Oneshot
Eunseok đã biết yêu.
Cả đời này anh có lẽ sẽ không bao giờ có thể tin ngã vào lưới tình với một cậu nhóc cả.
Từ thời cha sinh mẹ đẻ, anh đã có gương mặt vô cùng sáng lạng .Cùng với gia thế không tồi và tính cách hòa đồng, mọi người đều rất yêu quý anh.
Ấy thế nhưng trong bất kì mối quan hệ nào anh cũng chưa bao giờ là người chủ động. Eunseok thật sự chẳng biết nên sử lí tình huống này như nào nữa. Trách cũng chỉ tại trái tim anh tự dưng rung đông chứ ai biết đâu.
Giờ anh họ Song có hai lựa chọn
A. Bỏ qua yêu đương, học hành trên hết!
B. Chủ động lần đầu tiên trong đời
Tất nhiên với người luôn nghe theo trái tim mách bảo như anh, Eunseok chọn B.
Tuy Eunseok không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai nhưng hôm nay, khi đi qua lớp của cậu nhóc đó, tim anh lại hẫng thêm một nhịp. Đúng là dấu hiệu của tình yêu tới thì khó mà trách được.
Anh cũng từng tìm hiểu qua về cậu nhóc này qua các homie trong tuyển bóng rổ. Họ nói rằng nhóc đó tên là Chanyoung, một thành viên trong hội học sinh. Nhưng có vẻ cậu không được lòng bọn họ lắm bới vì cậu nổi tiéng trầm tính, nghiêm khắc và đặc biệt là phải hơn một phần ba dân số trong đội tuyển bóng rổ đã từng bị cậu bắt lỗi. Thật ra chính Eunseok tuần trước cũng nằm trong số đó do mặc sai đồng phục.
Mà Eunseok cũng phải công nhận rằng tính cách của Chanyoung cũng hơi khó gần. Thỉnh thoảng, khi phát hiện cậu đến xem đội tuyển bóng rổ tập luyện, anh cũng vui vẻ giơ tay vẫy chào nhưng Chanyoung lại lập tức quay đi về lớp.
Eunseok biết rằng năm nay đã là năm cuối trung học của anh rồi nhưng những việc (trông giống như đang tán tỉnh) duy nhất anh có thể làm với crush cũng chỉ dừng lại ở việc ngắm em ấy cười từ ngoài của sổ. Vậy nên trong ngày Valentine sắp tới đây, anh nhất định sẽ tặng cho Chanyoung của anh một món quà thật đặc biệt.
Để chuẩn bị cho món quà này, Eunseok đã đên gặp người anh em Jung Sungchan-một vị quân sư tình yêu đại tài gắn kết biết bao cặp đôi dù chưa từng có một mảnh tình vắt vai- chỉ cho cách tán trai hiệu quả.
.......
"Một cốc choco latte"
"Tôi mang sẵn rồi đây"
"Ông muốn tán tỉnh ai hả"
"Sao ông biết!"
Sungchan hơi bất ngờ khi sự nghi ngờ của mình là đúng. Đôi mắt hơi mở to lên vì bất ngờ nhưng nhanh chóng chỉnh lại về thần thái của một quân sư chuyên nghiệp. Cũng đúng thôi, con đ* tình yêu kiểu gì chẳng tìm tới Eunseok, chỉ là không sớm thì muộn thôi.
"Nói thật là tôi khá tò mò đấy. Rốt cục là ai đã khién cho trái tim ông bạn tôi rung động vậy trời."
"....Vậy ông có biết em Lee Chanyoung lớp dưới không?"
"..."
"..."
"Đừng nói với tôi là ông say nắng ẻm rồi nha!"
"Ừm"
Mắt của Jung Sungchan so với lần bất ngờ trước thậm chí còn mở to hơn và thời gian để định hình lại hình tượng cũng lâu hơn. Hẳn là cái tên này Sungchan cũng hề ngờ tới. Đến lúc định hình tinh thần xong, ông quân sư đứng dậy rồi đi vòng quanh căn phòng khách, vừa đi, vừa vuốt vuốt chỗ lông mao dưới cằm, vừa phe phẩy chiếc quạt lụa của mẹ cho giống với idol Gia Cát Lượng của ổng.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Sungchan bất ngờ dừng lại rồi chỉ thẳng quạt vào ông bạn của mình.
