Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: "Tôi Muốn Ly Hôn"

Khi phương Đông ửng hồng Điền Chính Quốc vẫn theo thói quen dậy để chạy bộ nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại nằm lì trên giường nhìn cô vợ đang mệt mỏi chìm trong giấc mộng kia.

Ngắm nghía cô một hồi mới nhận ra hiện tại trong mắt anh cô vô cùng dễ thương, là dễ thương của trẻ con chứ không phải xinh đẹp quyến rũ. Má của cô là má bầu, khi hôn lên rất mềm mại lại như có độ đàn hồi. Môi của cô cũng vậy, rất ngọt ngào, còn mắt cô lúc nào cũng long lanh động nước. Phải nói khi ngủ cô đẹp nhất, mi mắt nhẹ nhàng khép lại, cánh môi dưới lại chu chu ra, dáng vẻ lại vô cùng yên tĩnh không nháo như lúc thức.

Anh dùng tay vén vén mái tóc của cô ra sau tai. Trịnh Ân Phi cảm giác nhột nhột liền cựa quậy, trở mình đưa lưng về phía anh. Điền Chính Quốc nhìn cô không còn ở trong lòng ngực của anh nữa cảm giác mất mát dâng trào, anh vướng người lên nhìn cô từ phía sau. Đang yên đang lành tại sao đụng chạm khiến cô xoay qua bên kia chứ? Định trở người cô lại thì Trịnh Ân Phi đã tự mình lui lui vào ngực anh, tìm một chỗ an toàn mà tựa vào.

Điền Chính Quốc bất giác cong môi. Cô đang ỷ lại vào anh

Một lúc sau đã đến giờ đi làm, anh lưu luyến rời khỏi giường, đặt lên trán cô một nụ hôn nồng nàng. Nghĩ tối qua vận động lâu như vậy chắc chắn cô rất mệt mỏi nên không đáng thức cô.

Thay quần áo xong liền xuống nhà dùng buổi sáng. Tâm tình của anh sáng nay rất tốt

- Kêu Ân Phi xuống ăn sáng đi quản gia Chu! - ông nội bảo

- Cô ấy đang ngủ, đêm qua trở về rất mệt. Nếu không có chuyện gì đừng phá giấc ngủ của cô ấy - Điền Chính Quốc

- Hai đứa thể lực thật tốt, về nhà liền nghe tiếng ân ân ái ái - Ông nội lại châm chọc

- Vậy là gia đình ta sắp có cháu để bế rồi, nếu có ngày này thì hôm đó không cần tốn công rồi - Phu nhân Điền vui vẻ nói, ý của bà là ngày hôm đó không nhất thiết phải bỏ thuốc anh

- Khi nào cả nhà mới hết đi nghe lén tụi con vậy? - Điền Chính Quốc vẫn cạn lời với ông và mẹ

- Khi nào hai đứa có chắt cho ta rồi hẳn nói - Ông nội Điền bị cháu trai trời đánh nói đi nghe lén phòng của nó liền lẫy hờn

Anh vội thở dài.

Ngày hôm đó Trịnh Ân Phi một ngày nằm trên giường cũng không có ra khỏi phòng, cô thấy đầu mình đau nhức không chỉ vậy còn có cả thân thể nữa. Giữa chân chỉ cần cử động nhẹ lại đau. Điền Chính Quốc chính là cầm thú mà, cô đã bảo rất đau nhưng anh vân tiếp tục. Hiện tại cổ họng thêm phần đau rát. Theo kinh nghiệm bấy lâu của cô thì cô đã mạo cảm. Cũng đúng thôi, mùa này đã chuyển sang đông rồi, tối hôm qua lại thấm nước lạnh nữa.

Giữ trưa quản gia có lên tìm nhưng cô lại nói mệt muốn nghỉ ngơi nên cũng bỏ bữa trưa. Hiện tại đã chiều rồi cứ nghĩ là nghỉ ngơi một chút sẽ ổn ai ngờ càng nặng hơn. Mí mắt của cô hiện tại không mở ra nổi, hơi thở vô cùng nặng nề hì hục thở ra, trán đã toát mồ hôi, mái tóc bết dính hết trên gương mặt. Bây giờ người cô như có tản đá đè nặng vậy. Nút một ngụm nước bọt xuống cái cỏ họng đắng rát. Cuộn chặt người như con tôm ở trong chăn.

Tất cả đều do tên trứng thối Điền Chính Quốc! Hận anh, đồ đáng ghét.

Mới nhắc thì anh đã về đến nhà.

- Ân Phi đâu rồi bác?

Quản gia đến xách túi cho Điền Chính Quốc nên anh liền hỏi.

- Không hiểu tại sao cả hôm nay thiếu phu nhân đều ở trong phòng không hề ra ngoài tôi cũng không gặp được vì cô ấy nói không muốn xuống giường. Từ sáng đến giờ đều bỏ bữa. - Quản gia nói cặn kẽ cho anh biết

Điền Chính Quốc cau mày, cả ngày cô không ăn không uống có phải bị gì không? Lúc sáng đi phát hiện người cô rất nóng nhưng anh không nghĩ cô sốt..

