Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#50 'cause the weather is good..

Đông Hải yêu mùa thu, chính xác hơn, là rất yêu.

Đông Hải yêu mùa thu đến nỗi, với cậu, thu nào cũng đều ngắn cũn và trôi qua mau thật mau.
Thu chẳng bao giờ là đủ, để Đông Hải kịp say trong cái tiết trời lành lạnh dễ chịu, để kịp rơi mãi trong sắc đỏ vàng rực rỡ của cây lá, và để mà kịp làm hết thảy những điều lãng mạn nhất, cùng với người mà cậu thật thương – Hách Tể.

Vì vậy, năm nào cũng thế, khi thu chỉ vừa kịp chớm, đã thấy Đông Hải cầm trên tay một danh sách dày cộm, lôi lôi kéo kéo Hách Tể, bọn họ loanh quanh khắp chốn, mải miết cùng nhau làm hết thảy những chuyện lãng mạn trên đời, dưới nền trời thu giăng đầy mây trắng.

Chẳng hạn như...

Vào một ngày mùa thu, cậu nhóc đến từ Mokpo một mực bảo cậu muốn xem lá vàng từ tháp NamSan, mà trong nhóm chỉ có mỗi cậu bạn thành phố nọ kiên nhẫn cùng cậu leo đến tận chân tháp. Chỉ là lúc ấy Hách Tể không biết, rằng Đông Hải đã thật sự để lại đấy một chiếc ổ khóa. Cảm tình ban đầu rụt rè nhát khít, cậu thậm chí chẳng dám viết lên tên người nọ, chỉ dám nhìn anh đầy thương mến, rồi lén ném chìa khóa vào thung lũng nhuộm vàng rực phía dưới.
Và ừ, có lẽ bằng cách thức diệu kỳ nào đó, chiếc ổ khóa năm ấy đã thật sự khóa chặt hai người bọn họ.

Vào một ngày mùa thu, bọn họ ưa khoác chăn mỏng ngồi trước ban công của kí túc. Hách Tể bóc vỏ khoai lang nướng nóng hổi, cẩn thận thổi vài cái, rồi truyền sang người bên cạnh. Vị ngọt và bùi bất giác lan đầy vị giác, làm khóe môi cậu vô thức cong lên thật cao, và ánh mắt hấp háy chỉ toàn là vui vẻ.
Đông Hải vung vung chân, rồi ngân nga một điệu nhạc thật lạ. Hách Tể tò mò hỏi, cậu bảo, không biết nữa, tớ vừa nghĩ ra đấy, gọi là "Sự ngọt ngào của mùa thu" đi.
Hách Tể nghĩ, à, thì ra mùa thu, có vị ngọt của khoai lang nướng.
Và cả, vị ngọt của những cánh môi, đan nhau.

Vào một ngày mùa thu, Đông Hải không biết từ đâu đem về hai chiếc xe đạp cũ. Hoàng hôn mùa thu rực rỡ như vẽ, chiếu lên mặt sông Hàn lấp la lấp lánh. Đông Hải đạp xe phía trước, Hách Tể chậm rãi theo sau. Thi thoảng, bọn họ chạy ngang một đám lá khô, tiếng lá vỡ nghe giòn rụm, thơm sực mùi nắng cháy. Đông Hải thỏa mãn để hương thu lấp đầy khoang mũi, và dù rằng người phía sau cứ nhỏ giọng nhắc cậu chú ý nhìn đường phía trước, cậu vẫn cứ vô thức ngoảnh đầu, cười toe với Hách Tể. Nụ cười mang theo vô vàn hạnh phúc, chẳng thể giấu đi.

Vì vậy, hệt như mọi năm, Hách Tể hỏi Đông Hải, rằng cậu đã có kế hoạch tuỵêt vời nào cho mùa thu hay chưa?

Đông Hải vậy mà chẳng cần mất quá lâu để nghĩ suy, cậu bảo

"Tớ muốn đến chơi nhà cậu, còn muốn ngủ lại một đêm, có được không?

Hách Tể có chút bất ngờ với kế hoạch chẳng thể nào đoán trước này, anh nhìn vào mắt cậu, lần lượt liệt kê những nơi mà anh nghĩ, hẳn sẽ rất tuyệt vời nếu họ trải qua mùa thu cùng nhau.

Đông Hải chỉ cười, đặt hai tay lên vai anh, giọng điệu chắc nịch - "Mùa thu ở đấy chắc hẳn là tuyệt rồi, nhưng có lẽ một mùa thu lười biếng một chút cũng không tồi chút nào".

