[EunBy | PLAVE][Oneshot] Chuyện hoa anh đào và mì nghêu
"Mày lại làm sao nữa vậy hả, Do Eunho à~!"
Cậu buông lời tự trách sau cả một ngày trời vùi đầu vào sách vở mà vẫn không sao nhớ nổi nửa chữ bẻ đôi. Sáng nay ba mẹ đã hứa sẽ mua keyboard nếu kết quả thi tháng của cậu thuận lợi, nhưng cứ cái đà này... Do Eunho tiu nghỉu nghĩ thầm, chắc mộng làm nhạc đành vứt xó thôi.
Một cánh hoa anh đào theo ngọn gió xuân đưa đẩy, bay qua khung cửa sổ, đáp xuống cuốn vở tập chi chít những dòng ghi chép ngổn ngang. Ngồi ngẩn người nhìn sắc hồng mềm mại chẳng may lem chút vệt xanh từ nét chữ còn chưa kịp ráo mực, Do Eunho chợt mang máng dường như có ai đó đã từng nói với cậu:
Nếu tâm trạng xuống dốc thì hãy đi ăn mì nghêu nhé.
Mới chỉ là ý nghĩ thoáng qua vậy thôi, mà cậu đã tưởng tượng ra cả một bát mì nghêu đầy đặn, nóng hổi với hương vị ấm áp ngọt bùi đang hiển hiện trước mắt. Học hành là chuyện cả đời, còn bữa ăn hôm nay chớ để ngày mai, cậu quyết định vứt hết bài vở ra sau đầu, xỏ giày ra ngoài tìm mì nghêu.
Ban đầu còn là những sải chân dài có chút vồn vã, nhưng rồi chỉ chốc lát sau, cậu không cản được mình chạy băng băng trên những cung đường ngập tràn sắc xuân. Để mặc cho ngọn gió se lạnh mơn man hai bên má rồi luồn vào giữa những lọn tóc trắng mềm, lần đầu tiên cậu cảm thấy ra đường một mình cũng có cái thú rất lạ, như thể mình chẳng là ai, chẳng thuộc về đâu, nhưng lại an tâm khi mọi thứ xung quanh cứ như mặc nhiên phải ở đó. Tại sao trước giờ cậu lại chưa từng thử làm chuyện này nhỉ? Thật tuyệt biết mấy khi những xao động, bất an, trống rỗng ở sâu thẳm trong lòng bỗng chốc được vỗ về, ấp ôm.
Cứ thế, Do Eunho chạy liền một mạch đến cửa tiệm mì nghêu duy nhất mà cậu biết cách nhà vài dãy phố.
"Bác chủ tiệm, cho cháu một mì nghêu... Ồ? Cửa tiệm đổi chủ rồi ạ?"
Đứng sau quầy không phải là bác chủ tiệm dáng người phốp pháp thường hay lén bác gái cho cậu thêm thật nhiều nghêu trong trí nhớ, mà lại là một chàng trai trẻ với mái tóc hồng và làn da trắng sứ. Giây phút người ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như thu hết thảy những tia nắng cuối cùng của mùa xuân, khiến tim cậu hẫng một nhịp. Do Eunho chợt nhớ tới cánh hoa anh đào rơi vào vở tập sáng nay. Chẳng biết trước khi rời nhà cậu đã đóng cửa sổ cẩn thận hay chưa? Liệu cánh hoa có theo gió bay mất, hay vẫn còn nằm yên trên bàn học?
"Eun- À ừ," Người sau quầy cất giọng ngập ngừng, kéo Do Eunho ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. "Bác ấy theo vợ về quê nên tôi mới mua lại cửa tiệm này... Nhưng mà cậu đừng lo!" Như sợ cậu vừa nghe thấy tiệm đổi chủ sẽ quay đầu bỏ đi mất, người ấy vội vàng tiếp lời. "Tôi có theo học bác ấy một thời gian nên hương vị cũng không tồi, khách quen đến đây đều thấy ngon lắm, cậu có muốn thử không?"
"À," Do Eunho nhoẻn miệng cười, để lộ hai chiếc răng hổ xinh xinh. "Được chứ!"
Quán không đông lắm, nên cậu chọn chỗ ngồi trước quầy để tiện trò chuyện với anh chủ tiệm mới. "Anh chủ nè," Cậu chống tay lên cằm, mắt sáng hấp háy đuổi theo bóng dáng tất bật. "Anh tên là gì ạ? Em là Do Eunho."
"Gọi anh là Chae Bonggu được rồi."
"Em năm nay 19 tuổi rồi. Còn anh thì sao?"
"Em 19 tuổi à?" Tay cắt mì của Chae Bonggu thoáng khựng lại. "Thế thì, anh 20 đi."
"Vậy anh đúng là hyung của em rồi. Bonggu-hyung ơi, Bonggu-hyung à. Trước đây anh có biết em không, đã từng thấy em đến ăn bao giờ chưa? Hay là bác chủ tiệm kể cho anh nghe về em hả? Tại em thấy anh không dùng kính ngữ, cứ như thể anh biết chắc chắn là em ít tuổi hơn anh ấy!"
Nhìn thấy cậu nhóc tíu tít, Chae Bonggu cũng bất giác bật cười. "Ừ, anh có phép thuật đoán được tuổi người khác đấy."
"Bonggu-hyung, tên anh hay quá à, em cứ muốn gọi mãi thôi." Tiếng người sau quầy cười ấm áp khiến tim Do Eunho phút chốc như được lấp đầy. "Mà anh biết gì không? Ở nhà em cũng làm được mì nghêu đấy."
