Chương 2
Sau khi tốt nghiệp trung học, Doãn Khởi vượt qua kỳ thi viết, chính thức lấy được giấy thông báo của Học viện Mỹ thuật, Ân Phi cũng đạt điểm cao vào đại học Sư phạm Bắc Kinh, Nghệ Nguyên vào miền Nam học thiết kế quảng cáo ở một trường đại học bình thường.
Bốn năm nói ngắn thì rất ngắn, nói dài lại rất dài, trong thời gian này, Ân Phi dùng hết toàn bộ tâm lực của cô, cố gắng lột xác.
Để thoát khỏi tật nói lắp, cô đã thử vô số phương pháp, lần nào ngậm hạt thủy tinh luyện tập phát âm cũng cắn rách cả môi. Cô bắt đầu chú ý đến dinh dưỡng, chú ý vận động, chú ý dưỡng da, bắt đầu xem các tạp chí thời thượng, bắt đầu chú trọng đến ăn mặc. Để không nổi mụn, cô cực ít ăn cay cùng với các thứ nhiều chất kích thích. Cô thích uống nước trái cây, nhưng tuyệt đối không bao giờ ăn táo, đối với cô, táo và sữa tươi đã trở thành một loại đau đớn trong cơ thể.
Điên cuồng, thậm chí có chút tự ngược ép mình phải thay đổi, ép mình trưởng thành. Cuối cùng nói chuyện cũng không còn lắp bắp, cũng ngày càng xinh đẹp. Trong mấy năm ngắn ngủn, từ một con vịt con xấu xí trong quá khứ, cô đã biến thành một con thiên nga trắng tự tin quyết đoán, tràn đầy quyến rũ. Mà thứ duy nhất nguyên vẹn cô vẫn còn tiếp tục gìn giữ, chính là tình yêu bao năm không đổi kia với Mân Doãn Khởi.
Cùng với sự thay đổi kinh người của cô, thời gian dường như ngừng lại trên người Doãn Khởi, năm tháng đối với anh mà nói, chỉ là những con số không ngừng tăng lên. Anh vẫn sống rất quy luật, yên tĩnh vẽ những bức tranh của mình, không màng đến thế tục, sinh hoạt giống như một ẩn sĩ.
Mặc dù cũng sống trong một thành phố, cách nhau cũng không xa, nhưng anh và Ân Phi cũng không gặp mặt thường xuyên. Một là do tính tình của anh, hai là Ân Phi luôn luôn bận rộn, bận học hành, bận thay đổi, bận làm cho bản thân trở nên phong phú hơn. Kim Nghệ Nguyên trong lòng cô là một nỗi sỉ nhục và chướng ngại vật quá lớn, cô quá muốn vượt qua, muốn chứng minh bản thân mình, một ngày nào đó có thể danh chính ngôn thuận xứng với Mân Doãn Khởi.
Đêm hôm đó cô chưa chạy được hai bước đã quay lại để lấy cặp sách của mình, nghe được lời Doãn Khởi nói với Nghệ Nguyên.
-- đối với anh mà nói, là ai cũng chẳng có gì khác nhau.
Sớm biết chuyện vốn là như thế, nhưng nước mắt của cô vẫn không kìm được rơi đầy đất.
Cô biết mình rất kém cỏi, cũng biết trong lòng Doãn Khởi, cô chẳng là gì cả. Nhiều năm như vậy, cô đã dần dần hiểu rõ tính cách của Doãn Khởi, anh rất ít khi chủ động làm việc gì cho ai đó, cũng sẽ không cự tuyệt bất cứ thứ gì. Nếu hôm đó, người tỏ tình không phải là cô, mà là những người khác, anh có lẽ cũng sẽ đồng ý. Giống như bây giờ, nếu mình không đề cập đến chuyện chia tay với anh, anh cũng sẽ thản nhiên nắm tay mình như vậy mãi. Cho dù người anh thích trong lòng vẫn là Nghệ Nguyên.
