Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

at the party

{tại bữa tiệc}

"dô!" tiếng ly rượu va vào nhau vang lên cùng với tiếng hô. eunho không nhớ được bản thân đã uống bao nhiêu ly hay giờ đã là tăng mấy nữa nhưng tiếng ù ù trong đầu như muốn nói cho cậu biết rằng cậu đã uống khá nhiều rồi

cậu nhìn xung quanh và thấy noah đang lắc lư, bắt đầu nói dính chữ nên có vẻ như anh đã say rồi. hamin trông có vẻ hơi chuếnh choáng nhưng vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh. hai má thằng bé đỏ lựng, nói càng lúc càng to. yejun trông vẫn ổn, eunho không ngạc nhiên mấy vì bản thân cậu cũng vẫn đang khá tỉnh táo

khi nhìn về phía trưởng nhóm, cậu không nghĩ rằng sẽ thấy anh đang nhìn mình. trên mặt anh thoáng hiện ý cười

eunho nhíu mày, thắc mắc "sao vậy hyung? trên mặt em dính gì hả?"

yejun lắc đầu và uống thêm một ly trước khi trả lời "chỉ là lâu rồi mới có người uống được với anh. em biết là anh uống giỏi mà"

"dạ, em biết mà. em khá là ấn tượng đó" eunho bật cười, gật đầu

anh chỉ cười đáp lại rồi với tay lấy chai soju rót thêm một ly cho cậu. hai người còn lại đang ngồi phía đối diện tập trung nói chuyện, có vẻ là vì có cồn trong người nên không ai nhận ra rằng chủ đề mình đang nói chẳng ăn nhập gì với người kia cả

eunho lễ phép cầm chai và rót cho yejun một chén, cả hai lại cụng ly và uống cạn

giờ thì eunho có thể cảm thấy được cơn say đang ập tới. hai tai cậu ù đi, trong lồng ngực có chút cảm giác nhộn nhạo và đầu óc dần quay cuồng. đã lâu rồi cậu mới lại cảm thấy như vậy. biết rằng sáng ngày mai khi thức dậy, mình sẽ sẽ phải hối hận nhưng cậu vẫn thích cái cảm giác này vô cùng

eunho với lấy chai bia và quyết định sẽ làm thêm một ly somaek cho mình. cậu rót hai thứ chất lỏng vào chung một cốc sau đó uống hết một hơi, không biết rằng chàng nhóm trưởng đang nhìn mình với vẻ mặt hơi băn khoăn xen lẫn kinh ngạc

yejun quyết định nói ra suy nghĩ của mình, giọng nửa đùa nửa không "hôm nay em tới bến đấy nhỉ"

câu nói này khiến eunho đang định làm thêm một ly nữa bỗng khựng lại. cậu quay sang nhìn người anh của mình, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt "gì cơ ạ?"

anh khẽ lắc đầu, ra hiệu cho đứa em tiếp tục uống, còn mình thì tiếp tục nói "cứ uống tiếp đi. ý anh đây là lần đầu tiên anh thấy em uống nhiều như thế này đó. chúng ta mới chỉ uống với nhau vài lần thôi nhưng em biết là anh hay để ý mấy cái này mà"

ly somaek trong tay cậu vơi đi một nửa. ôi trời

giá mà anh biết

đáp lại anh bằng một nụ cười, cậu thầm mong rằng anh sẽ không hỏi nữa bởi vì chỉ cần thêm một câu đưa đẩy nữa thôi, chắc cậu sẽ lỡ mồm mà nói hết ra tình hình hiện tại của mình mất. trên đường từ nhà bamby quay lại nhà yejun, cậu cũng có cân nhắc tới việc sẽ nói với họ nhưng cuối cùng khi về tới nơi, mọi người vẫn còn đang khá tỉnh táo nên bao nhiêu dũng khí của cậu bỗng dưng tan biến đi hết

trái với ý muốn của eunho, yejun có vẻ thấy rất thích thú và tiếp tục màn tra khảo của mình "anh nói đúng phải không? cứ lần nào chúng ta tụ tập là em đều kìm bản thân lại. có lý do cả đúng chứ?"

eunho mím môi, cân nhắc một lúc "dạ, có ạ" cậu trả lời rồi uống nốt chén somaek của mình. có lẽ nếu say hơn thì cậu có thể nói ra dễ dàng hơn

yejun không hỏi gì thêm. anh chỉ nhìn đứa em đang ngồi cạnh mình và đợi

hít một hơi thật sâu, eunho nhìn thẳng vào mắt anh và nói "bonggu-hyung dễ bị say lắm"

trái ngược với những gì cậu tưởng tượng, yejun không tỏ ra ngạc nhiên, mặt cũng không hề biến sắc

cứ như là anh đã đoán trước được việc này có liên quan tới cậu trai tóc hồng kia vậy

không nghe thấy cậu giải thích gì nữa, yejun nhướn mày nhắc "và?"

