Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP27

Eun Woo cùng Jin Jin và Moon Bin xuống nhà ăn, vừa hướng mắt tới mấy tiểu mỹ thụ xinh đẹp thì một cảnh tượng không hay diễn ra.

San Ha hiện tại đang ngồi bệt dưới sàn, trên người đầy dẫy những vết đồ ăn dầu mỡ, ướt át, MJ và Rocky thì đang đỡ cậu đứng dậy:

"Cậu cố tình???" San Ha trừng mắt nhìn Park Min Yeon đang đứng khoanh tay khinh khỉnh trước mặt mình.

"Ồ!!! Lườm tôi sao? Đáng sợ thật nhỉ? Hừm, phải nói sao đây tôi đây là đang cố ý chứ không phải cố tình!" Cô ả nhếch lên một cái.

" Park Min Yeon cô đang muốn gây sự !!!!" MJ quát lớn.

Đáp lại là sự khinh bỉ không hề nhẹ, cô ta không thèm đáp lại chỉ cười nhìn San Ha khiêu khích như cái kiểu ' Tao chính là đang muốn gây sự '.

"Nghe cho rõ đây Park Min Yeon, tôi không muốn đánh nhau hơn nữa cô còn là con gái, tốt nhất lên biết điều một chút!!!" San Ha đưa ngón trỏ ra trước mặt cô ta rồi buông lời cảnh cáo.

"Vậy thì mày lên ngừng la liếm Eun Woo của tao đi !" Cô ả tiến tới áp sát mặt cậu.

"Ha !! Nực cười, ai la liếm ai đây. Tôi có cảm giác như là cô đang thiếu hơi đàn ông đấy nhỉ ? Hết thằng này đến thằng khác bị cô chơi đùa, bây giờ lại đến chồng tôi sao? Đúng là cái đồ hạ giá, thật là mất mặt khi phải đứng đối diện với loại đàn bà con gái lẳng lơ như cô đấy !"

Nhìn kiểu gì thì rõ ràng là San Ha đang chiếm ưu thế, cậu cao hơn cô ta cả cái đầu rưỡi chứ chẳng đùa, cô gái nhỏ bé, hung hăng nổi điên.

"Tao..... mày....... mày" Min Yeon định dơ tay tát San Ha thì bàn tay đã bị chặn lại, Eun Woo đã xuất hiện bên cạnh cậu lúc nào mà cậu không biết. Jin Jin, Moon Bin được phen kinh ngạc, rõ ràng anh còn đứng đây nửa phút trước.

"Từ khi nào mà tôi là của cô vậy? Cô nghe vợ tôi nói rồi đó, tôi thuộc về Yoon San Ha, có lẽ cô hiểu được tiếng người phải không???" Eun Woo nói xong kéo San Ha đi thì bị San Ha níu lại

"Chờ chút, cái này trả cho cô, ngon miệng nha~~!!!" San Ha mang tất cả những thứ đồ ăn trên bàn đổ lên đầu Min Yeon, trước khi đi còn không quên khuyến mại nụ cười P\S.

Cả nhà ăn được dịp xôn xao, các anh chàng không khỏi xót xa cho cô gái nhỏ, nhưng đa phần là những nụ cười khinh bỉ, thỏa mãn - chẳng ai có thể ưa nổi con người giả tạo của Min Yeon, lúc này chỉ có thể tặng một câu "ĂN Ở ".

______________________________________

"Yah! Yoon San Ha chồng tôi cơ đấy" MJ húych tay San Ha trêu trọc.

"Gì.... gì chứ, mình đâu... đâu có" khuôn mặt San Ha điểm lên vài vệt hồng.

"Thật sao, vậy mà anh lại nghe rõ một một 2 chữ * chồng tôi * từ phía ai đó cơ đấy" Eun Woo thì thầm bên tai San Ha khiến tai cậu đỏ hơn bao giờ hết.

"Em... đi thay đồ" San Ha nhanh chân lách lên phía trước chạy vào nhà vệ sinh.

Eun Woo nhìn bộ dạng cậu mà nở một nụ cười ấm áp chạy theo cậu.

"Anh đi theo làm gì?" San Ha quay xuống thì thấy Eun Woo lù lù theo sau liền hỏi

"Thì giúp em thay đồ :)))"

"Đồ biến thái, anh muốn chết hả?"

"Đùa chút thôi mà, nhìn em kìa mặt đỏ hết rồi! Anh đi theo đưa đồ cho em thay, anh có để đồng phục trong tủ cá nhân"

"Vậy... vậy sao, cảm ơn anh nha"

"Thay vì cảm ơn xuông em lên thể hiện bằng hành động chứ nhỉ??" Eun Woo nói tiện thể cúi người xuống tiện thể đưa một bên má ra trước mặt cậu.

San Ha nhìn hành động của anh khẽ bật cười, hôn lên má anh một cái rồi cướp bộ quần áo trên tay anh chạy đi. Eun Woo tươi cười thỏa mãn, quay người trở về lớp.

----------------------------------------------------------

"Eun Woo, cậu định thế nào đây. Mình nghĩ cô ta không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu!! "  Moon Bin xoa cằm.

"Phải đó, cậu định sao sao đây Eun Woo!!" JinJin chống cằm nhìn Eun Woo.

"Nếu cô ta dám ra tay, thì cái gì cần làm mình cũng sẽ làm!!" Eun Woo nắm hai bàn tay đưa ra trước mặt, nhìn vào khoảng không.

"Nhưng nếu San Ha phát hiện, phản ứng của cậu ấy sẽ thế nào đây!" _ Jin Jin.

"Đó cũng chính là điều mình lo sợ!" Eun Woo nhắm nghiền mắt lại thở dài.

**Flashback**
Ngày X tháng Y , 2 năm trước.
Eun Woo cùng đàn em tiến tới, trong chốc thoáng hai, ba kẻ đứng trước mặt anh trở lên yếu ớt, thân ảnh nhỏ bé lùi lại về sau. Kết quả là mấy cái đứa đó không còn ai thấy mặt nữa. Chính vì điều này mà mẹ Eun Woo đã khóc rất nhiều. Anh không sao quên được ánh mắt ngập nước của mẹ khi nhìn anh, có cảm giác như bà đang sợ chính đứa con trai của mình vậy.

Cũng từ vụ việc đó mà Eun Woo dọn ra ở riêng, suốt 2 năm trôi qua mà anh chẳng về nhà được nổi 3 lần. Anh biết là mẹ không trách anh nữa vì trong suốt 2 năm qua mẹ đã kêu anh về không biết bao nhiêu lần nhưng anh sợ lại lần nữa làm người mình yêu quý phải khóc.....

**End flashback**

"Liệu cậu ấy có cảm thấy sợ và rồi rời bỏ mình không???" Eun Woo gục xuống bàn, 2 mắt nhắm lại vùi đầu vào cánh tay.

Jin Jin, Moon Bin lúc này chỉ biết vỗ vai cậu bạn mà lắc đầu ngao ngán. Đã lâu rồi chưa thấy Eun Woo hạnh phúc như vậy, 2 người không muốn cậu bạn của mình lại phải sống trong cảnh trước khi San Ha xuất hiện một chút nào.....

-----------------------------------------------------------

Cảm thấy cái chap này nhàm dễ sợ, nhưng vì cạn ý tưởng rồi lên là mọi người cố ngấm hết nha..... ~~~♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com