Bao nhiêu năm như vậy, Nghệ Nguyên vẫn là nốt ruồi chu sa trong lòng Doãn Khởi, cũng là cái gai ghim sâu nhất trong lòng cô. Cô muốn trở nên tốt đẹp hơn, phải thay đổi, trở nên tốt đẹp hơn cả Nghệ Nguyên. Cô muốn xứng với Doãn Khởi, cô vẫn một mực tin rằng, một ngày nào đó, Doãn Khởi sẽ yêu cô.
Nhưng điều làm cô thất vọng chính là, dù cô có không ngừng lột xác, nhưng ánh mắt Doãn Khởi nhìn cô, chưa từng thay đổi. Ân Phi thậm chí còn hoài nghi, anh có phát hiện ra sự thay đổi của cô hay không.
Thì ra là đẹp hay xấu, là tốt hay hỏng, trong mắt của người không yêu mình, căn bản không có lấy nửa điểm khác biệt.
Ý thức được điều này, Ân Phi vừa tuyệt vọng lại bất đắc dĩ, nhưng vẫn không thể buông tay.
Bốn năm qua, chỉ khi nào lễ tết hay được nghỉ dài ngày Doãn Khởi mới đến gặp cô một lần, sau đó cùng nhau dạo phố xem phim coi triển lãm gì đó. Mân Doãn Khởi cho tới giờ chưa từng chủ động gọi điện thoại cho Ân Phi, cho đến khi Ân Phi nói hy vọng mỗi tối thứ sáu anh hãy gọi điện cho cô, sau đó Doãn Khởi cứ lặp đi lặp lại việc đó trong ba năm, chưa một lần bỏ lỡ. Doãn Khởi cho tới giờ chưa từng chủ động nắm tay hay ôm ấp Ân Phi, trừ phi Ân Phi chủ động kéo anh ôm anh, anh cũng không cự tuyệt. Doãn Khởi cho tới giờ chưa từng chủ động tặng quà cho Ân Phi nhân dịp lễ tình nhân hay sinh nhật, trừ phi là Ân Phi nói, em muốn cái gì đó, anh nhất định sẽ làm được.
Ở bên nhau bốn năm, bọn họ cho tới giờ chưa từng hôn nhau một lần nào, mà hôn, có thể nói là cấm kỵ duy nhất của Doãn Khởi.
Vào năm thứ hai đại học, đêm Giáng Sinh, bọn họ hẹn hò ở Hang Vui Vẻ, dưới khói hoa, Ân Phi dùng môi vuốt ve gương mặt của Hứa Ngôn, nhẹ nhàng hôn lên mặt anh, sau đó, khi môi cô dời đến môi anh, đột nhiên lại bị anh đẩy ra. Đây là lần đầu tiên Ân Phi thấy Doãn Khởi cự tuyệt, nhất thời khiến cho cô cực kỳ sợ hãi và lúng túng, cho rằng nhất định mình sẽ bị Doãn Khởi ghét. Nhưng sau đó Doãn Khởi lại giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Từ đó về sau, Tử Thất cũng không dám tùy tiện hôn anh, chỉ có khi anh ngủ, mới dám hôn trộm một lần. Man mát lành lạnh, đó là môi của Mân Doãn Khởi, đó là nụ hôn đầu tiên của Trịnh Ân Phi.
Doãn Khởi rất thích cuộc sống của mình bây giờ, yên ổn bình thản. Cho tới giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ đổi bạn gái, vì có lẽ trên thế giới này, không ai có thể hiểu mình, yêu mình, nhân nhượng mình hơn Ân Phi. Anh không phải là người thích thay đổi, ở bên Ân Phi khiến cho anh có cảm giác thả lòng và yên lòng, như vậy là đủ rồi.
