Chương 96: Về Sau, Gọi Tôi Là Jungie
Ngu quá, cô đúng là quá ngu mà ! Sao có thể nghĩ là ác ma có tình cảm đây? Biết rõ là không thể nào, nhưng cô vẫn không tự chủ được suy nghĩ đến phương diện kia, dù sao trong khoảng thời gian này, anh ta đối với mình cũng khá tốt.
Xem như mình chưa từng thích anh, nhưng cũng có suy nghĩ của một cô gái, luôn mong đợi được người khác thích, được người khác nuông chiều, ham mê cái cảm giác ấm áp khó có được này.
Cô lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn hai tròng mắt đen sâu như biển, trong giọng nói không khống chế được có chút run rẩy và hốt hoảng, "Tôi. . . . . . rốt cuộc là cái gì.....trong mắt anh?"
Ham EunJung bị cô hỏi đến cả người sững sờ, rất buồn bực tại sao tâm trạng của cô lại thay đổi rồi, không phải mới vừa rồi còn rất tốt sao?
Hơn nữa, lại hỏi cái vấn đề kì quái này! Rốt cuộc trong mắt anh cô là cái gì? Khủng long con đáng yêu chứ sao.
"Tôi đi đây." Lạnh lùng bỏ xuống một câu nói, anh rời đi không thèm quay đầu lại.
Thì ra anh cũng khinh thường trả lời mình.
Sau khi nghe thấy tiếng khởi động xe ở bên ngoài, Park JiYeon sa sút tinh thần ngã trên ghế sa lon, trong lòng một mảnh thê lương, đầu ngón tay cắm thật sâu vào trong ghế sofa, nhếch miệng lên thành một nụ cười khổ.
Đây chính là vận mệnh của cô sao? Chỉ có thể làm một tình nhân không thể ra ngoài ánh sáng?
Cả người cô không còn sức tựa vào trên ghế sa lon, đột nhiên cô nhớ tới mình mất mẹ ruột từ sớm, mẹ còn chưa từng từng nói với mình ba là ai, cô cũng không dám hỏi, bởi vì cô đã từng nhìn thấy mẹ cầm tấm hình của một người đàn ông âm thầm rơi nước mắt, cô chưa từng thấy qua mẹ đau lòng như vậy, sau này cô muốn tìm lại tấm hình kia, nhưng tìm mãi cũng không tìm được.
Cô nghĩ: có thể là mẹ đã giấu đi, cũng có thể đã ném hoặc đốt rồi, đoạn tình cảm khổ sở kia không đáng giá để mẹ tiếc thương, tình - nhân, chẳng lẽ lúc đó ở trong lòng mẹ cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ?
Nếu không phải như vậy, có mấy người chấp nhận làm một ả tình nhân mãi mãi không được ra ánh sáng? Bị người khác chỉ vào mặt mắng không biết thẹn.
Mặc dù, cô còn chưa gặp phải chuyện như vậy, nhưng tương lai một ngày nào đó, nói không chừng sẽ gặp được.
Chẳng lẽ nói tất cả đều có Nhân Quả tuần hoàn(*) sao?
(*) Nhân Quả Tuần Hoàn : Phật giáo chỉ nguyên nhân và kết quả của sự vật, kiếp này gieo nhân này thì kiếp sau gặt quả ấy, thiện có thiện báo, ác có ác báo.
Nhưng nếu ban đầu, người đàn ông kia chưa từng vứt bỏ cô và mẹ, thì bây giờ cô sẽ ra sao đây?
Cứ mải mê suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, cô mới giật mình nhớ là mình nên đi về, ở trên đường thuận tiện mua chút trái cây mà mẹ Lee thích ăn.
**
Trên chiếc xe Cayenne xa hoa, Ham EunJung lười biếng tựa vào ghế ngồi mêm mại nhắm mắt dưỡng thần , lành lạnh hỏi một câu, "Chuyện tra được như thế nào rồi?"
Trong lòng Lee Dong Gun rét lạnh, anh hiểu là cậu chủ đang nói tới tin tức không có thật trên cuốn tạp chí hôm kia.
"Tôi đã mua đứt toà soạn theo như ý của cậu, về phần người chụp hình đó, vẫn chưa tìm ra manh mối gì. Tôi đã sử dụng hết các loại uy hiếp dụ dỗ với tổng biên tập toà soạn, nhưng ông ta nói người cung cấp ảnh chụp là một người lạ.
Người đó gửi ảnh qua e-mail, vả lại không phải báo thù, điều kiện duy nhất là đăng tấm ảnh này lên báo, sau này người đó sẽ cung cấp nhiều chuyện bí mật của doanh nhân hơn. Tôi đã điều tra e-mail đó rồi, ID cùng với tên người dùng đều là giả, căn bản không biết nên xuống tay từ đâu."
