. Dòng ký ức từng chút một bắt đầu hiện lên trong đầu Bamby, rất rõ ràng. Nếu như đúng như những gì cậu đang nghĩ, tiếp theo Han Noah sẽ vô tình vấp chân và bị ngã rồi toàn bộ nước ngọt trong ly của anh sẽ đổ về phía cậu.
"Á." Tiếng Han Noah kêu lên cắt đứt dòng suy nghĩ dang dở của Chae Bamby.
Noah vấp vào chân chiếc ghế bị Yejun vô tình đẩy ra giữa phòng trong lúc tìm túi chườm, mất thăng bằng ngã về phía trước, ly nước ngọt trong tay cứ vậy mà đổ ra khiến nước trong ly cũng theo đà mà văng tung toé về phía Bamby. Trước khi cậu kịp phản ứng, Nam Yejun đã vội chắn trước người cậu, lưng áo anh ướt một mảng lớn do lãnh đủ phần nước ngọt Han Noah làm đổ. Giống y hệt, từng chi tiết một, từ cái cách Nam Yejun ôm lấy đầu Bamby đến hơi ấm khi vùi đầu vào lòng anh, mọi thứ đều giống như những gì Bamby nhớ.
Nếu đây không phải là giấc mơ, nếu đây đang là hiện thực thì có lẽ lời thỉnh cầu của cậu đã được ông trời nghe thấy. Sau đó, ông dùng thứ gọi là phép màu, đưa Bamby trở về điểm xuất phát, về lại nơi bắt đầu, về cái ngày mà Chae Bamby của năm mười bảy tuổi nhận ra mình thích Nam Yejun.
Bamby đã luôn xem ngày hôm nay là một cơn ác mộng, đến mức cậu nhớ rõ từng chi tiết một đã diễn ra, vì đó đều là khởi đầu của mọi thứ. Vốn dĩ chính cậu cũng không có câu trả lời chính xác cho việc mình đã yêu Nam Yejun từ thời điểm nào, có lẽ là Chae Bamby đã vô thức yêu anh từ rất lâu về trước. Nhưng nếu bắt buộc phải chọn ra một mốc thời gian thì cậu nghĩ rằng lúc bản thân cậu ý thức được tình cảm của mình chính là điểm xuất phát của mọi sự tuyệt vọng về sau.
"Em ngồi yên đó, giữ túi chườm trên đầu nhé, tụi anh đi rồi về ngay." Nam Yejun vỗ vai Bamby rồi bảo, sau đó chộp lấy tay cậu đặt lên túi chườm đá, cố định vị trí của nó trên đầu cậu rồi mới vội vã cùng Han Noah đi mất.
Trong ký ức của cậu, khi này Bamby sẽ đòi đi cùng với Yejun để giúp anh lau và thay áo. Nhưng hiện tại, lúc Bamby thoát ra khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, cả căn phòng đã chỉ còn mỗi mình cậu, Nam Yejun và Han Noah đã đi từ lúc nào chẳng hay.
Cậu thở dài đầy mệt mỏi, Bamby vẫn nhớ rõ những dịu dàng nơi anh đã khiến cho cậu của năm mười bảy tuổi thổn thức đến nhường nào. Khi ấy ngỡ như mùa xuân đã về, trái tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cứ rộn ràng mà ca hát nhảy múa trong mùa xuân tình yêu, trong lòng cứ lạo xạo thứ cảm giác khó tả, đôi gò má cũng chẳng thể kiểm soát mà ửng hồng.
Bamby của hiện tại thì khác. Từng nhịp con tim đập nhanh lên vì Nam Yejun, đều đi kèm theo những cơn đau nhói, tâm hồn không còn là mảnh vườn xanh tươi nở rộ mà đã héo úa từ bao giờ. Vì Bamby biết tình yêu của mình rồi sẽ đau khổ đến nhường nào, biết nó sẽ dẫn đến đâu, biết bản thân đã sai khi cố chấp vì nó, biết rõ hiện thực sẽ rất nhanh đến và phá nát thứ xuân xanh chỉ vừa chớm nở này.