eunho im lặng một hồi trước khi đáp "và anh ấy khá là dễ bị tổn thương khi say. nhiều người cứ nghĩ anh ấy khi say thì sẽ chỉ ngủ thôi nhưng mà anh ấy còn hơn như vậy nữa. những lúc như thế, anh nói gì bamby cũng sẽ làm theo luôn"

yejun gật gù "và điều đó khiến em lo lắng cho nên em mới kìm chế bản thân để giúp em ấy thay vì bảo em ấy cẩn thận mỗi khi uống hả?"

cậu nhún vai "em có thể uống nhiều hơn được nhưng chae bonggu ấy hả, anh ấy thích đồ uống có cồn lắm. anh ấy có hứng thú với đồ có cồn trước cả khi bọn em đủ tuổi uống rượu bia luôn ấy. lần đầu uống thử rượu vang mà anh ấy đã nổ đom đóm mắt rồi, em vẫn nhớ luôn. thế rồi anh ấy tìm ra được một loại pho mát đi kèm rượu vang siêu hợp và siêu hào hứng về nó, cứ nói về sự kết hợp của các hương vị đó suốt cả một ngày thôi"

tình ý trong giọng kể quá đỗi rõ ràng thế nhưng chính chủ lại chẳng hề hay biết. cậu chỉ nở một nụ cười vô cùng trìu mến, quay sang yejun và nói "thế nên là làm sao em có thể bảo anh ấy đừng uống được chứ? anh ấy trông vui đến vậy cơ mà"

yejun sẽ không nói với cậu đâu. anh cũng sẽ không nói là khi say, bamby sẽ chỉ làm theo lời eunho chứ không nghe bất kì ai khác đâu

đáp lại eunho, anh chỉ mỉm cười và gật đầu như thể bản thân có thể hiểu hết những tâm tư đó vậy. anh nhìn về phía hai thành viên đã bất tỉnh nhân sự đang ngồi đối diện mình, ánh mắt nán lại nơi người có mái tóc vàng óng đang nằm dài trên chiếc bàn của anh

anh hiểu chứ, rất hiểu là đằng khác

"ừm, yejun-hyung" eunho gọi

cậu nở một nụ cười bẽn lẽn, nói "anh có thể, kiểu... giữ bí mật chuyện này chỉ hai chúng ta biết thôi có được không? mấy điều em nói tối nay ấy"

yejun nở một nụ cười trấn an và vỗ vai cậu nhóc tóc bạch kim "bí mật của em sẽ an toàn ở chỗ anh, eunho-ssi"

cảm giác đè nặng trên vai biến mất, eunho cầm lấy chai soju ngỏ ý muốn rót cho nhóm trưởng một ly "mình làm thêm tăng nữa được không ạ nhóm trưởng-nim?"

yejun cười và rồi cả hai người họ tiếp tục uống. một lúc sau, hamin thức dậy, đầu óc đã tỉnh tảo hơn sau khi chợp mắt một lúc và xin phép về nhà. eunho - giờ đây đã khá là say - cũng quyết định rằng đã đến lúc mình nên về rồi. cả hai ngỏ ý muốn đưa noah về nhưng yejun nói không cần và sẽ để noah ở lại nhà mình tối nay

họ chào tạm biệt nhau rồi eunho rảo bước về phía căn hộ của mình, miệng huýt sáo tạo nên một giai điệu ngẫu hứng. đã lâu lắm rồi đầu cậu mới lại lâng lâng như thế này, cảm giác thật nhẹ nhàng và tự do làm sao

cậu ghé vào hiệu thuốc trên đường đi về, mua ít thuốc giảm đau chuẩn bị cho cơn đau đầu vào sáng mai, cũng không quên mua một ít cho cả bamby

về tới cửa, cậu thò tay vào túi quần sau lấy chìa khóa. trong lúc đang tìm chìa khóa nhà mình, ánh mặt cậu dừng lại và nhìn chằm chằm vào chiếc chìa có sticker maltese

không biết là suy nghĩ gì, eunho đứng đó một hồi sau đó bước về phía cánh cửa của căn hộ bên cạnh, dùng chiếc chìa khóa mà cậu vừa dùng vài tiếng trước đó mở cửa