Về phần Kim Nghệ Nguyên, anh hay bất chợt nghĩ đến cô vào những khi trời chiều ngả về tây, hay lúc ban đêm mưa lất phất, nghĩ xem bây giờ cô sống có hạnh phúc hay không. Từ sau khi tốt nghiệp, bọn họ gần như chưa từng liên lạc. Kỳ nghỉ Nghệ Nguyên cũng rất ít khi về nhà, trong bốn năm, bọn họ chỉ vô tình gặp nhau đúng một lần vào hôm ba mươi ở cửa nhà. Khi đó, Nghệ Nguyên vẫn đẹp một cách kiêu ngạo như vậy, thời gian học đại học mài giũa cho cô trở nên càng thêm trưởng thành và có khí chất, chỉ có sự kiêu ngạo và tùy tính trong quá khứ của cô là vẫn không hề thay đổi.
Nghệ Nguyên nhìn anh, khóe miệng hơi nhếch lên hỏi: "Anh vẫn ở bên cô ta?"
Doãn Khởi nhìn gương mặt cô gật đầu một cái, trong lòng thoáng qua một tia hiu quạnh. Sau đó Nghệ Nguyên xoay người rời đi, không nói thêm một câu nào.
Cuối cùng cũng chờ đến lúc tốt nghiệp đại học, Doãn Khởi quyết định tiếp tục học nghiên cứu, sống tiếp cuộc sống không hề thay đổi của anh. Ân Phi thuận lợi liên hệ và được đi dạy ở một trường cao đẳng ở Bắc Kinh. Về phần Nghệ Nguyên, bốn năm đại học, cô dường như thay đổi thành người khác, không kết giao với một người bạn trai nào. Sau khi mất đi, cô mới biết Doãn Khởi quan trọng với cô nhường nào. Nhưng trước sau vẫn không bỏ được sự kiêu ngạo của mình. Cho đến một buổi tối khi ở nhà, cô lật giở những bức ảnh chụp chung từ nhỏ đến lớn với Hứa Ngôn, nhìn khuôn mặt như điêu khắc vạn năm không thay đổi kia của anh, khóc trọn một đêm, ngày hôm sau cô cuối cùng cũng xách hành lý đến Bắc Kinh, vào làm một công ty quảng cáo không lớn không nhỏ.
Sao cô có thể thua được? Cô còn chưa bắt đầu sao có thể thua được? Hơn nữa còn thua bởi một đối thủ không chịu nổi dù chỉ một cú đánh.
Tất cả sự quan tâm và dịu dàng của Mân Doãn Khởi đều là của mình, lại không công chắp tay tặng cho đứa con gái kia bao nhiêu năm như vậy, cô đột nhiên cảm thấy không cam lòng. Nhưng lòng tự ái và sự kiêu ngạo vẫn khiến cô không biết phải làm sao, cô không biết mình nên làm gì. Buổi tối rất nhiều năm trước đó, Doãn Khởi cự tuyệt mình, muốn mình tìm một chàng trai tốt hơn, đó là chuyện nằm mơ cô cũng không nghĩ tới. Anh tình nguyện chọn một đứa con gái như vậy, cũng không chọn người mình thích. Cô chưa bao giờ gặp phải sự đả kích lớn như vậy, bao nhiêu năm vẫn không gượng dậy nổi, mà hiện giờ, cô cũng không thể chịu đựng một lần thất bại nào nữa.
Cô không trực tiếp đi tìm Doãn Khởi, chỉ đến trường học của bọn họ đứng từ rất xa nhìn anh vào những khi rỗi việc. Vừa đứng từ xa yên lặng nhìn, vừa đỏ mắt. Nhớ tới bàn tay ấm áp của anh, nhớ tới bóng lưng đơn bạc lại vững chãi của anh. Qua nhiều năm như vậy, cô mới biết bởi vì sự tùy tiện ngu ngốc khi còn trẻ lúc trước mà cô đã bỏ lỡ thứ gì, đó là phần tình cảm chân thành nhất, sâu sắc nhất, chân thật nhất trong cả cuộc đời này của cô.