Và dù lòng chẳng vơi đi thắc mắc, anh vò rối mái tóc nâu mềm của cậu, dịu dàng đáp "Ừm, được thôi, chỉ cần là điều cậu thích".

------------------------------------------

Rốt cuộc, người bận rộn nhất lại là mẹ Hách Tể. Từ sáng sớm bà đã lôi kéo Hách Tể đến siêu thị, mang về cơ man là thứ. Hách Tể nhìn bộ dáng của bà như sắp chuẩn bị một bàn thức ăn trăm món để tiếp đón Đông Hải, nhỏ giọng phàn nàn:

"Mẹ không cần chuẩn bị nhiều như thế đâu, Đông Hải thân thuộc với gia đình mình đến vậy, cậu ấy chẳng phải là khách đâu mà".

Mẹ chỉ lắc đầu, vỗ vài cái lên vai anh, chậm rãi đáp – "Con thật ngốc, vì đã là người nhà, lại càng phải trân quý, có biết không?"

Một chữ "người nhà" này thật sự làm tim Hách Tể hẫng đi. Anh bỗng chốc rõ ràng, thì ra bọn họ mất nhiều năm như thế, để mà lo được lo mất. Đến cuối cùng, hết thảy thương yêu rồi sẽ được thương yêu, bọn họ chỉ cần bên nhau, chẳng lời chúc phúc nào là muộn màng.

Anh gãy gãy ngón trỏ lên sống mũi nhận sai, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy bà. Anh cúi đầu, tựa cằm vào vai, và hệt như những ngày Hách Tể còn nhỏ, anh thì thầm vào tai mẹ:

"Dạ con biết rồi, nhưng mẹ không được chiều Đông Hải hơn con đâu đấy."

Bà cũng chẳng trách Hách Tể trẻ con, chỉ cười lên hiền hậu, rồi bảo anh mau đến giúp bà cắt hết mớ rau củ, Đông Hải sắp đến rồi. Anh giả vờ bày ra biểu cảm ghen tị, nhưng rất nhanh lại cười rộ lên, đáp lại bà bằng tiếng "Tuân lệnh" rõ ràng chỉ toàn là vui vẻ.

--------------------------

Đúng thật, Đông Hải chẳng bao giờ để mẹ Hách Tể phải thất vọng. Cậu tròn mắt nhìn bàn ăn đầy ăm ắp trước mắt, không thôi xuýt xoa. Món nào Đông Hải cũng ăn đến thật ngon miệng, đuôi mắt suốt buổi chẳng thể giãn ra, cứ thế cong cong nét cười thật sâu. Thi thoảng cậu sẽ hỏi lại mẹ cách nấu, hoặc một nguyên liệu đặc biệt nào đó cậu phát hiện ra trong món ăn. Mẹ Hách Tể một bên gắp đồ ăn vào chén cậu, một bên chậm rãi trả lời, thi thoảng lại cảm thán khen Đông Hải thật ngoan.

Hách Tể ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng liền tự hỏi – Có phải mẹ quên con mới là con ruột của mẹ rồi hay không?

Ăn xong, Đông Hải còn xung phong rửa chén, cũng chẳng cho Hách Tể đụng đến, cứ một mực đẩy anh ra phòng khách. Hách Tể cũng hết cách, chỉ có thể ở phòng khách nhìn với vào.

Chị Sora ngồi bên cạnh Hách Tể từ nãy, thấy anh cứ dõi bạn nhỏ trong bếp chẳng rời mắt, chị huých vai anh – "Nè, bạn nhỏ Đông Hải của em đáng yêu thật đó, vừa lễ phép còn ngoan nữa, chẳng giống em tí nào."

Hách Tể vậy mà chẳng màn đôi co với chị như anh vẫn thường, cứ giữ yên tầm mắt hướng vào bếp, chỉ thấy Đông Hải với chiếc quần đùi màu vàng mượn tạm của anh, bao tay cao su cũng là màu vàng bắt mắt, vừa cẩn thận rửa chén lại vừa ngân nga một giai điệu vui vẻ nghe tinh tang, tinh tang.

Ừ nhỉ, rốt cuộc cần bao nhiêu may mắn, để có cậu ấy trong đời.

Cậu ấy chính là vật báu mà anh hằng trân quý, là bảo bối mà anh dùng hết thảy dịu dàng để bao dung, và là niềm thương, mà cả đời anh thuộc về.