"Tiếp tục điều tra, dù đào sâu ba thước cũng phải moi được người đó ra cho tôi, dám dùng loại chuyện không có thật để chửi bới tôi, đúng là chán sống!"Trong mắt Ham EunJung bắn ra các tia hung dữ, mặc dù chuyện này không dẫn tới hậu quả nghiêm trọng gì, nhưng mà anh cũng phải giết gà dọa khỉ, cảnh cáo những đám người không an phận kia, anh Ham EunJung không phải là dạng hiền lành gì! ( phải rồi, chế đâu phải dạng vừa đâu...mà là dạng rộng ra ấy :D)
Muốn đâm một nhát dao sau lưng anh, vậy còn phải xem người đó có can đảm hay không!
"Vâng, tôi đã hiểu." Lee Dong Gun gật đầu, người đắc tội với cậu chủ, tất cả đều không có kết quả tốt, đừng nói tới hành vi tiểu nhân đâm lén ở sau lưng người khác như vậy, không thể nghi ngờ là càng làm cho người khác căm tức.
Sau một hồi yên lặng, Lee Dong Gun đột nhiên nghĩ đến sáng nay Yoon MinHyun gọi điện thoại tới, nói là buổi tối ngày mốt tại câu lạc bộ MBK sẽ mở một bữa tiệc chính trị, đến lúc đó thị trưởng mới nhậm chức cũng sẽ tới, rất hân hạnh mời Ham thiếu gia tới.
"Cậu chủ, sáng nay Yoon MinHuyn gọi điện thoại tới đây muốn mời cậu tham gia một bữa tiệc chính trị tại câu lạc bộ MBK vào ngày mốt, anh ta nói. . . . . . Thị trưởng mới nhậm chức Chan DeaSung cũng sẽ tới."
Ham EunJung đang chuẩn bị nói: "Không đi." Nhưng vừa nghe đến"Thị trưởng mới nhậm chức", anh lập tức nhíu mày, Yoon MinHuyn cũng này rất đúng là rất cố gắng, nhanh như vậy đã quen biết với thị trưởng mới?
"Chan DeaSung này có lai lịch thế nào?" Giọng điệu của anh hờ hững.
"Nghe nói anh ta xuất thân từ gia đình cán bộ cao cấp, vài năm trước đây vẫn luôn ở trong quân đội, sau này không biết vì sao mà rời khỏi đại đội Phi Ưng, chuyển sang làm quan, dựa vào khả năng và năng lực của mình leo lên đến vị trí ngày hôm nay." Lee Dong Gun trả lời.
Ngay từ lúc nhân vật như Chan DeaSung xuất hiện ở thành phố Seoul thì anh đã nhanh chóng điều tra anh ta rõ ràng, tùy thời đều có thể trả lời câu hỏi của cậu chủ.
"Hừ! Mồm mép lừa người mà thôi, đồng ý, ngày mai sẽ đến gặp anh ta." Ham EunJung hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc trong lòng vẫn không để Chan DeaSung ở trong mắt, anh cảm giác anh ta cũng chỉ là ỷ vào trong nhà có quyền có thế mà bò lên đến vị trí ngày hôm nay.
Cho tới càng về sau, anh mới phát hiện thị trưởng Chan DeaSung này rất có năng lực, khiến cho anh không cách nào khinh thường!
Trong lòng Lee Dong Gun rõ ràng, lí do duy nhất mà cậu chủ đồng ý tới: Đó là vị thị trưởng mới nhậm chức. Chắc hẳn sau này hai người sẽ gặp mặt nhiều hơn, một bên là thương nhân, một bên là chính trị, ít nhiều gì cũng sẽ thường gặp mặt, dù sao đều cùng tồn tại trên một địa bàn, giúp đỡ lẫn nhau để hai bên cùng có lợi, phải tạo dựng mối quan hệ tốt mới được.
"Cậu chủ, vậy buổi tối hôm đó, bạn gái của cậu thì sao?"
"Trước kia tôi từng mang theo bạn gái qua sao?" Ham EunJung lạnh lùng liếc mắt nhìn người nào đó ngồi phía trước một cái.
⊙﹏⊙ mồ hôi đổ như thác, trước kia cậu không có, nhưng tình huống bây giờ không giống nhau a!
"Không có, có điều cậu chủ có thể thử mang Park tiểu thư hiện trong bữa tiệc, đồng thời tuyên bố thân phận của cô trước mặt mọi người, đến lúc đó tin đồn không cần tốn công cũng bị dẹp yên, tất cả mọi người sẽ hiểu người phụ nữ cậu sủng ái nhất --là Park tiểu thư." Lee Dong Gun trả lời một cách bình tĩnh tự nhiên.
Ham EunJung hơi trầm ngâm, cảm thấy lời nói của Dong Gun cũng không phải không có lý, anh cũng không thích tham gia những buổi tiệc này, mỗi lần có thể miễn thì miễn, nếu thật sự từ chối không được thì dẫn theo Dong Gun cùng đi, để cho anh ta giúp mình xử lý những thứ oanh oanh yến yến kia nhào tới, miễn cho bản thân bị dìm chết trong mùi nước hoa nồng nặc nhức mũi!
Chỉ tưởng tượng thôi, anh đã cảm thấy rất buồn nôn, từ trong lòng liền bài xích những loại đàn bà này.
Nhưng mang theo khủng long con đi, có thích hợp không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com