Chương 49: Đêm Khó Khăn
Trịnh Ân Phi không tin vào mắt mình, cô có cảm giác vô cùng xấu. Ánh của cô không ngừng theo dõi đôi nam nữ trước mặt. Nam chính là chồng cô còn nữ là bạn gái cũ. Thật kinh khủng. Cô dùng tay che miệng đang run lẩy bẩy, có cái gì đó nghẹn ứ ở cổ họng làm cho nó nóng cháy.
Thu vào mắt cô là cái gì?
Chu Tử Du đang nép vào lòng người chồng của cô khóc thút thít, bộ dáng hoa lê đái vũ làm cho người ta không hề cảm thấy khó chịu mà muốn nâng niu. Cánh tay mảnh khảnh trắng treo kia vòng qua eo của Điền Chính Quốc, đầu cô ấy tựa vào vòng ngực rắn chắc của anh. Cả người tựa như đổ hết vào lòng anh.
Trịnh Ân Phi dường như tai cô bị cái gì đó lấp kín, cô không biết bọn họ nói cái gì cũng không biết làm gì mà Chu Tử Du kia nhào vào lòng anh khóc như vậy.
Họ đang ôn lại chuyện cũ ư? Đang tỏ lòng với nhau ư? Hay tìm cách quay lại hàn gắn tình cảm năm xưa? Cô không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai, cảnh tượng này làm cho cô vô cùng thất vọng về Điền Chính Quốc.
Khóe mắt cô đã đỏ lên, cả người run rẩy không ngừng... rồi nước mắt cũng chảy xuống khi Điền Chính Quốc không đẩy ra mà anh còn dùng bàn tay kia nhẹ nhàng đặt trên vai của cô ấy mà vỗ về an ủi. Trông anh rất dịu dàng lại ôn nhu, giống như sợ người trong lòng đau.
Trịnh Ân Phi dùng hai tay che chặt miệng của mình để âm thanh mà cô khóc không bị lọt ra ngoài, tim cô đau, rất đau. Hành động của anh giống như từng nhát dao khứa vào lòng cô. Người con gái năm xưa đã quay về với anh, cô gái đó không thay đổi một mực thủy chung với anh. Còn anh? Chắc hẳn sau khi đối xử tốt với cô (Ân Phi) rồi sau đó hung hăng đẩy cô xuống vực sâu mà vứt bỏ cô? Đúng rồi. Người anh yêu không phải cô. Thời thanh xuân của anh vẫn là cô gái xinh đẹp kia, hiện tại và tương lai vĩnh viễn sẽ không thể khắc cái tên Trịnh Ân Phi vào được. Cô biết. Nhưng cô vẫn cứ lao đầu vào, cô vẫn yêu anh như lúc đầu.
Trịnh Ân Phi không muốn đứng đây thêm nữa. Tim sẽ cạn kiệt mất. Suy nghĩ vừa dứt cô liền xoay người bước đi. Không quay đầu, không muốn nhìn người đàn ông kia. Nhìn rồi cô lại đau.
Cất bước đợi khỏi đó. Trịnh Ân Phi chạy trốn, cô vào phòng nước mắt vẫn còn sót trên gương mặt thanh tú kia. Chu Tử Du khóc anh an ủi, còn cô khóc anh có đau lòng không?
Trở về giường, nằm xuống nhanh chóng, cứ như người cô không còn chút sức sống nào, rất mệt mỏi, chỉ vậy thôi, cô nhắm mắt lại muốn gạt bỏ hòan toàn hình ảnh lúc nãy cùng những suy nghĩ vớ vẩn đang hành hạ bản thân cô. Có lúc cô lại tưởng tượng anh sẽ bỏ rơi cô về với người anh yêu, chua xót nhất vẫn câu anh đứng trước mặt cô mà nói: Anh không yêu em.
Đau lòng lắm!