Đã thế thì, Chae Bamby muốn thay đổi. Cậu muốn sửa sai, để dù cho đây có là giấc mơ cũng muốn biến nó thành giấc mộng đẹp. Bamby muốn sửa chữa từ những vấn đề nhỏ nhất, muốn thay đổi kết cục, muốn được hạnh phúc.
Rầm.
Tiếng cánh cửa phòng y tế lại bật mở, nhưng lần này có chút mạnh bạo khiến Bamby giật mình, kéo tâm trí cậu về thực tại. Bamby theo phản xạ nhìn về phía tiếng động phát ra đã ngay lập tức thấy một tên tóc mullet trắng với phần đuôi tóc phía sau màu đen, cả người ướt đẫm mồ hôi, tay cầm quả bóng, đang đứng thở hổn hển ngay cửa ra vào. Vừa thấy cậu, mặt nó sáng bừng lên, trông có vẻ nhẹ nhõm lắm vì Bamby vẫn ngồi đây.
"May quá!" Nó reo lên, giọng của nó nghe rất to và sống động, nếu không muốn nói là ồn.
Thấy Bamby nghệt mặt ra, tay giữ khư khư túi chườm trên đầu, nó liền thả vội trái bóng trên tay xuống, để mặc nó lăn lông lốc ngoài cửa ra vào rồi bước vội mấy bước lớn đến chỗ cậu, tự ý chộp lấy cái túi chườm, bắt đầu săm soi nơi Bamby bị bóng đập vào rồi lại ồn ào nói.
"Mới đây thôi mà đã sưng to thế rồi á?" Nó nhăn nhó như thế bản thân mới là người bị u đầu, sau đó đặt lại túi chườm lên đầu cậu, cẩn thận di chuyển xung quanh nơi bị sưng lên.
"Cậu là ai vậy?"
Mãi đến lúc này Bamby mới lên tiếng vì không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Đột nhiên rớt trên trời xuống một tên kỳ lạ với giọng nói ồn ào, không quen biết gì lại tự tiện đến coi cục u trên đầu người ta, người đâu mà quái dị hết sức.
Đối phương nhìn phản ứng của cậu thì hình như mới sực nhớ đến việc nãy giờ bản thân đang cư xử hơi tự tiện, lúc này mới cười tươi roi rói rồi giới thiệu.
"Tớ là Do Eunho!"
Ừ thì Do Eunho là ai mà lại đi xem cục u trên đầu người ta?
Người tên Do Eunho thấy ánh nhìn chưa hài lòng từ phía cậu thì mới nói tiếp, lúc này giọng lại đột nhiên nhỏ hơn vừa nãy một chút.
"Là người đá trái banh bay trúng đầu cậu."
Hoá ra là thủ phạm gây ra cục u trên đầu cậu.
Eunho thở dài, dùng tay còn lại với lấy cái ghế, ngồi xuống đối diện cậu. Lúc này nó mới bắt đầu giải thích để bào chữa cho bản thân.
"Thì cậu cũng biết đó, tớ lỡ chân đá trái banh lên tận tầng một, lúc tớ chạy lên tới thì quên mất tiêu mình đá vô lớp nào phải tìm mất một lúc. Tìm ra rồi thì mọi người lại bảo anh Yejun đã dẫn cậu đi nên tớ mới tức tốc chạy lên phòng y tế, may là cậu có ở đây." Eunho nói, nó xổ một tràng dài nhưng hình như chưa có ý định dừng lại, còn tiếp tục lấy hơi để nói thêm.
Chắc là vì có quá nhiều thứ diễn ra cùng một lúc, Chae Bamby nãy giờ phải suy nghĩ đủ thứ trên đời, bây giờ lại có thêm một tên liên tục lải nhải, cuối cùng là không chịu nổi nữa mà bắt đầu thấy bực mình, thế là trước khi Eunho kịp tiếp lời, Chae Bamby đã nói trước.
