Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13


.ᐟ

"thì dọn quầy hộ các cậu còn gì?", lee minhyung rời mắt khỏi màn hình, khó hiểu nhìn cậu chủ tiệm bé tí đang loay hoay với năm con titan đại hình trước mắt.

"tôi đùa thôi ấy??"

"không có đùa, để mọi người giúp một tay rồi đi ăn sớm."

"nh- nhưng mà ai giao việc cho khách bao giờ?"

"nhưng nhị lắm thế?"

"không cãi người lớn. ngoan, cho cậu cái kẹo dâu, chỉ việc đi tụi này làm."

bình thường ryu minseok mới là kẻ hay trèo đầu cưỡi cổ lúc nói chuyện, mà nay em bị lee minhyung lớn giọng lại nên có chút hoảng. đang là khách mà đòi vào dọn quầy, bị đuổi ra còn quay lại mắng nhân viên, lại còn đòi người lớn với ai cơ? ôi cái phận người làm dịch vụ khổ thật đấy.

ryu minseok chịu thua, thích dọn thì em cho dọn. em ta giao việc cho từng người. mấy người kia ra ngoài kê bàn, lau sàn hết, riêng tên này phải ở lại rửa cốc cho em.

nhìn lee minhyung cặm cụi rửa cốc ở bồn, ryu minseok mới để ý, khi đứng gần em chỉ cao tới cổ tên này thôi, người hắn còn đô gấp đôi em ta ấy. hắn đúng chuẩn gu big boy mẹ em suốt ngày mơ vì con mẹ bé xíu như cái kẹo dâu trong lòng bàn tay, nuôi mãi chẳng chịu lớn.

em cứ ngắm bóng lưng ấy, chẳng nói gì. thú thật thì, nhìn bờ vai hắn ta cũng vững chãi phết, rất đáng để bạn đời dựa vào. có gì đó trong tim em bỗng nhộn nhạo. cái ý nghĩ thoáng qua đó khiến ryu minseok rùng mình, em lắc đầu nguầy nguậy chỉ để xua nó đi.

"cậu đau đầu à? đã bảo để tụi tớ giúp sớm hơn rồi."

"đã bảo không mà, ai để khách rửa cốc bao giờ."

"cậu vẫn cho tớ rửa đấy thôi?"

"ông thì khác."

"bát nhà cậu tớ rửa cả đời còn được, dăm ba cái cốc này đã là gì."

"đi ra ngoài luôn?"

"thôi, đùa. đau đầu thì nghỉ đi."

"đã bảo không rồi mà..."

lee minhyung không chịu, cứ đẩy em ra khu nhân viên bắt em ngồi đó đợi.

em ta đành yên phận ngồi đó giao quán cho hội lee minhyung lo. tay cún nhỏ cứ mân mê cái kẹo vừa được cho. đây không phải viên kẹo đầu tiên hắn đưa em. ryu minseok thắc mắc mãi sao lúc nào người gã cũng có kẹo, mà còn là kẹo dâu? chẳng lẽ mải nghĩ brief workshop của quán em nhiều quá nên hắn hâm luôn rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com