se lạnh;
Dù nghẹn ngào nơi cuống họng những khát vọng mãi chẳng thể thành lời, nhưng xin người đừng rối bời, vì rằng tôi đã luôn yêu người như thế.
Eunho vẫn hay ghé lại nhà của Bong-gu, và chẳng bao giờ gã cố nghĩ cho mình một lý do thuận mắt, lọt tai. Gã cứ tùy hứng thế thôi, có khi mái đầu còn ướt nước, lưng áo sẫm màu bởi tóc gáy cứ nhỏ giọt hoài, gã đứng trước cửa nhà anh bấm chuông với cái nụ cười ngờ nghệch. Rồi cứ ngồi mãi lì mãi đấy, đến tận khuya khoắt mới lọ mọ đi về.
Gã thích rủ anh ra ngoài dạo chơi, dẫu có khi chỉ là loanh quanh mấy cửa hàng tiện lợi. Anh hay bĩu môi bảo gã phiền, thà rằng nằm nhà lướt web, chứ long nhong mãi cũng chẳng được gì. Thế nhưng gã cứ làm năn nỉ hoài, anh muốn chối từ cũng khó.
Thu đã bắt đầu se lạnh được dăm bữa, anh thì vẫn còn quen với cái nếp sống khi thoáng hạ còn treo trước hiên nhà. Cái áo cộc tay chẳng chở che được gì khi gió đêm lướt qua đôi vai anh nho nhỏ, anh rít nhẹ, chà, lạnh thế này thì thật chẳng may. Đoán chừng đêm nay, hoặc sáng ngày kế tiếp, anh sẽ đón nhận một trận sốt hoặc cảm vặt cho xem.
"Ái chà, anh Bong-gu thấy lạnh đó hả?"
Cái điệu cười nhếch môi của gã luôn thật đáng ghét làm sao, Bong-gu đảo tròng, chẳng thèm đáp. Bởi anh biết, Eunho sẽ lại chọc cho anh phát cáu. Gã như thế được bao lần rồi, anh cũng lười chẳng thèm đếm xem. Thế nhưng được đôi ba bước chân, anh lại xoay người đá nhẹ vào hông gã. Cái thằng nhóc này, chẳng bao giờ ngừng làm anh phát điên.
"Ui, đau em. Đã kịp nói gì đâu mà anh đá em thế?"
"Giờ không nói thì lát nữa cũng nói, anh lạ mày quá cơ?"
Eunho nhíu mày, chu môi, làm cái vẻ dỗi anh lắm, và trông gã xấu tệ, anh nhìn mà chẳng nhịn cười được một giây. Gã thấy anh vui nên cũng thôi không trêu ghẹo. Chiếc áo khoác chẳng mấy dày dặn, gã vẫn dịu dàng khoác lên vai anh.
"Cẩn thận xíu đi Bong-gu, người già hay bị bệnh lắm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com