Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP18

Trên đường đi học về chẳng ai nói nói với ai câu nào và cũng chẳng thèm care đến cái bọn bên dưới

"Nè khi nào thì chúng ta bắt đầu kế hoạch đây" MJ nói nhỏ đề phòng Eun Woo và San Ha nghe thấy.

"Chiều nay được không" Rocky lên tiếng.

"Vậy có gấp quá không nhỡ đến sáng mai họ lại làm hòa thì sao"MoonBin tỏ vẻ lo lắng sợ khi không lại phá tanh bành lên thì quá là tội rồi.

"Ừ nghe cũng có lý á, trước giờ có thấy San Ha giận ai quá 1 ngày đâu"JinJin vuốt cằm ra vẻ.

"Ừ cũng có thể, được rồi đợi đến sáng mai nếu họ không làm hòa thì chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch, Ok?"Rocky đưa tay ra hiệu👌.

"Được rồi nhất chí vậy nha mọi người, giờ thì chúng ta lên chuồn trước mất công đứng đây bị họ làm cho tắt thở"MJ nhìn 2 con người phía trước mà nản.

3 đứa kia nghe lời kéo nhau lên phía trước, nhanh chóng chào tạm biệt rồi tay trong tay đi về.

Về đến nhà, cả hai đều bỏ lên phòng khiến cho căn nhà to lớn ngày nào cũng có tiếng cãi nhau chí chóe bỗng chở lên im lặng đến đáng sợ. Từ lúc về chẳng một ai bước chân ra khỏi phòng.

Ngay lúc này ở hai căn phòng tồn tại 2 con người với 1 khoảng cách,2 suy nghĩ nhưng lại cùng chung 1 tâm trạng=> Buồn có, khó chịu có và hơn hết cả hai đều mang nỗi đau tại một vị trí đó là trái tim.

Sáng hôm sau:

"Có vẻ như chẳng có tiến triển gì nhỉ"JinJin thở dài.

Eun Woo và San Ha mặt lạnh như tiền chẳng ai thèm nhìn ai mỗi người một suy nghĩ
Eun Woo pov: * mình có lên xin lỗi không ........ không..không được mình là ai chứ , mình không làm gì sai cả *

San Ha pov: * tên ngốc đó đến chết ta cũng không tha cho ngươi *

Đang suy nghĩ thì tự đâu chạy tới một chàng trai đứng trước mặt San Ha, San Ha đưa mắt lên thì thấy chàng trai hôm nọ

"Cậu là người lần trước tặng tôi quà phải không "

"Cậu còn nhớ mình sao, mình rất là vui đó"

"Nhớ thì nhớ nhưng tên cậu thì .... ừkm... là gì ý nhỉ???"

"Không sao, cậu quên thì mình nhắc lại mình tên là Kim Seung Hun "

"À phải rồi, cậu tìm mình có việc gì không ? "

"Mình muốn mời cậu ăn trưa cùng mình, không biết cậu có đồng ý không ?" Seung Hun ngại ngùng gãi đầu chờ phản ứng của San Ha.

San Ha lén liếc sang Eun Woo không ngoài dự đoán sắc mặt cậu ta khó coi kinh khủng,chỉ chờ có vậy San Ha liền gật đầu đồng ý

"Được giờ ra chơi mình sẽ cùng cậu đi ăn trưa , vậy bây giờ mình vào lớp trước nha, bye 😊😊"San Ha vẫy tay chào Seung Hun rồi lướt qua mặt Eun Woo đi về lớp mặc kệ anh đang tức giận đến đỏ cả mặt, không những vậy còn lườm Seung Hun đến bỏng mặt.

Chuông báo ra chơi vừa mới reo thôi mà Seung Hun đã đứng trước cửa lớp San Ha từ lúc nào

"Chào cậu, vậy giờ mình đi ăn trưa nha" Seung Hun tươi tỉnh.

"Ừm" đáp lại ngắn gọn San Ha cùng Seung Hun đi về phía căn tin, ngang qua cửa lớp Eun Woo, không biết vô tình hay cố ý mà San Ha quay sang nhìn vào trong lớp học, nhìn quanh chẳng thấy Eun Woo đâu , bất chợt khuôn mặt San Ha trùng xuống trong giây lát rồi lại quay sang cười với Seung Hun.

"Ây, có đối thủ xuất hiện " MJ hất hất cằm về phía Seung Hun ra hiệu cho đồng bọn.

"Không ổn rồi, cứ theo đà này San Ha sẽ tuột khỏi tay bạn ta" RocKy tỏ vẻ lo lắng.

Moon Bin và Jin Jin gật đầu tỏ vẻ tán thành rồi cả đám chốt lại một câu

"KẾ HOẠCH HÒA GIẢI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU........kể từ lúc tan học"

--------Tan học--------

Đang cất sách vở chuẩn bị về thì San Ha nhận được một tin nhắn

-From: Người lạ

Biết ta là ai không

-From: San Ha

Ngươi là ai

-From: Người lạ

Tất nhiên là người lạ rồi, ngu thế

-From:San Ha

Ngươi muốn gì ở ta

-From:Người lạ

Ta muốn gì ở ngươi, muốn biết thì tan học gặp ta ở sân sau trường học.

San Ha đọc một loạt tin nhắn mà ngu hết cả người, một phần không muốn đi nhưng một phần cũng tò mò muốn biết người đó là ai, chẳng nói với ai San Ha một mình đi ra phía sau trường học.

Nhìn quanh chả thấy ai, bèn đứng đó đợi thì đột nhiên một bàn tay đưa ra bịt miệng cậu, cậu vùng vẫy chống chả quyết liệt nhưng con tác giả đã định cậu là tiểu mỹ thụ thì làm sao có đủ sức để chống trả lại người khác cơ chứ (*tác giả thở dài*😧😧😧*) và thế là cậu gục xuống.

Từ đằng sau 3 người còn lại kéo đến giúp nhau đưa cậu ra xe hơi rồi đem đi.

Vào lúc đó thì...:

"Tên nhóc này đi đâu rồi sao còn chưa về nữa " Eun Woo sốt ruột đứng đợi San Ha.

Đi qua lớp cậu thì chẳng thấy cậu đâu, định quay ra hỏi MJ và Rocky thì cũng chẳng thấy ai. Kì lạ là Moon Bin và JinJin vừa tan học là cũng chạy biến đi đâu đó mất tăm tích.

Nghĩ là cả 5 đứa đi chơi với nhau nên anh mới gọi điện cho JinJin

"Alo, Jin Jin hả cậu đâu rồi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com