Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Lì xì chú ơi

⋅˚₊‧ 🧨🧧🪭🏮 ‧₊˚ ⋅

Ngồi lặng một lúc lâu, tôi chẳng để ý gì ngoài thằng bé đang ngủ ngon lành trong lòng mình. Mãi bên cạnh tôi có tiếng động tôi mới giật mình nhìn sang, ra là cô Lý tới mang áo khoác bông cho nhóc Hy.

"Hy có vẻ thích con lắm nhỉ. Ở nhà cũng chỉ toàn nhắc đến con thôi."

Tôi chớp mắt, cúi nhìn nhóc Hy đang say giấc. Gió lạnh lùa qua, tôi vội kéo áo lại cho nhóc con, rồi ngước lên, hơi cười:

"Vậy hả cô? Con suốt ngày chọc Hy ấy, con còn tưởng Hy ghét con cơ."

Cô Lý bật cười, nhẹ giọng nói:

"Đâu có, bé Hy quý con lắm. Còn khen con nấu ăn ngon nữa, làm cô cũng tò mò ghê."

Tôi phì cười, khiêm tốn đáp: 

"Dạ, chắc tại nhóc Hy dễ ăn thôi. Con nấu bình thường lắm, không ngon đến mức đó đâu ạ." 

Cô Lý chỉ cười chẳng nói gì, một lúc sau có người gọi cô. Đến lúc này cô nhìn tôi nhẹ nhàng nói:

"Cô với chú bận rộn suốt chỉ để Tỏn với Hy ở cùng nhau nên nhiều khi thấy có lỗi lắm. Nhưng có con bên cạnh, quan tâm đến tụi nhỏ làm cô yên tâm hơn. Cảm ơn Sơn nhé."

Nói xong, cô vỗ nhẹ vai tôi, rồi quay đi. Tôi lặng người nhìn theo bóng cô một lúc, rồi cúi xuống nhìn nhóc Hy trong lòng. Hơi thở nhóc con đều đều, gò má hây hây hồng vì lạnh, bàn tay nhỏ xíu vô thức nắm lấy vạt áo tôi.

Tôi bật cười khẽ. Cô Lý cảm ơn tôi vì một chuyện mà tôi vốn chẳng thấy phiền chút nào. 

Đồng hồ nhích dần về 11 giờ 58. Tôi nhẹ nhàng lay lay nhóc con:

"Hy ơi, dậy đi, sắp giao thừa rồi nè!"

Nhóc Hy dụi dụi mắt, ngáp một cái rõ to rồi ngước lên nhìn tôi, giọng ngái ngủ:

"Thiệt hả đá ka? Ủa... nhanh vậy luôn?"

Tôi bật cười, gật đầu. 

"Nè, coi chừng bỏ lỡ giây phút quan trọng nha!" 

Vừa nói tôi vừa mặc áo bông của cô Lý đưa cho Hy. Nhóc con ngồi dậy, mắt còn lờ đờ nhưng vẫn chăm chú nhìn ra sân. Mọi người bắt đầu chuẩn bị đốt pháo hoa. Những chùm pháo nhỏ đã được đặt sẵn giữa sân, chỉ đợi đúng giờ để thắp lên. 

Thằng bé hào hứng đến quên cả cơn buồn ngủ, kéo tôi ra cổng đến chỗ mọi người đang đứng. Nhóc con còn đòi ba cõng lên để ngắm cho rõ. Ba nhóc cưng chiều bế bổng lên, cùng chờ khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

"3... 2... 1... "

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!"

Tiếng reo vang dội khắp nơi, pháo hoa xẹt lên bầu trời, nổ tung thành những chùm hoa rực rỡ. Nhóc Hy há hốc mồm, mắt sáng rỡ, lẩm bẩm:

"Quao, đẹp quá chừng luôn..."

Tôi cùng mọi người ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm. Rồi đột nhiên, Hy quay sang tôi nói:

"Đá ka ơi, chúc mừng năm mới!"

Tôi cười khẽ, đáp lại:

"Chúc mừng năm mới!"