Cô bày ra một cuộc gặp ngẫu nhiên trước cổng trường học của Doãn Khởi, sau đó hai người đi uống cà phê, bắt đầu nói về cuộc sống của mỗi người mấy năm gần đây. Năm tháng thay đổi, Kim Nghệ Nguyên thay đổi, cả thế giới đều thay đổi, chỉ có Mân Doãn Khởi không thay đổi, chỉ có ánh mắt trong suốt ôn hòa của anh vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nghệ Nguyên che miệng cười, nói năng chậm rãi, trên người bớt đi vẻ nhõng nhẽo của một cô công chúa, lại tăng thêm mấy phần hương vị của phụ nữ, hai người bất tri bất giác đã ngồi trong quán cà phê mấy tiếng đồng hồ.
Từ đó về sau Nghệ Nguyên bắt đầu hay gọi điện thoại cho Doãn Khởi, hoặc là gọi anh ra ngoài cùng nhau đi ăn cơm, xem phim, lúc đi dạo sẽ thân mật kéo anh giống như trước kia.
Ân Phi là nghe được đồng nghiệp nói, thấy bạn trai của mình đi cùng với một người con gái khác ở rạp chiếu phim. Lúc ấy lòng cô chợt trở nên rét lạnh, trực giác đầu tiên chính là, Kim Nghệ Nguyên đã trở lại. Trở lại đòi Mân Doãn Khởi từ cô, mà Doãn Khởi vốn đã thuộc về cô ta.
Vậy là đêm hôm đó, Trịnh Ân Phi cứ lẳng lặng đứng như vậy dưới gốc cây liễu khô héo xiêu xiêu vẹo vẹo trước cổng trường học, nhìn Doãn Khởi và Nghệ Nguyên bước ra từ trong nhà trọ của Doãn Khởi, dọc đường đi vừa nói vừa cười. Một Mân Doãn Khởi với nét mặt tràn đầy vui vẻ như vậy, Ân Phi cả đời này chưa từng thấy qua bao giờ.
Ân Phi không làm gì cả, chỉ đứng mãi bên gốc cây đó, trời rất lạnh, mùa đông ở Bắc Kinh gió rất lớn. Cho đến hai giờ sáng Doãn Khởi mới trở về, Nghệ Nguyên đưa anh đến quán bar. Mặc dù Doãn Khởi không thích nơi ồn ào như vậy, nhưng anh vẫn đi.
Lúc quay về thấy Ân Phi đang đứng dưới lầu, lấy làm kinh hãi: "Không phải có chìa khóa rồi sao? Đến rồi sao không đi lên? Ngoài này lạnh như vậy."
Ân Phi chỉ run run đôi môi tim bầm do đông lạnh, không nói gì.
Doãn Khởi dẫn cô lên lầu, máy sưởi trong phòng đã hỏng, Ân Phi co người rúc trong chiếc giường sưởi, toàn thân đắp chăn bông thật dày, mở đến mức lớn nhất. Doãn Khởi cầm khăn lông nóng lau mặt cho cô, hai người vẫn không nói một lời.
Doãn Khởi sờ sờ trán cô xem có bị sốt không, Ân Phi bắt lấy tay anh áp lên mặt mình, nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt mơ hồ hồ có nước mắt. Cô biết, Doãn Khởi sẽ rời xa cô. Nhưng cô không thể làm gì được, ở bên nhau lâu như vậy, mình ngay cả tư cách mở miệng để giữ anh lại cũng không có.
Doãn Khởi không biết cô làm sao, chỉ đoán chắc cô gặp chuyện gì đó không vui. Thực chất bên trong Ân Phi rất kiên cường, chuyện vui vẻ sẽ chia sẻ với anh, nhưng khó khăn đau khổ luôn tự mình gánh lấy.