- Cô ấy cả ngày không ra ngoài, không ăn uống bác phải thông báo với tôi một tiếng chứ? Nếu có chuyện gì không may bác có chịu trách nhiệm nổi không? - Điền Chính Quốc khiển trách, anh không thích cách làm việc này

- Chuyện gì ầm ĩ vậy? - Bố Điền hỏi

Anh nhàn nhạt nhìn ông rồi chạy nhanh về phòng. Lòng lo lắng cho cô gái ngốc nghếch kia. Ở dưới người giúp việc đều đổ mồ hôi lạnh. Cậu chủ của bọn họ chưa bao giờ lớn tiếng như vậy. Hôm nay vì lơ là thiếu phu nhân cậu liền bốc hỏa. Cho thấy cô ấy rất quan trọng nếu có chuyện gì xảy ra sợ họ sống không nổi.

Điền Chính Quốc mở cửa ra. Xông vào mũi anh vẫn là mùi hương quen thuộc. Căn phòng tối om. Anh vội vàng bật đèn, phát hiện ở giường có một cục nhô lên. Anh chạy nhanh đến nhìn thấy Trịnh Ân Phi trùm chăn kín mít chỉ lộ gương mặt nhợt nhạt. Anh liền đau lòng nếu sáng nay phát hiện sớm cô đã không như vậy.

Ngồi bên mép giường, kéo chăn ra đỡ thân hình nhỏ nhắn kia ngồi dậy tựa vào vai anh. Tay anh đưa lên trán cô, rất nóng nha! Còn hơi thở nặng nề phà hết vào gương mặt anh

Trịnh Ân Phi ngửi được mùi hương của anh liền biết anh đã về. Cô dù không có sức lực cũng cố gắng đẩy ra, tay chân múa loạn không muốn anh ôm một chút nào. Cô còn nhớ chuyện hôm qua, anh hành hạ cô suýt chết. Cô khóc bao nhiêu anh lại mạnh bạo bấy nhiêu

- Nháo cái gì? Ngồi yên cho anh! - Điền Chính Quốc thấy cô lộn xộn liền quát lớn, cô ngốc nghếch vừa thôi, đã bệnh thành ra như vậy còn không báo ai một tiếng nào cả. Ngay cả anh cũng không có phải cô không đặt anh trong mắt không

Thấy anh quát cô liền tức giận, anh đêm qua làm cô thành bộ dạng như bây giờ lại ở đây lớn tiếng, anh đánh một cái rồi cho một cây kẹo sao?

- Anh còn muốn cái gì? Tôi thành ra như vậy không phải tại anh sao? Bây giờ anh hả dạ chưa? - Giọng nói cô khàn khàn trách móc anh, giãy giụa tránh ra khỏi anh

- Em không biết tốt xấu! - anh là quan tâm cô một mực lo lắng cô ở đây cáu gắt

- Tôi như vậy đó không cần anh quản! Hiện tại tránh xa tôi ra tôi không muốn nhìn thấy anh - Trịnh Ân Khi lại dở thói con nít giận hờn anh

- Đây là giường của anh, em là đang nằm trên giường của anh còn muốn đuổi đi?

- Anh không đi? Vậy tôi đi! - Dù mệt mỏi nhưng cô vẫn còn sức để đôi co với anh mà. Vì cô quá giận, anh đã không tôn trọng cô về thể xác lẫn tinh thần. Vậy cô chẳng còn gì để nói.

Chân trắng ngần kia để xuống đất đứng dậy không nổi nữa là chứ đòi đi ra khỏi phòng. Cô vô lực té xuống tấm thảm bên cạnh giường. Điền Chính Quốc xót xa nhìn cô chật vật anh đến đỡ cô dậy nhưng cô gái nhỏ không biết tốt xấu tránh né anh

- Em đủ chưa? Đừng để anh tức giận - Anh trắng trợn đe dọa cô

- Anh giận thì sao? Tôi muốn ly hôn, không muốn ở với anh nữa, tôi chán ghét anh! Anh không cần - Tay của cô nắm thành quả đấm rồi đánh lên người anh, cô gắng thoát khỏi anh

Trịnh Ân Phi mệt mỏi đã khóc thành tiếng, bộ dạng vô cùng chật vật, phần thì mạo cảm phần thì bị anh chọc tức cô không còn sức nữa. Cô mệt rồi, cô muốn dừng lại. Theo anh nữa cô sợ bản thân mình không nổi rồi tự mình đa tình mà tổn thương cô.

Bao nhiêu nước mắt ủy khuất đã rơi xuống, trong mắt cô chẳng còn gì ngoài bản thân mình nữa, cô muốn yên tĩnh, cô không muốn cuộc sống này nữa.

Cứ nghĩ rồi có lúc anh sẽ hồi tâm chuyển ý nhưng đổi lại cô được gì ngoài việc đau buồn?....

Anh ấy không yêu mày, anh ấy chỉ muốn hành hạ mày vì đến với cuộc đời của anh mà thôi. Tất cả là tự mày đa tình. Đáng đời Trịnh Ân Phi!

--------
Ngược nữa rồi TT có ai thích ngược không?
Tối au đăng tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com