***

Sáng mùng một, tôi đã chợt tỉnh giấc bởi tiếng lách cách dưới bếp. Hương nhang trầm phảng phất trong không khí, hòa cùng mùi thơm của bánh chưng và nồi thịt kho hâm nóng. Tôi dụi mắt, cầm điện thoại lên xem thử đã mấy giờ rồi. Vừa mở lên đã thấy tin nhắn nhóm rộn ràng chúc nhau năm mới, Trang cũng chúc tôi kèm một tấm ảnh nó ở Nha Trang ăn tết :

Thay mặt anh em bạn bè gần xa, bà con lối xóm, tao chúc mày và gia đình năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, còn mày sớm có người thương. Chứ trong hội còn mỗi mày chưa có crush.

Thằng này đầu năm đầu tháng mà đã ngứa đòn à, tôi đâu để chịu thua nhắn lại liền một câu:
Cảm ơn tấm lòng vàng của mày! Còn chuyện tao chưa có crush... đấy là chiến lược riêng, chứ đâu phải ai cũng crush người ta, tán người ta lâu vậy mà vẫn friendzone như mày được đâu! 😏

Xong xuôi, tôi bật dậy, rửa mặt rồi xuống bếp. Má đang dọn dẹp, còn ba ngoài sân đang châm nước cho bình trà đầu năm. Tôi nhanh chóng xếp chén đũa lên bàn, thì má liếc qua, đầy nghi hoặc:

"Ủa, sao nay con dậy sớm vậy? Trời sắp sập hả?"

Tôi vênh mặt, ra vẻ ngoan hiền:

"Tết nhất mà má! Con muốn phụ giúp chứ đâu thể ngủ nướng ngay mùng 1 được!"

Má không mảy may tin, chỉ cười nhạt:

"Thôi đi ông, tôi biết tỏng ông muốn xin lì xì nhiều tí chứ gì."

"Chỉ có má là hiểu con nhất!"

Má phì cười, bưng dĩa dưa món ra bàn, nhưng vẫn không quên "chốt đơn" một câu:

"Thiệt tình, con trai nhà người ta Tết dẫn bạn gái về, con trai mình thì... Hay là..." Má hạ giọng, mắt nheo đầy nguy hiểm.

Tôi cảnh giác. "Má định nói gì đó?"

Má nhướng mày. "Hay là con thích con trai?"

Tôi suýt nghẹn miếng bánh chưng. "Trời ơi má! Con trai má thẳng như cây cột điện đầu ngõ nha!"

Nói vậy chứ trong đầu tôi thầm nghĩ, con gái hay con trai gì chả được, con người là được.

Ba thong thả nhấp ngụm trà, chậm rãi tiếp lời:

"Nhưng mà... cột điện còn có dây điện quấn quanh. Con thì chả thấy ai quấn."

Tôi im bặt.

Ba nhầm rồi! Nhóc Hy bám con dữ lắm đó chứ! À quên nhóc Hy là con trai, mà kệ đi. Đặt mạnh cái chén xuống bàn, tôi nghiêm túc tuyên bố:

"Ba má không biết bây giờ độc thân đang là xu hướng à. Con nói lần cuối! Con không có bồ! Cũng không có crush! Con còn phải học để dựng xây non sông đất nước."

Ba má bật cười:

"Thằng này vui tính nhỉ, làm như mình học giỏi lắm! Ăn đi ông tướng, rồi còn đi chúc Tết nữa!"

Sau bữa sáng, cả nhà tôi sửa soạn đi chùa rồi mới ghé nhà hàng xóm chúc Tết. Tôi diện nguyên cây đen siêu ngầu, phải gọi là điện ảnh tuyệt đối, thế mà má vừa thấy đã nhíu mày:

"Đầu năm mà mặc toàn màu đen vậy? Vô thay bộ khác cho má, không thì ở nhà!"

Tôi bĩu môi. "Con không thay, bộ này đẹp mà." – Đó là tôi nghĩ vậy thôi, chứ làm gì dám nói ra. Nói ra là khỏi có Tết luôn.

Thế là tôi ngậm ngùi quay vào phòng, lục lại tủ đồ. Miễn không có màu đen là được chứ gì? Tôi quất nguyên cây đỏ cho má coi! Đen thôi, đỏ là ppa-ppa-ppalgan mat gunggeumhae honey. Đúng vậy, tôi phối sơ mi hồng với cà vạt đỏ, mặc thêm chiếc quần đỏ luôn cho tone sur tone với cà vạt. Pơ phẹc, quá là bảnh! Mặc vậy chắc má tôi không có gì để bắt bẻ nữa đâu nhỉ?