Anh cầm tay Ân Phi bỏ vào trong giường sưởi đắp kín chăn lại, hai bàn tay to lớn dịu dàng bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô, thay cô sưởi ấm. Tử Thất nhìn anh, không hiểu tại sao anh còn có thể cư xử giống như trước, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giờ Nghệ Nguyên đã quay lại, anh ấy nhất định sẽ chủ động nói chia tay với mình đúng không? Nhưng tại sao, đối mặt với mình anh ấy còn có thể bình tĩnh đến vậy? Hơn năm năm tình cảm chẳng lẽ trong lòng anh ấy không có lấy một chút phân lượng sao?
Ân Phi ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên mí mắt anh, Doãn Khởi nhắm mắt lại, lông mi khẽ rung động dưới bờ môi lạnh như băng của cô.
Ân Phi rút tay ra khỏi tay Doãn Khởi, dùng sức ôm lấy anh, môi cuồng nhiệt lướt qua gương mặt anh, hôn lên chóp mũi anh. Trong lòng kêu gào vô số lần, Mân Doãn Khởi, đừng đi, đừng rời bỏ em!
Nhưng lời nói đến khóe miệng lại hóa thành từng giọt nước mắt. Doãn Khởi không biết trong lòng Ân Phi cô quạnh biết bao, cô luôn khát khao cái ôm của anh, sự ấm áp của anh, muốn cùng anh quấn quít thành một thân cây, dù cho có lẽ như vậy, cũng không thể thay đổi được sự trống rỗng và nhức nhối trong cơ thể cô. Càng khát vọng, càng cuồng nhiệt bao nhiêu với anh, thì cô càng bi thương, càng bất đắc dĩ bấy nhiêu. Cái loại tuyệt vọng cùng sợ hãi khi sắp mất đi một người mà mình yêu nhất ấy Doãn Khởi không bao giờ có thể hiểu được.
Nụ hôn hơi có chút điên cuồng của Ân Phi, khiến cho thân thể Doãn Khởi từ từ cứng đờ. Anh vốn không thích gần gũi quá mức với người khác hoặc để người ta đụng vào, đặc biệt là tiếp xúc giữa môi và môi, anh không thể nào chịu được phải thân mật như vậy với người khác.
Ban đầu, Ân Phi thích ôm anh, chạm vào anh, anh chẳng qua là rất bị động tiếp nhận, tận lực không bài xích. Mãi cho đến khi không biết từ lúc nào, anh đã coi sự vuốt ve gần gũi của cô như một loại thói quen. Nhưng vẫn không thể nào chấp nhận việc thân mật thêm một bước nữa, ví dụ như hôn môi, ví dụ như.Trên người anh, có lẽ căn bản không tồn tại thứ được gọi là dục vọng. Anh có thể để cho người ta nắm giữ tính mạng của mình, nhưng không thể để cho bất cứ ai chạm vào linh hồn của anh.
Bắt đầu hơi thở dốc dưới nụ hôn cuồng nhiệt của Ân Phi, muốn đẩy cô ra, nhưng lúc cảm nhận được nước mắt dính đầy trên khuôn mặt cô anh lại không đành lòng. Chỉ cẩn thận nghiêng đầu, tránh cho Ân Phi khỏi đụng phải môi của anh.
Ân Phi khao khát nụ hôn của anh, sự chủ động của anh đến vậy, nhưng cuối cùng, vẫn không thể được. Trong giây lát, những cảnh tượng ở bên nhau bao nhiêu năm qua cứ không ngừng hiện lên trong đầu cô, sau đó cô nghe được giọng nói lạnh như băng của Doãn Khởi, như một vị thần ở trên cao nói: Đối với anh mà nói, là ai cũng chẳng có gì khác nhau.
Sau đó, nụ hôn của cô, dừng lại bên khóe miệng Doãn Khởi.