" !Socola tự làm! "
"?"
"Với tài năng nấu nướng của ông thì tôi tin là Chanyoung sẽ động lòng bởi món sicula do ông tự là đó!"
"Ông chắc không ?" Eunseok hơi nghi ngờ
"Chắc chứ! Ông phải về làm nhanh lên đấy bởi mai là va lung tung rồi. Nhanh lên cái coi"
"Ông chắc ch..."
"RẦM"
Sungchan đóng cửa miễn tiếp khiến Eunseok với khuôn mặt cực kì hoang mang bước ra khỏi nhà ông bạn thân. Dù có chút khó tin vì cách tán người yêu xưa cũ ấy mà Sungchan dám đảm bảo là nó sẽ giúp anh tán Chanyoung nhưng quân sư Sungchan lại là người chưa bao giờ tư vấn sai cả nên lần này anh quyết định sẽ nghe theo ổng.
Bước vào siêu thị lớn, anh có thể cảm nhận được không khí Valentine săp tới gần. Với những năm trước, Eunseok chẳng hề mong chờ gì tới ngày này bởi cả tuyển của anh ai nấy đều có người yêu rồi. Ai lại muốn một mình lẻ loi giữa đám người có bồ chứ. Nhưng năm nay sẽ khác! Eunseok tin là như vậy! Nghĩ rồi với đôi chân dài của mình, Eunseok nhanh chóng chọn lựa các nguyên liệu làm socola.
Khi di chuyển tới quầy tính tiền, do quá phấn khích, anh lỡ đụng xe đẩy hàng vào người xếp đằng trước mình.
"Ôi! Mình xin lỗi nhé. Bạn có sao không?"
"Mình không sao đâu"
Thiếu niên ấy quay người lại trả lời.
Eunseok mắt tròn xoe ngắm nhìn gương mặt của chàng thiếu niên. Có lẽ anh chàng này còn khiến Eunseok rung động hơn cả Chanyoung ngày thường anh hay gặp nữa.
Tất nhiên rồi bởi vì người thiếu niên này chính là Lee Chanyoung phiên bản khoác khăn len trắng cùng đôi mà ửng hồng vì lạnh. Không hiểu sao con tim Eunseok lại rạo rực hơn hơn hẳn những ngày bình thường nữa. Vậy là tiêu rồi. Sao crush anh lại đáng yêu đến thế chứ !
Chiếc headphone lúc này đã cứu anh một bàn trông thấy. Nếu không có nó chắc đôi tai đỏ ửng của anh cùng toàn bộ xúc cảm anh giấu giếm bấy lâu bị phơi bày mất.
Ổn định lại tinh thần, ổn định lại trái tim vẫn còn đang đập liên hồi trong lồng ngực. Anh bắt chuyện trước.
"Chào hậu bối Chanyoung nhé"
"Chào tiền bối Eunseok."
Chanyoung cũng cẩn trọng chào lại tiện thể tò mò đảo mắt qua phía xe đẩy hàng của Eunseok. Đôi mắt cậu thoáng lên chút buồn khi lướt thấy một hộp quà hình trái tim cùng đống nguyên liệu socola.
Sau lời chào từ cả hai phía, Chanyoung nhanh chóng mang chỗ đồ ông anh họ nhờ mua đem đi thanh toán. Còn Eunseok do mua quá nhiều đồ thành ra anh không thể đuổi theo Chanyoung để bắt chuyện tiếp được nên chỉ có thể nhanh chóng về nhà để chuẩn bị món quà cho ngày mai.
Ngày hôm sau, Eunseok do thức đêm để làm socola đã trở nên mệt mỏi. Đã vậy cho socola anh mới cho vào sáng nay còn chưa kịp đông khiến Eunseok phải chuyển kế hoạch tỏ tình sang chiều.