Vừa bước ra, má nhìn tôi từ đầu đến chân:

"Ừ, vậy còn coi được! Thôi đi lẹ, không nắng lên là đông nghịt người."

Tôi không quên tranh thủ selfie một tấm đăng story, chèn bài con bướm xuân bản remix của Hồ Quang Hiếu, kèm câu cap: "Màu đỏ chứng tỏ đẹp trai 😉". Thằng Trang chưa gì đã react phẫn nộ, nhưng vì là mùng 1 nên tôi sẽ bỏ qua cho nó, tôi sẽ tính sổ sau.

Sau khi chỉnh đốn lại bộ đồ cho đúng ý má, tôi lên xe cùng ba má đi chùa. Đường phố ngày đầu năm đông nghịt, tôi dựa đầu vào cửa kính xe nhìn cảnh bên ngoài. Khi đến nơi, tôi xuống xe trước để ba má tìm chỗ đỗ. Đứng đợi ba má chưa được bao lâu, một giọng nói quen thuộc đã vang lên:

"Đá ka!"

Chẳng kịp phản ứng, một cục bông đã lao thẳng vào tôi. Tôi giật mình lùi lại, nhưng vẫn không tránh được cú va chạm.

Bộp!

Hy đâm sầm vào tôi, hai tay túm chặt lấy cánh tay tôi như thể sợ tôi chạy mất. Nhìn cái mặt phấn khởi của nhóc con, tôi vừa bất lực vừa buồn cười.

"Đá ka đi một mình hả? Cô chú đâu òi?"

"Cô chú đi đỗ xe gần đây. Nhóc cũng đi chùa sao?"

"Tất nhiên rồi! Mẹ Hy bảo đầu năm đi chùa để cầu an, cầu may đó!"

Tôi bật cười, xoa đầu nhóc Hy. "Vậy nhóc cầu gì nào?"

Hy chớp mắt, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Nhóc nắm chặt tay, kiên định đáp: "Bí mật! Cầu mà nói ra là không linh nữa đâu!"

Đúng là ông cụ non. Mà giờ tôi mới để ý, nhóc này chui từ đâu ra vậy? Sao không đi với gia đình mà lại xuất hiện ở đây một mình?

"Anh Hy ơi, cậu mợ Lý kiếm kìa! Mới đây mà đâu mất tiêu rồi ta?" – Từ xa, giọng Tỏn vang lên. Tôi nhíu mày, liếc nhóc Hy cốc nhẹ một cái vào đầu.

"Nè, dám trốn người lớn đi chơi hả?"

"Đâu có! Tại Hy thấy đá ka chứ bộ!" – Nhóc con xoa xoa cái đầu nhỏ, nhăn mặt nhìn tôi.

Tôi thở dài, đúng là nhóc này lúc nào cũng tinh nghịch hết sức. Tôi vẫy vẫy tay để ra hiệu nhóc Hy đứng ở đây. Tỏn chạy lại, thở hồng hộc chào tôi một tiếng rồi quay qua nhóc Hy nói:

"Anh bé Hy, đi đâu nãy giờ vậy! Tỏn tìm anh muốn rớt hơi luôn đó!"

Nhóc Hy đứng vòng tay ngoan ngoãn nhận lỗi.

"Tỏn cho Hy xin lỗi, lần sau Hy hong dám vậy nữa."

"Được rồi, lần sau đi đâu thì phải có người lớn biết chưa?"

Nhóc Hy gật gật cái đầu tỏ vẻ đã biết lỗi rồi, lúc này Tỏn xoa xoa cái đầu nhím của nhóc Hy. Ba má tôi cũng vừa tìm được chỗ đỗ xe và đi đến. Má tôi thấy Hy thì liền cười rạng rỡ:

"Bé Hy đó hả? U chu chu, cưng quá đi! Lại đây cô ôm xíu nào!"

Nhóc con liền lao vào vòng tay má tôi. Nhóc Hy nhỏ xíu lọt thỏm trong vòng tay má, cười nói vui tít cả mắt chào hỏi rộn ràng:

"Hy chào cô chú ạ, năm mới Hy chúc cô chú an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, tiền dô như nước tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin!"

"Ôi trời ơi, cô chú cảm ơn con. Bé Hy khéo ăn, khéo nói quá đi. Cô chú chúc con năm mới hay ăn chóng lớn, luôn mạnh khỏe và bình an nhé con. Đây, cô chú mừng tuổi bé Hy nhé."

