Chương 69: Cuộc Đời Em Định Sẵn Là Của Anh
- Điền Chính Quốc! Anh thả tôi xuống! - Trịnh Ân Phi giãy dụa, hay chân đạp lên không trung muốn anh buông tay.
Cô nhìn xung quanh mới biết anh vừa đạp cửa ra khỏi nhà rồi. Cô phải tìm cách chuồng ngay.
Điền Chính Quốc vì cô quậy phá mà bực mình. May là anh thể lực tốt nếu không nãy giờ cô đã hôn mặt đất rồi. Lỡ mà té xuống con anh phải làm sao?
- Ân Phi, em ngoan ngoãn cho anh. Nếu té xuống anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu! - Điền Chính Quốc gằn giọng nói từng chữ với cô.
Trịnh Ân Phi nhìn gương mặt tức giận của anh làm cho có chút sợ sệt. Cô dừng lại một chút rồi im lặng. Cô căn bản không đấu lại anh. Nếu ông trời đã định cô và anh có nợ nhau vậy phải trả món nợ này. Trầm mặc để cho anh muốn làm gì thì làm, không cần để ý nữa. Đau như thế là đủ rồi.
Điền Chính Quốc nhìn cô ngoan ngoãn một chút liền nhanh chân đến xe đặt cô vào trong ghế lái phụ. Chu đáo gài dây an toàn cho cô. Nhìn phần bụng có nhô ra của cô, lòng anh tràn ngập hạnh phúc. Đây chính là thắng lợi của anh so với những người đàn ông khác để ý cô.
Vòng qua bên kia ngồi vào bên trong. Anh lập tức cho xe chạy về Điền gia. Anh liền thông báo cho quản gia, dọn dẹp phòng ngủ, che kín những góc nhọn của mọi vật trong phòng. Còn có đặt mấy tấn thảm cho cô đi. Chuẩn bị nước tắm cùng thức ăn dinh dưỡng cho cô. Anh muốn mọi điều tốt nhất phải đến với mẹ con họ.
Trịnh Ân Phi vẫn yên lặng mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cô cũng chán ngáy với việc tranh cãi với anh vì anh thật sự không thể nói chuyện có lý lẽ.
- Em sao vậy? Có phải không khỏe ở đâu không? Hay là con quậy phá là bụng em đau hả? - Điền Chính Quốc lập tức tạt vào lề đường rồi quan tâm hỏi han.
- Người làm em mệt là anh đó.
- Anh? - Điền Chính Quốc ngẩn ngơ nhìn cô.
- Tôi và anh đã ly hôn rồi... - Từ ly hôn đó thốt ra từ miệng của Trịnh Ân Phi có biết bao là thê lương.
- Ân Phi đừng chọc giận anh. Em vẫn là vợ của anh. Ngày nào anh chưa ký tên vào em đừng hòng chạy thoát. À không sẽ không có ngày đó. Cuộc đời của em định sẵn là của anh.
- Anh Đừng vô lý nữa. Tôi không muốn...
Điền Chính Quốc nắm lấy vai của cô ép buộc cô nhìn vào mắt anh.
- Ân Phi. Chẳng lẽ em thật sự ghét anh đến vậy sao? Em chấp nhận để con mình không có cha còn hơn sống chung với anh sao?
- Nếu là lúc trước tôi sẽ không do dự mà thừa nhận với anh rằng tôi có tình cảm với anh nhưng mà hiện tại tôi muốn quên. Anh để tôi sống yên ổn có được không. Rõ ràng anh ngày hôm đó anh nói không yêu tôi vậy giữ tôi ở lại làm gì? - Trịnh Ân Phi rơi lệ. Lần này cô không hy vọng anh sẽ mang cô trở về nơi đó. Có quá nhiều kỉ niệm đau buồn cùng với vui vẻ.
Nhìn người mình yêu đang khóc lòng của Điền Chính Quốc như ngàn con dao đâm vào, tim lại càng đau hơn.
- Em nghe anh giải thích. Hôm đó anh cố gắng nói với Chu Tử Du là lúc trước anh ghét em, anh muốn ly hôn nhưng bây giờ anh đã động lòng với em. Mong cô ta tránh xa chúng ta ra một chút. Thế là cô ta chặn miệng của... - Điền Chính Quốc giải thích với cô được một nữa thì Trịnh Ân Phi chặn họng.
- Anh nói anh yêu tôi? Hừ chỉ là cái cớ để anh hành hạ tôi mà thôi. Nếu anh cần một người vợ không nhất thiết là tôi.
- Ân Phi nghe đây. Anh chỉ nói một lần vì sau này anh sẽ dùng hành động để thể hiện lời nói của mình. Trịnh Ân Phi! Anh yêu em. Người anh yêu là em. Cô gái dễ thương, tâm hồn trong như nước. Có cá tính riêng của mình. Luôn thích cãi lời anh. Thích nháo nhào lên. Anh yêu con người thật của em. Có lẽ tình yêu bắt đầu lúc thấy em tiến vào lễ đường kết hôn với anh. Anh yêu nụ cười của em... vì muốn mỗi sáng thức dậy nhìn thấy em đầu tiên, muốn nụ cười đó không bao giờ biến mất và chỉ dành riêng cho anh nên anh nhất định phải mang em về bù đắp. - Điền Chính Quốc giọng nói ấm áp vang lên. Đây chính là những lời anh thật sự muốn nói với cô.
Mỗi lời nói được cất lên cô lại khóc nhiều hơn một chút. Khóc vì hạnh phúc của cô đã đến.
- Có thật không?
Điền Chính Quốc cười. Anh dùng hai ngón cái lau nước mắt cho cô. Bàn tay ấm áp kia đưa mặt cô lại gần.
Môi của anh chạm vào đôi môi đỏ mọng mềm mại kia. Hơi thở của cả hai hòa vào cùng nhau. Đầu lưỡi của người đàn ông quấn lấy cô gái lấy hết dư vị ngọt ngào trong khoang miệng của cô. Cảm nhận từng chút tình yêu. Đến khi cô sắp thở không thông anh lại nới lỏng một chút, rồi mút lấy cánh môi bên dưới. Luyến tiếc buông ra.
- Ngày nào cũng hôn như vậy để thể hiện tình yêu được không?
Trịnh Ân Phi đỏ mặt dùng tay đánh lên vai anh.
- Về nhà thôi.
--------
Vì muốn nhìn thấy thật nhiều sao và lời bình luận từ các cậu nên tớ mới viết trong lúc hấp hối sắp đi học. :( chứ không thì hôm nay chắc không đăng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com