Chap12
Irene chạy vào phòng của Eunseo
- Eunseo à, chị có chuyện muốn nói với em...!!
Eunseo cũng hơi bất ngờ khi thấy Irene vội vàng đến vậy, cô đứng dậy đỡ lấy Irene
- Có chuyện gì mà chị gấp thế?
SeolA đang đọc sách ở góc sofa cũng ngước lên nhìn Irene và Eunseo thầm nghĩ " Em ấy quên mình đang ở đây hay sao nhỉ!?".
Irene ôm lấy bả vai của Eunseo, mặt cô cười tươi rạng rỡ. Eunseo khó hiểu cầm lấy tay Irene để tách cô ra khỏi cái ôm không biết điều gì khiến Irene như vậy.
- Eunseo à.. Lúc nãy chị vừa nhận được một cuộc điện thoại, em biết ai gọi không - Irene vừa cười vừa hớn hở nói với Eunseo
- Điện thoại là của chị làm sao em biết được - Eunseo nhướng một bên mày nhìn Irene, tay cô vẫn đang nắm lấy tay của Irene bỗng cảm thấy một luồng sát khí đang tỏa ra từ phía sofa kia nên vội buông ra.
- Điều này sẽ khiến em ngạc nhiên đấy - Irene cười tươi nhìn Eunseo
- Hơ hơ.. Em cũng nghĩ em sẽ ngạc nhiên - Eunseo cười trừ nhìn nhẹ qua phía con người đang đọc sách nhưng tai vẫn theo dõi cuộc trò chuyện nãy giờ
Thấy đã vòng vo đủ lâu nên Irene nói thẳng vào vấn đề
- Lúc nãy chị nhận được điện thoại của Taehyung!
Eunseo nghe vậy liên giật mình nhìn Irene, cổ họng cô nghẹn lại, sống mũi dần thấy cay cay, mắt cô dần xuất hiện một tầng nước mỏng tụ lại thành giọt rồi rơi xuống lắn dài trên gương mặt thanh tú.
- Anh ấy nói anh ấy đang chuẩn bị lên máy bay để về Hàn Quốc - Irene thấy Eunseo không nói gì liền nói tiếp
SeolA bên kia nhìn qua phía Eunseo thấy cô vẫn đang đứng đó với hai hàng nước mắt. Đây là lần đầu tiên SeolA thấy Eunseo khóc, lòng cô cũng hơi nhói lên. SeolA đóng cuốn sách lại, đứng dậy bước về phía Eunseo. Đưa tay lên mặt lau đi hai dòng lệ cũng như đưa Eunseo về với thực tại.
- Em ổn chứ? - SeolA nhẹ nhàng hỏi Eunseo
- Em ổn - Eunseo hít một hơi sâu rồi cũng bình tĩnh lại
Irene từ lúc vào vẫn không để ý đến SeolA, thấy cô đứng bên Eunseo, Irene cũng lên tiếng chào hỏi
- Chào cô, lúc nãy tôi vội nên không để ý. Xin lỗi!!
- Không sao đâu - SeolA mỉm cười chào lại Irene
Irene nhìn đồng hồ rồi nhìn qua Eunseo
- Bây giờ chắc Taehyung cũng sắp tới nơi rồi, chúng ta nên ra đón anh ấy thôi, chị cũng nói với 2 bác rồi.
- Ừm.. - Eunseo nắm chặt lấy tay của SeolA, trong đầu cô xuất hiện thật nhiều câu hỏi..
Cảm xúc của cô bây giờ thật lẫn lộn, cô nên vui hay nên buồn. SeolA vỗ nhẹ vào bàn tay của Eunseo rồi cả ba người ra lấy xe rồi đi đến sân bay.
Trên xe, Eunseo đang suy nghĩ đến tương lai của cô. Sự nghiệp của cô gầy dựng lên có còn là của cô nữa hay không? Bao nhiêu năm tháng cô cố gắng rồi sẽ vào tay của Taehyung hết sao? Cô cũng rất thương anh mình nhưng rồi ba mẹ cô quá coi trọng Taehyung để rồi cô tự nhốt mình trong một môi trường nghiêm ngặt. Cô chỉ vừa thoát ra khỏi và rồi lại phải quay trở lại sao? Son Eunseo có gì không bằng Son Taehyung cơ chứ? Thậm chí anh ta bỏ tất cả để đi biệt tăm như vậy! Chân cô dần tăng tốc, phía trước là đèn giao thông sắp chuyển qua màu đỏ..
- Eunseo ah!
Tiếng gọi lớn từ người bên cạnh làm cô giật mình bất ngờ đạp phanh. Bánh xe lết một vệt dài, Eunseo ôm lấy vô lăng mà thở dốc. Mồ hôi của cô xuất hiện dần một nhiều.
- Em ổn thật chứ Eunseo? - SeolA lo lắng lau đi mồ hôi trên trán của Eunseo
- Em ổn mà - Mỉm cười rồi nhìn qua SeolA, cô lấy lại bình tĩnh rồi đạp ga đi tiếp đến sân bay
Tại sân bay có Eunseo, SeolA, Irene và cả ông bà Son đang chờ đợi sự xuất hiện của chàng trai Taehyung. Đứng một lúc thấy một thanh niên cao lớn, đẹp trai, đeo kính và mái tóc màu nâu kéo theo một chiếc vali to bước về phía họ.