Chỉ trong nháy mắt như vậy, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi và xót xa. Bao nhiêu năm như vậy, cô đã làm nhiều chuyện như thế, mà đối với Doãn Khởi, mình vẫn chỉ là một người xa lạ chẳng là gì cả với anh ư, vẫn không có sự khác biệt nào. Lần đầu tiên cô thấy mình mệt mỏi như vậy, sợ rằng, sắp không chống đỡ nổi nữa rồi...
Ân Phi đột nhiên dừng lại nhẹ nhàng hôn hết những giọt nước mắt không cẩn thận làm vương trên mặt Doãn Khởi, sau đó tựa vào vai anh, từ từ nhắm hai mắt lại. Cô thật sự quá mệt, quá mệt, nếu như có thể, cứ để cô cả đời này như vậy, đừng tỉnh lại nữa.
Thấy cô cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Doãn Khởi nhẹ nhàng ôm cô lên giường, còn mình thì nằm trên chiếc ghế sa lon nhỏ hẹp ngủ cả đêm. Lần đầu tiên từ khi sinh ra cho đến nay, anh hơi có cảm giác mất ngủ, lần đầu tiên từ khi sinh ra cho đến nay, anh bắt đầu nghiền ngẫm nỗi lòng và phiền não của Ân Phi, lần đầu tiên từ khi sinh ra cho đến nay, anh bắt đầu suy nghĩ về tỉnh cảm của mình đối với Ân Phi.
Hôm sau khi rời giường, Ân Phi đã làm xong bữa sáng, cả người giống như chẳng làm sao, nụ cười nhàn nhạt, còn bảo Doãn Khởi xế chiều đi cùng với cô xem triển lãm ảnh. Doãn Khởi gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Ân Phi. Trực giác của anh không hẳn là nhạy cảm, cũng thực sự quá ít khi quan tâm đến vui buồn giận hờn của Ân Phi, nhưng là, anh vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.
Điện thoại vang lên, Nghệ Nguyên muốn anh đi dạo phố với cô vào buổi chiều, anh từ chối, bởi vì anh đã đáp ứng Ân Phi trước. Nghệ Nguyên ở đầu dây bên kia rất tức giận, nhõng nhẽo ngang bướng muốn thuyết phục Doãn Khởi, Doãn Khởi vẫn không mảy may lay động, Nghệ Nguyên tức mình cúp luôn điện thoại.
Tối hôm đó, Ân Phi nhận được điện thoại của Nghệ Nguyên hẹn cô ra ngoài. Ân Phi không muốn đi, cô thậm chí còn không có dũng khí để đối mặt với người kia, mặc dù nhiều năm như vậy, những cố gắng của cô, tất cả cũng chỉ vì một khắc có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trước mặt cô ta, nhưng, cô vẫn không làm được, cô chỉ cần nghe thấy cái tên Nghệ Nguyên thôi đã sợ hết hồn hết vía, trái tim đau đớn kinh khủng. Cho dù Trịnh Ân Phi của ngày hôm nay có xinh đẹp, có ưu tú thế nào, ở trong mắt Nghệ Nguyên, cũng vẫn như cũ, chỉ có thể là một vai hề thảm thương trong quá khứ đó. Nhưng mà, cô căn bản không có cả dũng khí để cự tuyệt bất kỳ một câu nói nào của Nghệ Nguyên.
Trong nhà hàng xoay tròn, Nghệ Nguyên ngồi tựa bên cửa sổ, tư thái thong dong ưu nhã, cao quý xinh đẹp, từ công chúa thành công thăng cấp lên thành nữ vương, chờ đợi đối thủ cô chưa từng bỏ vào trong mắt đến. Nhưng sự xuất hiện của Ân Phi vẫn giáng cho cô một đòn nặng nề. Không cố ý chải chuốt, chỉ một chiếc áo gió màu đen đơn giản, tóc dài xõa vai, mặt mộc không trang điểm, giống như hoa Xương Bồ trong màn sương, không kiều diễm, không yêu mỵ, không phô trương, nhưng rất đẹp. Chẳng qua là ánh đèn lờ mờ làm nổi bật sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, giống như một pho tượng đá.