cánh cửa được đóng lại một cách nhẹ nhàng. cậu cởi giày và áo khoác, không một tiếng động tiến về phía phòng ngủ

mùi hương bên trong căn phòng này thật quen thuộc làm sao, nó khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. trên giường lấp ló bóng dáng một mái tóc hồng, anh vẫn còn nằm ở nguyên tư thế lúc nãy. cậu đi tới vén chăn lên và chui vào nằm cạnh người bạn thân của mình

eunho từng chút một nhích lại gần người kia, vòng tay ôm eo và vùi mặt vào mái tóc hồng của anh. cậu hít đầy một phổi hương dầu gội quen thuộc của bamby, cảm giác thư thái dâng trào

chàng trai trong tay cậu bắt đầu cựa quậy, vậy là đủ để eunho biết rằng anh đã dậy rồi. nhịp thở của cả hai hòa làm một, bỗng một giọng nói nho nhỏ vang lên phá vỡ khoảng lặng "em say hả?"

"vầng" cậu vừa cười vừa đáp

bamby không đáp lại, anh chỉ sà vào vòng tay rắn chắc và vùi mặt vào hõm cổ của cậu

họ cứ im lặng nằm đó, eunho vô thức luồn tay vào mái tóc anh

"lâu rồi mới thấy em say đó" anh nằm trong lòng cậu, nói với giọng nghèn nghẹn

dù đã hơi buồn ngủ rồi nhưng eunho vẫn nhoẻn miệng cười, ậm ừ đáp lời anh

căn phòng lại chìm vào im lặng. bamby cất giọng hỏi, nhẹ nhàng tới mức nghe như thể anh đang nói thầm "em không sao chứ?"

tông giọng nhỏ nhẹ pha chút lo lắng của anh khiến eunho bật cười khúc khích. hai cánh tay cậu siết chặt hơn, cúi xuống nhìn vào mắt anh

người kia không dám nhìn cậu, nhưng đời nào eunho để điều đó xảy ra cơ chứ

"nhìn em này chae bonggu" cậu nói với giọng ra lệnh

bamby lập tức ngẩng đầu, liếc xéo "anh là hyung của em đó" anh sửa lưng thằng nhóc đang ôm mình, giọng nói mang chút giận dỗi

tiếng khúc khích của cậu lại vang lên, trả lời anh bằng giọng dỗ dành "được rồi 'hyung', em hoàn toàn ổn mà. tại vì lâu lắm rồi em chưa được say và khi ở đó em cũng thấy thoải mái nữa"

họ nhìn nhau một lúc, đôi mắt nai hồng quét một lượt qua gương mặt nhăn nhở đối diện để chắc chắn rằng thằng nhóc này không nói dối anh. eunho cũng đảm bảo với anh rằng mình không hề nói dối

một khi đã chắc chắn rằng cậu bạn của mình thật sự không sao, ánh mắt bamby liền dịu lại. anh hài lòng gật đầu, nhẹ nhàng đáp "được rồi" sau đó lại rúc vào người eunho khiến cậu phải bật cười vì sự ngốc nghếch của người anh này

eunho lắng nghe tiếng thở đều đều của anh. cậu đặt lên thái dương người đang nằm trong vòng tay mình một nụ hôn thật nhẹ sau khi nghe thấy tiếng ngáy nhỏ của người kia vang lên

bamby cho phép cậu làm thế này, thậm chí thỉnh thoảng anh còn là người ra lệnh cho cậu làm vậy nhưng chỉ khi cả hai cùng uống thôi. dạo này giữa hai người có gì đó, eunho biết. cậu biết rõ là đằng khác. nhưng họ vẫn để mọi thứ diễn ra một cách chậm rãi và cẩn thận

dù là bao lâu đi chăng nữa, cậu cũng sẽ đợi cho tới khi cả cậu và anh đều đã sẵn sàng để bước ra khỏi vùng an toàn của mình. eunho là người kiên nhẫn mà

cơn buồn ngủ lại kéo tới, cậu có thể cảm thấy hai mí mắt mình trở nên nặng trĩu. trong người có hơi men, trong tay có cơ thể ấm áp quen thuộc, ý thức của cậu giờ đây cũng bị mùi hương thân quen kia dần xâm chiếm và cảm giác nhột nhột do mái tóc hồng mềm mại truyền tới từ nơi đầu mũi khiến eunho cứ vậy mà thiếp đi. đã lâu lắm rồi cậu mới lại ngủ ngon như thế này

bởi lẽ cậu đang ôm trong tay cả thế giới của mình rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com