Từ con đường đến trường cho tới khi vào lớp, có rất nhiều các cặp đôi đang tặng quà valentine cho nhau. Có người tặng hoa, có người tặng quà, nhưng phổ biến trong trường học nhất vẫn là socola. Crush Chanyoung của anh mặc dù hơi khó gần nhưng vẫn có rất nhiều người yêu quý em. Điều đó khiến cho ngăn bàn của em cũng có rất nhiều socola. Tuy vậy, có vẻ khuôn mặt của em hơi buồn, mắt còn hơi sưng lên khác với vẻ tỏa sáng và điềm đạm thường ngày khiến Eunseok cảm thấy lo lắng không thôi.
Tiễng chuông vào lớp buổi sáng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Eunseok khiến anh cần phải nhanh chóng lên lớp để chuẩn bị cho tiết học mới.
Cả buổi sáng hôm ấy Eunseok không thể nghĩ được gì khác ngoài gương mặt buồn bã của ai kia. Thậm chí trong mỗi giờ chuyển tiết ít ỏi, Eunseok phải sang kiểm tra xem Chanyoung đã ổn hơn chưa rồi mới an tâm rời đi.
.....
Còn Chanyoung, cả ngày hôm nay cậu chẳng muốn làm gì cả. Đôi bàn tay mệt mỏi mở điện thoại lên xin phép giáo viên đi về sớm rồi định bụng sẽ đi loanh quanh đâu đó trong công viên gần nhà.
Chanyoung không phải là người dễ thể hiện ra cảm xúc , cậu thường giấu đi cảm xúc thật qua gương mặt có đôi chút khó gần của mình. Tuy nhiên dạo gần đây, mỗi khi đứng trước đàn anh Eunseok, hai vành tai cậu rất dễ đỏ lên làm cậu cần nhanh chóng trốn đi khỏi khu vực có người đàn anh ấy. Có lẽ Chanyoung đã có tình cảm với anh ấy rồi. Điều này chỉ có anh họ cậu là Jung Sungchan biết thôi. Cậu nói cho anh ta một phần là do danh xưng quân sư tình yêu nổi tiếng cả khu phố, phần còn lại là do sự quen biết của Sungchan với Eunseok.
Mặc dù Sungchan rất giỏi trong việc giữ bí mật nhưng lại rất hay trêu cậu khi cậu tỏ ra quá yêu thích Eunseok hay đỏ mặt khi lướt qua anh. Chanyoung giận Sungchan thật đấy nhưng phải công nhận rằng thông tin Eunseok sẽ tỏ tình người mình thích trong hôm nay thật hữu ích, ít nhất thì cậu đã có lí do để buôn bỏ anh, buôn bỏ mối tình đầu của mình.
Con đường Chanyoung đi cứ như đang dài ra thêm. Trái tim cậu trĩu nặng xuống.
"Này Chanyoung !"
Cậu quay đầu lại, phía sau cậu là đàn anh Eunseok đang thở hồng hộc. Hẳn là anh đã phải chạy cả quãng đường dài tới đây. Chanyoung nhanh tay lấy ra bình nước trong cặp ra và giúp Eunseok điều chỉnh lại nhịp thở.
" Em...*thở*..có thể...*thở..."
"Anh uống xong nước đi thì em nói chuyện với anh"
"..."
Eunseok uống hết bình nước của crush thì anh thấy giọng mình mượt hơn hẳn, thật hợp với việc anh cần làm hôm nay.
"Chanyoung làm người yêu anh nha"
"?"
Chanyoung trước nụ cười tươi rói của Eunseok cảm thấy vô cùng hoang mang.
Chẳng lẽ nào người mà anh Eunseok thích chính là mình sao?
Sự hạnh phúc dâng trào trong lòng Chanyoung, dù vẫn còn hoang mang nhưng trái tim cậu biết rằng nó đang cảm nhân tình yêu từ Eunseok. Chân tay cậu không tự chủ ôm lấy anh và anh cũng ôm lại cậu.
Khi nhịp tim của cả hai đều đập chung một nhịp, họ biết chắc chắn rằng trên thế giới đã mất đi hai người độc thân.
_____________________
"Sao chưa đến giờ ra về mà anh đã ở đây rồi?"
"... Anh trốn tiết cuối"
"Mai đến trường em báo cáo lại với thầy cô"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com