"Cậu ồn thật đó." Bamby tặc lưỡi, cau mày khó chịu. Cậu thoáng nghĩ hẳn là không phải quyết định nào của bản thân ở quá khứ cũng sai, ví dụ như nếu vừa nãy đi với Nam Yejun thì tốt rồi, ở lại làm gì bây giờ lại xuất hiện một đứa phiền đến vậy.
"Tớ xin lỗi." Eunho không có vẻ gì là khó xử trước Bamby, nó vẫn cười tươi, vui vẻ đáp lời.
Bamby xua tay để tỏ ý không có gì to tát, sau đó đưa tay lên nhấc túi chườm ra khỏi đầu mình, chưa kịp lên tiếng bảo Do Eunho bỏ tay ra thì trái bóng vừa nãy bị Eunho thả rơi lại đột nhiên bay đến, lực ném không mạnh nhưng trúng chuẩn vào đầu nó.
Eunho bị ném thì cũng chẳng bất ngờ, nó chỉ xoa xoa sau đầu, chưa cần nhìn đã biết thủ phạm là ai. Ngoài cửa lúc này lại xuất hiện thêm một đứa cao lớn, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, cả trán đầy mồ hôi, có vẻ như cũng là một đứa vừa mới chơi đá bóng. Người nọ nhìn Eunho với đôi mắt ngán ngẩm, sau đó khẽ đánh ánh mắt về phía Bamby như đang thăn dò tình hình, rồi mới lên tiếng.
"Xong chưa?" Cậu ta hỏi Eunho.
"Xong chưa?" Eunho lại quay sang nhìn Bamby, lặp lại câu hỏi như để hỏi cậu.
"Ờ, chắc là rồi?" Bamby không hiểu gì nhưng vẫn trả lời theo phản xạ, thôi thì cứ bảo là xong cho nó đi cũng được, dù sao Bamby cũng đâu cần Eunho ở lại làm gì.
Nghe cậu đáp, người kia gật đầu như đã hiểu rồi tiếp lời.
"Vậy Do Eunho đi mau, ở dưới sắp thua rồi." Nói xong cũng không đợi Eunho phản ứng mà quay lưng bỏ đi ngay, có vẻ như khá gấp gáp.
Eunho vừa nghe đến chữ thua từ bạn mình đã đứng phắt dậy, nhanh tay ôm quả bóng ở dưới đất rồi vội vàng chạy đi mất, trước khi đi còn kịp nói một câu cuối.
"Tớ sẽ bao cậu ăn để chuộc lỗi sau nhé, giờ tớ phải đi cứu đồng đội đây, gặp lại cậu sau, Chae Bamby!"
Eunho cứ thế mà chạy đi, khi tiếng bước chân chạy vội của nó dần biến mất thì không gian xung quanh liền yên tĩnh trở lại. Nó đi rồi, Bamby mới thấy có chút gì đó hơi mệt, tựa như mình vừa tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời, dù không phải là ghét nhưng cảm giác chói chang vẫn chẳng dễ chịu chút nào. Cậu thở dài, nhanh chóng gạt Do Eunho ra khỏi đầu mình, dù sao cũng chẳng có việc gì sẽ dính dáng đến nhau nữa, không cần để ý nhiều đến làm gì, bây giờ quan trong nhất vẫn là giải quyết vấn đề của bản thân.
Hoặc đó chỉ là những gì Bamby nghĩ.
Chuông tan học vừa reo được tầm năm phút, Bamby còn chưa kịp dọn sạch bàn học đã thấy Do Eunho hớn hở đứng ngoài cửa lớp, tích cực vẫy tay với mình. Cậu ngó nghiêng xung quanh để xem có ai đáp lại sự nhiệt tình của nó không, vậy mà chẳng có ai vẫy tay lại với nó cả. Eunho thấy cậu nhìn ngang ngó dọc liền hiểu ý ngay, thế là lớn giọng gọi.
