Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kết

lạnh dần lên - dần lên mãi không ngừng
tình sinh ra gặp thương khó khôn cùng
ngoài kia mưa đã im hơi
mà đây tiếng khóc không vơi
tình đành nằm xuống, thê lương qua đời.

lý ngân thượng nằm co người, khoé mắt bắt đầu xuất hiện dòng nước. anh hốc hác, cằm đã lún phún râu nhưng lại chẳng thèm cạo, thân thể anh gầy gò tiều tuỵ.

lý ngân thượng nhớ tống hưởng tuấn.

tống hưởng tuấn ngồi khuỵu ở góc tường, nước mắt rơi lã chã, tai em ù đi, còn khuôn miệng thì cứ lầm bầm tên lý ngân thượng.

tống hưởng tuấn nhớ lý ngân thượng.

cả hai người đều yêu nhau, nhưng lại tự rút lui khỏi cuộc đời của đối phương, để lại trong tim người kia một vết sẹo vĩnh viễn chẳng thể lành.

mười năm sau, lý ngân thượng kết hôn với một cô gái khác. anh không yêu cô ta, nhưng anh chấp nhận cất tống hưởng tuấn vào một góc trong tim, xem em như một mảnh vỡ kí ức độc tôn và xinh đẹp của riêng anh.

mười năm sau, tống hưởng tuấn tự tử. em đã quá bất lực, em phải sợ đối mặt với hiện tại. trước khi rời đi, em để lại cho lý ngân thượng một lá thư.

❝ lý ngân thượng của em,

cho phép em một lần được nói anh là của em, bởi anh ơi, em đã yêu anh quá nhiều rồi. nhưng em không hi vọng anh sẽ yêu anh nhiều như vậy, và cũng hi vọng rằng anh không yêu em. anh của em xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp, chứ không phải sự dè bỉu, bỡn cợt của thế thái phù hoa. vậy nên anh ơi, em sẽ rời đi, em sẽ cùng anh già đi, ở một nơi nào đấy mà anh chẳng thể chạm đến được. anh ơi, em nghe nói, những kẻ không yêu nhau thì sẽ chẳng tìm được nhau đâu. nên em hi vọng anh sẽ không tìm được em, và cũng sẽ chẳng đi tìm em.

từ đàn em tống hưởng tuấn. ❞

tống hưởng tuấn lại biến mất. em đã ba ngày rồi không xuất hiện. tại sao thế em nhỉ? sao em nỡ tàn nhẫn, để anh ở đây phát điên, còn gia đình em khóc ròng trong sự tội lỗi.

lý ngân thượng tìm đến cánh đồng hướng dương mà hai đứa thường cùng nhau nhâm nhi chút bia bọt mỗi tối cuối tuần. tống hưởng tuấn nằm dài trên mặt đất, máu từ thái dương chảy ra đã khô lại. anh không biết em đã lấy được từ đâu một khẩu súng. bởi anh bận chú ý đến chiếc ba lô em vẫn thường mang đi học. anh không thể không nhận ra nó được, bởi mỗi chiều tan học, anh vẫn thường thay em cầm.

bên cạnh xác tống hưởng tuấn, chiếc ba lô đầy hoa bị đốt mất phân nửa.

trước khi bắt taxi đến ngoại thành, tống hưởng tuấn đã lấy hết cánh hoa mà em lưu giữ trong từng chiếc hộp quà, đem nó cất trở lại trong ngăn cặp.

lý ngân thượng bật khóc.

có một hoàng doãn thành từng ngự trị trong trái tim em và làm em điên đảo. một hoàng doãn thành đưa em từ một đứa nhỏ non nớt trở thành một thiếu niên sẵn sàng tàn nhẫn hi sinh một đứa trẻ để đổi lấy hạnh phúc cho cả một thành phố - hoặc chí ít là cho em (bởi vậy mới nói, với bất cứ lời hứa nào, nghe ra có vẻ hết mình vì người khác, nhưng thực chất một phần vẫn là cho bản thân mình). một hoàng doãn thành đã gián tiếp mang em đến với cuộc đời anh. nên em đã âm thầm giữ lại những cánh hoa tàn. nhưng vì em yêu anh, nên em lựa chọn rũ bỏ hết mớ tình cảm nhập nhằng của đôi ta. em muốn anh có một cuộc sống tốt hơn nên đã lựa chọn rời xa nhân thế.

ấy vậy mà, anh lại chẳng nỡ hiểu cho.

đối với một số người, ái tình chỉ cần hành động thôi là đủ.

nhưng đối với mối quan hệ không an toàn của lý ngân thượng và tống hưởng tuấn.

lời yêu mới là lời tỏ tình qua năm tháng.

thế mà đến cuối cùng, cả hai lại chẳng cùng nhau hé đến nửa lời.



end.


---/----/---

kết truyện được lên ý tưởng dựa vào bức tranh về van gogh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com