"Vậy sao? Em làm thế nào?"
Mì nghêu này, anh chủ mới gặp lần đầu này, cả giai điệu bài hát "Can't take my eyes off you" đang phát trong cửa tiệm này nữa, tất thảy đều làm Do Eunho cảm thấy phấn khích muốn bay lên cao thật cao. Cứ chốc chốc, cậu lại nhổm dậy từ ghế ngồi, mái đầu trắng lấp ló ngó vào trong quầy, để rồi được dịp cười khúc khích khi bắt gặp ánh mắt trách móc của anh chủ tiệm.
"Nào! Ngồi yên coi! Mì ra liền đây."
Chỉ mới gặp lần đầu nhưng Do Eunho cảm giác dường như giữa hai người có một sợi dây liên kết đặc biệt, đến nỗi chỉ cần cậu vừa lên tiếng là anh đã hiểu ý ngay. Điều gì đó đã tiếp cho cậu sự tự tin, rằng dẫu cho cậu có những ý tưởng viển vông điên rồ cách mấy, thì anh cũng sẽ lắng nghe, thấu hiểu và vỗ về. Dăm ba ý nghĩ chợt thoáng qua, nhưng rồi nhanh chóng bị cậu gạt đi. Hạnh phúc thì đâu cần lý do, nhỉ?
"Bonggu-hyung à, Chae Bonggu-hyung."
"Ơi?"
"Vốn là sáng nay em có hơi buồn một chút, nhưng giờ gặp được anh rồi thì em vui lắm!"
Một lúc lâu không thấy tiếng người kia đáp lời, Do Eunho có hơi ngờ ngợ. Miệng vẫn còn lúng búng đầy một gắp mì, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Có lẽ cái ngẩng đầu ấy quá đỗi đột ngột, khiến Chae Bonggu không kịp điều chỉnh cảm xúc. Một chút luyến lưu, một chút không nỡ, hay một thứ tình cảm phức tạp nào đó khác mà cậu không thể gọi tên vừa thoáng qua trong đôi mắt nai đẹp đến nao lòng, khiến Do Eunho vô thức muốn đuổi theo, muốn bắt lấy, muốn gặng hỏi điều gì làm anh phiền muộn, muốn dâng hiến tất thảy những gì trân quý nhất trên đời để xoá nhoà trong anh nỗi sầu lo.
Sự tĩnh lặng khiến giai điệu bài hát phát ra từ loa ngày một rõ ràng. Cậu có cảm giác như bao tâm tư thầm kín lúc này đều bị phơi bày cả trong lời ca.
"Pardon the way that I stare
There's nothing else to compare
The sight of you leaves me weak
There are no words left to speak"
(Thứ lỗi nhé, cách anh nhìn em đắm đuối
Chẳng có thứ gì so sánh nổi đâu
Nhìn thấy em thật khiến anh yếu đuối
Chẳng còn lời nào thốt nổi trên môi) (*)
Nhưng ngay khi cậu định biến những suy nghĩ thành hành động, anh lại cất lời. Có lẽ là do tiếng nhạc, cũng có thể là do ảo giác của riêng Do Eunho, cậu nghe thấy trong đó như có chút nghẹn ngào.
"Eunho à."
"D-dạ?"
"Sau này, anh nói là sau này. Nếu tâm trạng xuống dốc thì hãy đi ăn mì nghêu nhé."
******
Do Eunho đã rời khỏi một lúc lâu, Chae Bonggu mới nhớ ra phải đánh dấu ngày này vào lịch bàn. Anh mở ngăn kéo trong tủ bếp, bên trong là một cuốn lịch đánh dấu chi chít và ti tỉ những thứ lặt vặt khác. Miếng gảy đàn, sợi dây chuyền, chiếc khăn tay, mỗi món đồ đều đại diện cho những mảnh ký ức mà giờ đây chỉ một người còn nhớ.
"Tháng này đã làm quen với Do Eunho mười hai lần, có chín lần nấu cho em mì nghêu, còn ba lần em chưa nghe hết câu tiệm đổi chủ đã chạy mất."
"Tháng này có bảy ngày Do Eunho không ghé tiệm chơi, nhiều hơn tháng trước rồi này. Có lẽ là vì em không thấy buồn, hay là có buồn mà không nhớ ra câu thần chú của mình nhỉ?"
Nếu cứ mỗi ngày em thức dậy và toàn bộ ký ức lại mất sạch, nếu thời gian của em cứ mãi mãi dừng lại ở tuổi 19 ngây ngô, điều đó cũng chẳng hề gì.
Miễn là anh vẫn còn nhớ em và yêu em, anh cũng không ngại làm quen với em thêm nhiều lần nữa.
Những nốt cuối của "Can't take my eyes off you" đúng lúc vang lên, là bản của Frankie Valli mà hai người từng thích nhất. Anh đã cố tình phát đi phát lại, mà không biết hôm nay em ấy có nhận ra hay chăng.
"Oh pretty baby
Now that I found you, stay"
(Ôi em yêu hỡi
Giờ anh đã tìm ra em, hãy ở lại nhé) (**)
=============
(*), (**): Bản dịch bài hát lấy từ https://teachingenglish.edu.vn/relaxing-in-english/cant-take-my-eyes-off-you-frankie-valli-loi-thu-nhan-ngot-ngao.html/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com