"Bamby!"
À, đúng là đang chào cậu. Chắc là chỉ chào thôi nhỉ? Thế thì cứ vẫy tay lại với nó cho lịch sự là được. Nhưng đến khi Bamby đáp lại lời chào của nó thì Do Eunho lại vui vẻ bước vào lớp rồi rất tự nhiên đi đến thẳng bàn cậu. Hình như là nó không chỉ chào thôi thì phải.
"Chiều nay cậu rảnh không?" Do Eunho hỏi, giọng nó vẫn ồn ào hệt như hồi trưa. "Mình đi ăn đi, tớ bao!"
"Tôi không rảnh." Bamby đáp ngay không do dự vì vốn dĩ cậu cũng chẳng định dây dưa thêm với Eunho làm gì, nhưng đột nhiên cậu hơi khựng lại vì nhớ ra gì đó.
Hình như hôm nay Bamby có hẹn với Nam Yejun, đúng hơn là chỉ bảo sẽ về cùng nhau. Nhưng vấn đề là ở quá khứ, trên đường về hôm nay cả hai sẽ không may bị té, vì đỡ cho cậu mà Nam Yejun đã bầm một mảng rất to sau lưng, còn Bamby lại càng vì sự dịu dàng của anh mà rung động, thế là tình cảm đơn phương cứ vậy mà đâm chồi nảy lộc một cách chóng mặt.
Tồi tệ thật, Bamby không muốn Yejun bị thương càng không muốn trải qua thời khắc ấy thêm lần nào nữa. Dù cho hiện tại có là một Chae Bamby khác, thì cậu của mười bảy tuổi hay hai mươi bảy tuổi trong hình dạng mười bảy, vẫn sẽ là đứa cố chấp ôm lấy thứ tình yêu ngu ngốc này mà thôi, vì nếu buông bỏ được, hẳn là cậu đã buông bỏ từ lâu rồi.
Chae Bamby nghĩ cốt lõi của vấn đề là tình yêu dai dẳng của cậu dành cho Nam Yejun, vậy nên, nếu muốn thay đổi gì đó thì chính là phải từ bỏ tình cảm của mình. Cậu biết không phải cứ nói bỏ thì sẽ dễ dàng vứt bỏ được, nếu dễ dàng như thế thì cậu đã không chật vật suốt cả mười năm. Nhưng nếu đã có được thứ cơ hội khó tin này thì cậu muốn thay đổi, từ những chi tiết nhỏ, đi từng bước một, thật chậm rãi thôi rồi mọi thứ sẽ khác. Và nếu đã biết trước những thứ sẽ xảy ra, vậy thì cứ giảm thiểu những tiếp xúc không cần thiết là được, cứ né đi, cho dù có là vô ích cũng cứ né hết đi. Dù sao thì việc thay đổi những chi tiết nhỏ nhặt cũng có thể làm nên một bức tranh khác, may mắn thì sẽ đẹp hơn, xui xẻo thì cũng chẳng sao cả vì bức tranh tương lai vốn dĩ đã không thể tệ hơn được nữa rồi.
"À không, tôi rảnh." Bamby nhanh chóng sửa lời, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nam Yejun để báo có chuyện đột xuất. Thôi thì thay vì về cùng anh để rồi Nam Yejun bị thương, chi bằng cứ đi ăn với Do Eunho một buổi, cũng chẳng mất mát gì nhiều mà còn được nó bao một bữa miễn phí, nghĩ lại thì cậu thấy cũng lời.
