9
ryu minseok nóng máu với cách cò cưa của thằng cha này lắm rồi nhé. đã ngang còn lì, chẳng biết làm nghề gì mà mồm miệng như phết bơ, rất ngứa đòn. cún con tay chống ngang hông, chu miệng cãi lại.
"không ai tính giá trị đồ cũ hết á?! sao cậu vẫn ngang ngược như mọi hôm được thế? vừa gây tội đùng đùng mà vẫn còn dẻo mỏ."
"không phải cậu bảo công tư phân minh à? chuyện kia của bạn tôi thì để bạn tôi xin lỗi, còn chuyện của chúng mình liên quan gì tới hai người đó đâu?"
không ngờ hắn vẫn bắt chẹt vụ em nói vừa nãy, ryu minseok cũng chán cãi rồi. em nhún vai, tặc lưỡi.
"aisss thôi được rồi tôi sai, tôi thua, tôi xin lỗi."
"đâu, lỗi tôi, cậu xinh mà. đừng nói thế."
dù có đanh đá tới mấy cũng phải cứng miệng với thằng cha dẻo mỏ này thôi. tai em đã ửng đỏ vì ngại. ryu minseok sợ nói thêm mấy câu nữa hắn sẽ nung chín mặt em mất.
"tôi cũng chưa rõ tích điểm xong được nhận gì, vậy xin phép cậu ryu bỏ block ig tôi nhé?"
"được rồi, được rồi, không thèm đôi co với cậu nữa. đây, tự tìm acc cậu đi."
ryu minseok chào thua, chìa điện thoại ra trước mặt người cao hơn em cả cái đầu, lướt một loạt cái tên trong danh sách đã chặn tìm tên người dùng trước mắt.
nhân cơ hội ấy, lee minhyung nắm lấy cổ tay bé tẹo của người kia, nheo mắt trước màn hình giả vờ tìm kiếm tên mình.
"à, tên tôi đây rồi. gỡ block đi mà, nhé?"
cuối cùng hắn cũng chịu buông tay em ra, để em thực hiện nốt thao tác. ryu minseok bỏ chặn xong, chìa tay ra lần nữa, đanh đá đáp lời hắn.
"thế này là được rồi đúng không? đừng nhì nhằng nữa nhé?"
"cảm ơn chủ quán rất nhiều. dễ thương thật đấy."
"tôi nghĩ lại rồi, block lại nhé?"
"thôi đừng, không trêu cậu nữa. tặng chủ quán kẹo dâu này."
vừa dứt lời, hắn lại bắt lấy tay em, đặt vào đó chiếc kẹo dâu be bé rồi nhân cơ hội bao chặt tay em lại. tay ryu minseok bé xíu mềm mềm vừa vặn trong lòng bàn tay của người kia. lee minhyung cứ như trẻ mẫu giáo lắc lắc tay em cún, chẳng để ý gò má ai kia đã phớt hồng.
đúng là cái đồ dẻo mỏ gặp trúng kẻ dễ siêu lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com