Là tự cô đa tình, là tự cô cho đi nhưng cô không thể đòi lại vì trong lòng người đó cô chẳng có tư cách gì. Điền Chính Quốc nói đúng cô là con người ngu ngốc, không có chủ kiến của mình.
Nhắm mắt lại. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Cô nằm đó không biết bao lâu, cô không để ý thậm chỉ là cô cứ nghĩ thời gian dường như đang đứng bất động chỉ có mình cô, cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo.
Cạch
Cửa phòng được mở ra, giống như con tim cô rồi sẽ có người mở cửa bước vào và sưởi ấm nó.
Cô biết đó là ai nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt tựa như đang chìm trong giấc mộng.
Rồi tiếng bước chân của đối phương rất nhẹ nhàng cứ như rằng sẽ sợ làm cô thức giấc, nhưng hành động này của người đó có phải đang chột dạ không? Vụng trộm sợ cô phát hiện?
Rồi giường bên cạnh bỗng nhiên bị luống xuống. Hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông kề sát làm cho người Trịnh Ân Phi lạnh. Đôi tay rắn chắc kia bỗng nhiên vòng qua eo kéo cô vào lòng ngực.
Cô ghét bỏ nó. Lòng của anh không hề ấm với cô nữa, anh cho người khác mượn rồi lại kéo cô vào, cô không thích mùi nước hoa nhàn nhạt còn vươn lại trên áo anh, có lẽ với người khác mùi này rất nhẹ nhàng dễ ngửi nhưng cô không thích, thậm chí làm muốn chạy vào tolet nôn. Trên người chồng cô có mùi của Chu Tử Du.
Điền Chính Quốc mệt mỏi, anh không muốn tin vào những chuyện vừa rồi, Chu Tử Du bỏ đi là có nguyên nhân của riêng cô ấy, từ khi bắt gặp hình ảnh của cô ta lúc chiều anh đã mặt định với bản thân anh sẽ không hướng tình cảm về cô ấy nữa nhưng nghe nguyên nhân anh lại một mực muốn thông cảm. Anh nhắc với bản thân đó chỉ là thương hại. U sầu anh kéo mặt mình chôn vào tóc của Trịnh Ân Phi hít hà hương thơm thuộc về cô. Chỉ trong có mấy tiếng nhưng anh lại có cảm giác rất nhớ cô vợ này. Anh không thể xin lỗi bất kì ai vì mọi chuyện trong quá đều đã qua rồi điều hiện tại là anh không muốn tổn thương thêm một ai khác nữa. Hy vọng tâm của anh sẽ không giao động.
Trịnh Ân Phi cố gắng xoay người về phía khác, đưa lưng lại không muốn tích thêm một chút cái chua xót nào nữa.
Cô thật sự không biết nên làm gì tiếp theo, cô sẽ dễ dàng từ bỏ hay cùng anh đi đến cùng. Nhưng cô chỉ là một cô gái đơn thuần buồn không nhất thiết sẽ khóc vui không cần thiết phải cười, lòng của cô cũng biết đau khi người ta phụ mình nhưng cô đã thừa nhận rằng cô yêu anh. Cô yêu anh từ khi gặp anh lần đầu, yêu từng cử chỉ của anh. Cô ghen tị người con gái bên cạnh anh nhận được yêu thương từ anh. Cô chỉ biết đứng nhìn mà không thể là người đón nhận.
Điền Chính Quốc vì hơi ấm của cô đột ngột rời đi làm cho ngực của anh có chút lành lạnh. Trịnh Ân Phi làm sao vậy? Cô có nghe được cái gì lúc nãy không? Anh chợt có cảm giác không ổn.
Đêm nay mọi thứ đều khó khăn trôi qua, ngày mai chưa chắc sẽ tốt lên vì dư âm cảm xúc của hôm nay sẽ là điểm khởi đầu cho hôm sau..
-----
Mọi người ơi, thật sự miêu tả cảm xúc của nhân vật rất khó nếu có chỗ nào chưa đúng mong mọi người bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com