--------------------------

Tối đó, bọn họ quyết định chiếm lấy phòng khách để cùng nhau xem phim. Và dù rằng trời thu vẫn đương mát mẻ dễ chịu, Hách Tể vẫn ấn vào lòng Đông Hải một bộ pyjama dài tay, anh bảo, cậu rất dễ cảm lạnh, mặc kín một chút tốt hơn.

Đông Hải trông thật ấm áp với bộ đồ ngủ mới, tóc nâu mềm che gần hết trán, tay còn ôm ôm chiếc gối to sụ. Hách Tể hài lòng gật đầu, còn nở ra nụ cười thật hiền.

Đông Hải bước đến sofa chỗ Hách Tể, cậu ẵm lấy chú cún nhỏ từ nãy vẫn ngồi mãi trong lòng anh, bày ra giọng điệu giận dỗi trẻ con, nhưng Hách Tể chỉ nghe thấy toàn đáng yêu.

"Hey, chỗ này không phải của em đâu đấy!"

Rồi cậu nhanh đến ngồi cạnh Hách Tể, còn cố tình dịch sát vào anh. Đông Hải khoanh cả hai chân trên ghế, lại đặt bé cún vào lòng mình, vuốt ve cụm lông mềm mại của chú, nhỏ giọng dỗ dành: "Em ngồi đây nhé, chịu không?"

Hách Tể bật cười, anh thật hết cách với cậu.

Như một thói quen khó bỏ, anh đưa tay vòng qua lưng Đông Hải, cúi đầu để môi chạm lên mớ tóc người nọ, để hương bạc hà mà anh vốn dĩ đã thân quen tràn đầy trong trí óc, rồi chậm chậm kéo cậu lại gần anh, một chút lại một chút.

Mà Đông Hải, cũng thật thỏa mãn, cậu dụi dụi đầu vào vai anh, và dù rằng trên màn hình chẳng phải là một bộ phim hài hước, khóe môi lại không thôi kéo cao, ăm ắp vui vẻ.

"Đồ ngốc, cậu ghen tị gì chứ, trong vòng tay của tớ, vĩnh viễn có chỗ cho cậu, duy nhất."

-----------------------------------

Bọn họ cứ thế lặng im theo dõi màn hình trước mặt, qua một lúc, dường như nhớ ra thứ gì, Hách Tể vuốt vuốt mấy sợi tóc của Đông Hải, rồi mở lời.

"Mà Hải nè, không phải cậu vẫn luôn có thật nhiều thứ muốn làm vào mùa thu sao? Không phải cậu sợ tớ bận rộn, nên mới bày ra kế hoạch đến chơi nhà tớ này đấy chứ?"

Đông Hải ngẩng đầu, vừa vặn rơi vào ánh mắt ngập tràn thương mến, cậu đưa tay gõ nhè nhẹ lên chóp mũi anh.

"Không phải. Chỉ là tớ đột nhiên nhận ra, chúng ta rồi sẽ lại có thật nhiều thật nhiều mùa thu cùng nhau.
Nên có lẽ, chẳng việc gì phải gấp gáp, mùa thu vẫn luôn đẹp mà, phải không?"

Hách Tể nghiêng nghiêng đầu, ý tứ đầy ắp, lại gói gọn như một lời định ước.

Hách Tể đưa tay vuốt ve gò má lành lạnh của Đông Hải, anh đáp lại cậu bằng tiếng "Ừm" trầm thấp, giản đơn, nhưng có lẽ, lại mang theo kiên định, hơn hết thảy lời thề nguyện nào mà anh từng có trong đời.

Bên ngoài, mùa thu đã trôi dần qua khung cửa, lá cũng sẽ sớm thưa, cuốn theo mấy ngọn gió đông bất chợt. Mà Hách Tể với Đông Hải bọn họ, lại chẳng nhận ra. Dường như, Xuân Hạ Thu Đông, chỉ cần là bọn họ cạnh nhau, thì mùa nào cũng là mùa đẹp nhất.

"Mọi khoảnh khắc cùng em, đều đáng giá.
Vì hôm nay là ngày đẹp trời, hay là ngày bão tố mưa giông.
Hay vào một ngày chẳng mưa chẳng nắng.
Mỗi ngày, mỗi ngày đều thật tuyệt.
Chỉ cần có em, cùng anh".

End.
20241015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com