Yejun trả lời tin nhắn rất nhanh, bảo rằng vừa hay anh cũng định báo là có việc bận nên không thể cùng cậu về nhà. Bamby có hơi bất ngờ, vì cậu không có ký ức gì về việc anh sẽ đột nhiên bận rộn nhưng lại nhanh chóng gạt đi vì dù sao thì trong quá khứ, ngày hôm nay khi trở về nhà, bố mẹ sẽ lại cãi nhau một trận khá to, thế nên cậu nghĩ rằng anh về trễ một chút cũng có thể xem là chuyện tốt.
Nét mặt của Do Eunho giây trước vừa xìu xuống, giây sau nghe cậu bảo rảnh đã lại trở về vẻ hớn hở ngay, vừa nói vừa cười toe toét.
"Đi thôi!"
Vậy mà chưa kịp đi bước nào, Do Eunho lại chạm mặt ai đó rồi reo lên.
"Yu Hamin!"
Là người tóc đen hồi trưa, mà đến bây giờ Bamby mới nhớ người này là bạn cùng lớp với mình.
Trong ấn tượng của Bamby, Yu Hamin chỉ là một đứa học giỏi và khó gần. Có thể là do quá nhạt nhoà nên Bamby không thể nhớ rõ hoặc thật sự là không có, nhưng trong ký ức của cậu, Bamby chưa từng nói chuyện với Hamin lấy một lần dù cả hai học cùng lớp suốt cả ba năm cấp ba. Vậy nên thành thật mà nói, cậu cảm thấy hơi bất ngờ vì người mặt mày lúc nào cũng u ám như Yu Hamin lại là bạn của người chỉ cần nhìn thôi đã thấy ồn ào như Do Eunho, còn có vẻ khá thân nhau là đằng khác.
"Sao không trả lời tin nhắn?" Eunho chưa đợi Hamin trả lời đã hỏi tiếp.
"Không tiện tay." Hamin nhún vai đáp, sau đó giơ một xấp tài liệu lên trước mặt Eunho rồi bảo. "Bận việc bên hội học sinh rồi, không đi được."
Eunho nghe thì thở dài, làm bộ dạng chán nản rồi bắt đầu càm ràm gì đó về việc Yu Hamin cứ bận suốt, cả tuần rồi chưa về được với nhau ngày nào. Mà hình như Hamin không quan tâm lắm, Chae Bamby đoán thế, vì cậu cảm thấy ánh mắt dò xét và bộ dạng như muốn hỏi han gì đó từ phía cậu ta cứ đang nhắm thẳng về phía cậu. Nhưng cuối cùng Hamin lại chẳng hỏi gì, cũng từ từ rời mắt khỏi cậu rồi quay sang cắt lời Do Eunho.
"Dừng đi, muốn ăn tối với tao thì phụ tao làm việc, không phụ thì biến về."
Ấn tượng của Chae Bamby về Yu Hamin bây giờ lại được bổ sung thêm mục ăn nói không dễ nghe chút nào.
Eunho nghe thì bắt đầu làm điệu bộ tổn thương nhưng sau khi Hamin đi được vài bước đã rất nhanh quay sang hỏi cậu với khuôn mặt hớn hở, như thể mấy lời khó chịu của Yu Hamin chẳng ảnh hưởng gì đến nó.
"Cậu muốn ăn gì?"
Bamby thấy thế thì lại buồn cười, người gì mà trong chớp mắt đã thay đổi nét mặt nhanh đến vậy, dù có là đang diễn vai đau thương thì từ dáng vẻ mếu máo chuyển sang tươi rói chỉ trong cái quay đầu cũng có hơi nhanh quá rồi.
"Đi ăn với tớ vui vậy hả?" Nó thấy cậu đang mím môi nhịn cười, thì bắt đầu ngại ngùng uốn éo, vờ như đang ngượng rồi hỏi với nét bẽn lẽn.
"Không, tại tôi thấy cậu cứ ngớ ngẩn thế nào thôi." Bamby chẹp miệng đáp, nghĩ trong bụng không biết quyết định đi cùng nó có phải là nước đi đúng đắn không nữa.