Nghệ Nguyên kinh ngạc, giống như lúc trước khi cô không thể nào ngờ Doãn Khởi sẽ chọn cô ta mà không chọn mình, cô không thể nào ngờ một Trịnh Ân Phi xấu xí lại nói lắp khi xưa, lại biến thành dáng vẻ như ngày hôm nay, làm cho cô không thể nào khinh thường hay coi nhẹ. Cô vốn tưởng rằng trận đánh này sẽ rất dễ dàng, xem ra, là cô đã đoán nhầm. Cũng khó trách Doãn Khởi đến giờ vẫn còn ở bên cô ta, chưa từng rời xa bao giờ. Cô ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào người con gái khác hẳn lúc xưa kia, chuẩn bị bắt đầu cuộc chiến trạnh đoạt cô đã bỏ lỡ mất năm năm. Mà người trước mặt, hôm nay đã có đủ tư cách thành đối thủ của cô.
Ân Phi không dám nhìn vào mắt Nghệ Nguyên, ánh sáng của cô ta vẫn khiến cho cô hoa mắt váng đầu. Cô cố gắng cho bản thân chút dũng khí, nhàn nhạt chào hỏi cô ta: "Lâu lắm không gặp. Cô ổn chứ?"
Nghệ Nguyên vẫn làm việc dứt khoát như cũ, đi thẳng vào vấn đề: "Không ổn, bởi vì không có Doãn Khởi bên cạnh tôi."
Cô không ngờ, Ân Phi còn không nói lắp nữa. Một cô gái như vậy, lại ở bên cạnh Doãn Khởi bao nhiêu năm như thế, trái tim vốn tràn đầy tự tin của Nghệ Nguyên bỗng có một tia bất an và sợ hãi.
Ân Phi không nói gì, bởi vì không biết nên nói gì. Chỉ lẳng lặng nhìn cốc cà phê trước mặt. Một ngụm cũng chưa uống, nhưng trong lòng cô đã cảm thấy đắng ngắt.
Nghệ Nguyên cau mày nhìn cô, "Cô là người thông minh, chắc đã biết tôi muốn nói gì, đáy lòng hẳn cũng đã rõ ràng Doãn Khởi anh ấy không yêu cô một chút nào. Bao nhiêu năm như vậy, cá tính của anh ấy thế nào tôi tin là cô cũng hiểu rõ. Tôi hy vọng cô có thể chủ động chia tay với anh ấy, nếu không chắc chắn anh ấy sẽ không nói. Nếu như cô thực sự yêu anh ấy, hãy cho anh ấy được tự do, đừng có ích kỷ giữ anh ấy lại bên mình nữa. Như vậy cả hai người đều không được hạnh phúc, việc gì phải khổ như vậy chứ?"
Ân Phi ngây ngẩn ngồi ở chỗ đó, trả lại tự do cho anh sao? Bao nhiêu năm qua, tình yêu của mình đã trở thành sự trói buộc với Doãn Khởi sao? Cô nhớ lại vẻ mặt tươi cười khi Doãn Khởi ở bên Nghệ Nguyên ngày hôm đó, cố gắng giữ cho bản thân đừng rơi lệ trước mặt Nghệ Nguyên. Đứng dậy, yếu ớt nói: "Cho tôi thêm một chút thời gian..." Sau đó ráng hết sức giữ vững bước chân, một lần nữa vội vàng rời đi giống như đang chạy trốn.
"Cái gì?" Nghệ Nguyên nhìn bóng lưng hơi lay động của Ân Phi, không hiểu ý tứ của Ân Phi là cho cô ta thêm chút thời gian để suy nghĩ, hay là cho cô ta thêm chút thời gian để hai bọn họ ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com