Phải rồi, đó là Son Taehyung, là anh trai cô. Cô không thể nhìn lầm được. Taehyung đến ôm lấy ông bà Son, đặt một nụ hôn lên má họ
- Con nhớ ba mẹ lắm! Con xin lỗi về những điều không hay trong quá khứ
- Ba mẹ cũng nhớ con lắm con trai ạ! - Ông bà Son nói rồi lau đi giọt nước mắt
Taehyung lại đến bên Irene, trao cho Irene một nụ hôn rồi ôm cô ấy. Gương mặt của Irene toát lên vẻ hạnh phúc. Eunseo đứng đó, tay vẫn nắm chặt tay của SeolA đến phát đau khiến SeolA nhăn nhó nhưng cô cũng để yên cho Eunseo nắm.
Eunseo đang có cảm giác gì đây, thấy họ hạnh phúc làm cô tức giận sao. Cô hiện tại đang có SeolA rồi tại sao lại như vây nhỉ? Nghĩ tới tay cô càng bóp chặt, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.
- A! - Cái bóp này đau quá làm cho SeolA phải rên nhẹ
Eunseo thấy vậy cũng giãn chân mày mà nới lỏng cái nắm tay. Cùng lúc đó Taehyung bước qua phía cô. Anh vỗ vào vai Eunseo vài cái
- Eunseo ah!! Em dần trở thành một quý cô rồi đấy.
- Anh thì vẫn không già đi nhỉ? - Eunseo cười nhạt nhìn Taehyung
- Gì chứ.. Anh gần 30 tuổi rồi! Mà đây là ai? - Taehyung nói rồi nhìn qua SeolA
- Đây là vợ em Kim SeolA
- À.. Chào em dâu - Taehyung nở một nụ cười tươi rói và rất thân thiện với SeolA
- Chị ấy bằng tuổi anh - Eunseo vẫn một thái độ mà nói chuyện nói chuyện với Taehyung
- Oh!!.. Ờm.. Chào.. bạn - Taehyung cười ngượng rồi nhanh chóng chuyển qua một vấn đề khác - Chúng ta về nhà thôi!!
Lời nói của anh làm mọi người cười phá lên rồi cũng đi về
*Son gia*
Trong bữa cơm, cả nhà đang rất vui vẻ. Bỗng ông Son lên tiếng làm cho không gian trầm đi
- Lần này Taehyung đã quay về, ba nghĩ nên mở thêm một công ty nữa
- Ba mở công ty cho anh sao? - Eunseo nghĩ rằng nước đi này của ba rất hay
- Không.. Anh con sẽ tiếp quản ESL, ba mẹ mở công ty khác là cho con - Ông Son cười lớn
Cổ họng Eunseo như nghẹn cứng lại, cô không nuốt nổi cơm nữa rồi
- Tại sao chứ? Công ty là do con gầy dựng, giờ con phải làm lại từ đầu sao?
- Bình tĩnh nào Eunseo.. - Taehyung cười gượng ngăn em gái mình lại
- Mẹ tin thực lực của con, Eunseo! Việc con đưa một công ty nhỏ lên tầm phát triển chắc sẽ dễ dàng thôi
- Sao ba mẹ không bao giờ công nhận những điều con làm nhỉ? Từ nhỏ đến lớn hai người chỉ xem anh Taehyung là hoàn hảo thôi, rồi con cố gắng như vậy cho ai xem? Con có thua gì anh ấy đâu chứ..! Con tự hỏi liệu con có phải con của ba mẹ hay không?
Eunseo bất mãn phải hét lên, cô đứng lên bỏ dở chén cơm rồi bước lên lầu, cô đi ra phía ban công châm một điếu thuốc, rít một hơi dài. Trong lòng thầm nghĩ mọi cố gắng của cô đổ sông đổ biển rồi. Hơn 8 năm điều hành công ty, cô khiến nó phát triển và rồi nó lại không thuộc về cô. Cô phải bắt đầu làm lại từ con số không hay sao.
SeolA ngồi im nãy giờ, thấy Eunseo như vậy cô cũng bỏ chén cơm của mình mà xin phép đi lên lầu. Hôm nay là lần đầu tiên cô thấy Eunseo khóc, cũng là lần đầu tiên cô thấy Eunseo trở nên mất bình tĩnh đến vậy. Bước đến bên cạnh Eunseo, ban công gió vào buổi tối thật mát mẻ
- Từ trước tới giờ chị mới thấy em hút thuốc lá - SeolA nhẹ nhàng nói với Eunseo
- Chỉ là.. Tâm trạng em hơi hỗn độn - Eunseo dập đi điếu thuốc của mình
- Hôm nay thật nhiều chuyện xảy ra nhỉ, chị cũng biết đựơc thêm nhiều thứ về em
Eunseo nở một nụ cười nhạt, gương mặt của cô hiện lên một nỗi buồn cay đắng.. Cô thở dài rồi nhìn ra phía xa xa kia, cất lên những tiếng nói nhẹ nhàng mang thật nhiều tâm trạng
- Phải, giờ chị biết thêm một điều nữa đó là em mất tất cả rồi...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com