Eunho trề môi bất mãn với câu trả lời của cậu, nhưng cũng lại nhanh chóng quay về dáng vẻ vui tươi trong phút chốc, cứ như nếu nó không cười thế giới sẽ đổ sụp vậy.
Nó tự nhiên sáp lại gần, khoác tay qua vai Bamby như thể thân quen lắm. Suốt dọc đường đi, Eunho nói liên tục, giọng nó nổi bần bật giữa nền tiếng ồn của hành lang giờ tan học, chắc có lẽ vì thế nên Bamby cảm nhận rất rõ ánh nhìn từ những người xung quanh cứ đổ dồn về cả hai. Cậu có hơi không thoải mái nhưng trông Eunho lại chẳng có vẻ gì là bận tâm, như thể nó đã quen với việc bị người khác nhìn như thế.
"Cậu đợi đây đi, tớ đi lấy xe đạp xíu rồi ra chở cậu đi."
Vừa đến cổng Eunho đã vỗ vai cậu rồi bảo, sau đó không đợi cậu đáp mà liền bỏ đi một mạch vào đám đông ở bãi giữ xe. Bamby đứng gọn ở một góc cạnh cổng trường, lại nghĩ ngợi linh tinh về quá khứ. Nghĩ mới thấy mười năm trước, Chae Bamby cũng đã đứng ở nơi này chờ đợi Nam Yejun, khi ấy cậu chỉ vừa nhận ra mình thích anh nên đã đợi với tâm trạng hồi hộp và không ngừng cảm thấy may mắn khi xe đạp lại bị hư đúng lúc như thế, để cậu được anh chở về nhà, được ngồi sau yên xe của anh.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu ngốc. Bản thân Bamby khi ấy thừa biết Nam Yejun chỉ yêu thương cậu như một người em trai, nếu như anh có cư xử đặc biệt với cậu cũng chỉ là đặc quyền đương nhiên của một thành viên trong gia đình. Nhưng cũng không thể trách được, dù sao thì ở cái độ tuổi ngây ngô là vậy, rất dễ để rơi vào lưới tình chỉ bằng những điều nhỏ nhặt, khi yêu rôuf thì sẽ như mất trí, chẳng thấy gì ngoài đối phương. Dễ yêu nhưng lại khó buông, buông được rồi thì cũng sẽ kéo theo cơn day dứt rất dài, hoặc tệ hơn là sẽ chẳng thể nào buông được. Người ta gọi là tình đầu, tình đầu phải dang dở thì mới đẹp. Nhưng với Chae Bamby, cái tình đầu ấy giá mà nó đứt đoạn ở một thời điểm nào đó thì có lẽ nó sẽ đẹp, nhưng nó đã không đứt mà dai dẳng kéo dài suốt mười năm rồi cuối cùng lại phải kết thúc theo cách tệ nhất trên đời.
"Đi thôi!"
Eunho lúc này chạy xe đạp đến trước mặt Bamby, kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ miên man, vỗ vỗ vào yên sau của xe như để bảo cậu hãy lên ngồi. Bamby không nghĩ ngợi gì nhiều mà nhanh chóng ngồi phía sau Eunho, không tỏ ra e dè hay có ý kiến gì dù Do Eunho đang nhiệt tình hơi quá với người chỉ mới gặp cách đây không lâu. Thấy cậu leo lên mà chẳng ý kiến gì, nó cười cười nói, trong lúc nói thì bắt đầu đạp xe.
"Không sợ tớ bắt cóc mất à?"
Bamby nghe thì cười khẩy, dù sao thì cậu cũng chẳng việc gì phải đề phòng với một thằng nhóc mười bảy tuổi và còn đang đi xe đạp, chẳng có gì đáng để đề phòng. Thế nhưng đột nhiên cậu nghĩ đến việc gì đó về Do Eunho, hình như có gì không đúng.
Sao Do Eunho lại biết được việc Chae Bamby không đi xe đạp ngày hôm nay vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com