Ba má tôi bật cười sảng khoái trước lời chúc rành rọt của nhóc Hy, sau đó không quên lì xì cho nhóc. Tỏn cũng nhanh chóng chào ba má tôi, chúc một câu rõ dài rồi hihi hoho nhận lì xì. Sau đó Tỏn dẫn cả nhà tôi đến chỗ cô chú Lý đang đợi. Quả nhiên, hội chị em gặp nhau rồi thật khó lìa xa. Chỉ tội hai ông chồng ngoan ngoãn đứng cạnh, tay xách nách mang đủ thứ đồ giúp vợ.

Tỏn tranh thủ ghé tai tôi nói nhỏ, dù trên lưng vẫn đang cõng nhóc Hy:

"Anh, đi xin xăm không? Em thấy bên kia có chỗ xem xăm kìa!"

Tôi liếc nó một cái. "Chú mày cũng tin mấy cái đó à?"

Tỏn gật đầu cái rụp. "Tất nhiên! Đầu năm phải xem cả năm ra sao chứ! Đi đi mà!"

"Cho Hy đi nữa!" – Nhóc con cũng hớn hở hưởng ứng.

Nhìn vẻ mặt mong chờ của hai đứa, tôi chỉ biết thở dài.

"Rồi rồi, đi thì đi."

Thế là cả bọn nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập, háo hức rút từng que xăm. Tôi may mắn nhận được một quẻ báo hiệu con đường học vấn suôn sẻ. Còn Tỏn thì bốc trúng một quẻ xăm tình duyên, dặn dò không nên vội vàng, đợi đến lúc chín muồi rồi hẵng tấn công...

"Đá ka, vậy là em phải chờ hả? Nhưng em đã chờ lâu lắm rồi mà?"

"Ê nha, mới quen người ta có 6 7 tháng mà lâu cái gì."

Tỏn gãi đầu, nhìn sang chỗ khác đánh trống lảng. Nhưng bỗng mắt nó sáng rực lên, đừng nói là nó thấy Bình lớp trưởng của nó đấy nhé. Tỏn để Hy xuống, quay qua tôi nói:

"Em đi vệ sinh tí, đá ka canh Hy giúp em tí nha. Em đi tí về liền à."

Nói xong nó mất hút, chỉ kịp để tôi ngửi khói. Tôi không biết tí của nó là bao lâu nhưng tôi biết là nó đi gặp crush nó rồi.

Hy dựt một góc áo tôi 

"Tỏn đi đâu vậy đá ka?"

Tôi bèn nói: "Chắc đi xin gặp lì xì của mình rồi."

Nhóc Hy gật gật cái đầu tỏ vẻ đã biết, xong liền chìa tay:

"Đá ka, Lì xì cho Hy!"

Tôi khoanh tay, nhìn xuống nhóc con vẫn đang chìa tay ra chờ đợi, mặt đầy mong chờ. Tôi hắng giọng, trêu chọc:

"Lì xì hả? Thường thì chỉ có con nít mới được lì xì thôi."

Hy tròn mắt, chớp chớp: "Thì Hy là con nít nè!"

Tôi cười gian, nghiêng đầu nhìn nhóc con từ trên xuống dưới, giả bộ chậc lưỡi:

"Nhóc con gì nữa, lớn rồi. Năm nay bảy tuổi rồi đúng không? Người ta bảy tuổi là đi xuất khẩu lao động rồi đó nha!"

Nhóc Hy lắc đầu quầy quậy: "Không có! Hy còn nhỏ mà!"

Tôi nhún vai, làm ra vẻ tiếc nuối:

"Vậy là nhóc tự nhận mình nhỏ hơn so với tuổi hả? Người ta bảy tuổi mà chững chạc lắm luôn, còn Hy thì cứ như bé ba tuổi vậy."

Nhóc con nghe thế thì lập tức xụ mặt, không thèm nhìn tôi nữa.

"Chú xê ra đi, Hy hong cần nữa đâu."

 Mặt lúc dỗi trông đáng  thế này bảo sao tôi không chọc quài:

"Thôi, đá ka giỡn mà. Nhóc thích gì để không giận nữa đây?"

Nhóc con liền tỏ vẻ suy nghĩ nghiêm túc rồi chốt: 

"Vậy thì, chú lì xì cho Hy đi! Lì xì cho Hy đi chú ơi"

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng mọi người thêm 1 chap nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com