Chương 381: Buổi Tối Ngọt Ngào
Ham EunJung không hiểu, ăn giấm loạn? Anh ăn giấm loạn lúc nào hả?
Mí mắt của Park JiYeon nhảy đến mấy lần, không phải bà nội đi ngủ rồi sao? Tại sao dậy rồi? Chỉ có thể mở miệng cười, "Bà nội, không sao đâu! Là do EunJung quá căng thẳng, làm phiền bác sĩ Song đến đây một chuyến, ông ấy nói ta cháu và cục cưng đều rất khỏe mạnh."
"Ừ, không có việc gì là tốt, EunJung. . . . . ." Ham lão phu nhân còn chưa nói xong, liền bị Park JiYeon trách móc rồi.
"Bà nội, bà đi ngủ đi, đừng lo lắng cho chúng cháu." Cô mặt mày hớn hở .
Ham EunJung lão phu nhân hoài nghi nhìn hai người một cái, trong lòng cho là JiYeon cố ý bao che, liền không nói cái gì nữa, người làm bà ngoại như bà, dĩ nhiên hi vọng nhìn thấy cháu trai và cháu dâu hạnh phúc mỹ mãn.
Trở về phòng, Ham EunJung liền không nhịn được hỏi: "Em và bà nội nói cái gì vậy?"
"Còn không phải là bởi vì anh." Park JiYeon quyệt miệng ngồi vào trên giường, dáng vẻ ai oán.
"Bởi vì anh?" Người đàn ông nào đó hơi nghi ngờ, chuyện này liên quan gì tới anh đây?
"Chính là lúc anh mới trở về! Anh đen mặt đi thẳng lên lầu, em ở dưới lầu bị bà nội chặn lại, bà liền hỏi anh bị sao vậy, sau đó em liền nói với bà là bởi vì chuyện công tác, ai ngờ bà nội không tin lời của em, còn nói nhìn anh từ nhỏ đến lớn, mọi cử động của anh đều rõ như lòng bàn tay, đừng hòng lừa gạt bà. Trong lúc bối rối, biết không thể nói với bà chuyện của Yoon KaHi, bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời bịa một lời nói dối đáng tin, thật may là, bà nội tin." Vẻ mặt của Park JiYeon hơi bất đắc dĩ.
"Người có thể lừa gạt được bà nội, quả thật rất ít, rốt cuộc em nói với bà cái gì?" Ham EunJung khẽ nhếch đuôi mắt lên lên, thành một đường cong đẹp mắt, nhàn nhạt phiêu đãng ra ngoài.
Park JiYeon trở mình một cái lăn vào nằm trong ngực anh, hai cánh tay vòng quanh eo của anh thật chặt, toét miệng cười cười, "Em nói anh ghen."
"Ghen?" Ham EunJung kéo dài âm, đáy mắt cũng mang ý cười.
Bình thường dưới tình huống này, Park JiYeon đều là thẳng thắn được khoan hồng, lại nói ! Cô cũng không làm gì sai, cái này gọi là lời nói dối có ý tốt, rõ rang bà nội quá khôn khéo.
Nghe cô gái trong ngực nửa nũng nịu trần thuật đầy đủ câu chuyện, Ham EunJung đối với cô vừa yêu vừa hận, không trách được bà nội nói anh ăn dấm loạn, thì ra là nai con cố ý "Phỉ báng" anh, xem anh có trừng trị cô thật tốt không.
Giơ cánh tay lên làm bộ muốn đánh cái mông của cô, Park JiYeon gào khóc nói, "HUHU. . . . . . Cái này gọi bạo lực gia đình! Con còn chưa ra đời đâu, anh đã muốn đánh ba mẹ con em, Hừ!"
Ham EunJung bị cô chọc cho dở khóc dở cười, anh đánh cô khi nào, cũng chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi, hơn nữa, cô nói láo cũng là vì giúp mình giữ bí mật, được người vợ như thế, anh đã thấy đủ rồi.
"Bà xã ngoan, đừng la nữa, bà nội lại bị đánh thức thì làm sao đây?" Ham EunJung cười dụ dỗ nói.
"Em liền nói là anh bắt nạt em, bạo lực gia đình!" Park JiYeon hừ lỗ mũi, há mồm cắn một cái trên ngực anh.
"Này, anh nằm ở đây, mặc cho em bắt nạt có được hay không?" Ham EunJung nói chậm lại, nhu tình như nước.
Park JiYeon cũng không kiểu cách, trực tiếp nhào tới, gặm cắn trên ngực anh, khắp nơi đều là dấu răng và nước miếng, Ham EunJung lo lắng cô có thai, cũng không ngăn cản, ngược lại mặc cho cô làm loạn.
Vốn là chỉ là đùa giỡn, nhưng hai người cũng đánh giá cao sự tự chủ với nhau, trong chốc lát, ngay cả hô hấp cũng đã rối loạn, bốn cánh môi không hề báo trước đã dính vào một chỗ, hôn đến kích tình triền miên, Park JiYeon rất nhanh liền cảm thấy vật cứng chống đỡ ở giữa hai chân mình, trong cơ thể liền dâng lên cảm giác khô nóng quen thuộc.
"Khủng long con. . . . . ." Đột nhiên Ham EunJung buông bà xã trong ngực ra thở hổn hển, giọng nói nhỏ như ruồi muỗi.
"Anh nói tối nay mặc cho em bắt nạt." Park JiYeon đỏ mặt nói, thẹn thùng vô cùng, cô biết tối nay tâm trạng của EunJung không tốt, nhìn dáng vẻ đau lòng khổ sở của anh trong lòng mình cũng không thoải mái, nhưng chuyện này không có cách nào khuyên, chỉ có thể dựa vào chính anh tự vượt qua, điều cô có thể làm, chỉ có vĩnh viễn ở bên cạnh anh, xoa dịu lên vết thương của anh.
Nói xong, cô liền ngồi lên dục cọng của anh, bởi vì chưa làm đủ khúc dạo đầu, bên trong cô có chút chặt, giống như nhung tơ bình thường bao quanh anh, thật ấm áp.
"Khủng long con, anh yêu em. . . . . ." Ham EunJung ngồi dậy, động tình hôn bộ ngực đẫy đà của bà xã, lúc nhẹ lúc nặng, hàm răng gặm cắn, cho đến khi viên anh đào kia thằng đứng, anh mới bỏ qua cho cái này đi hái quả còn lại.
Nụ hôn của anh dịu dàng như vậy, giống như mưa bụi tháng ba ở GangNam, dần dần thấm ướt cả người cô, cơ thể đều mềm nhũn, say mất rồi.
"Ông xã, em cũng yêu anh. . . . . ." Cô mở miệng như tuyên thệ, nhưng giọng nói dần bị tình dục nhuộm dần, uyển chuyển quyến rũ, có một loại tư vị khác lượn lờ ở trong trái tim của Ham EunJung, chỉ muốn hung hăng ôm cô vào trong ngực thương yêu.
Nhưng mà, bây giờ là thời gian vô cùng quan trọng, cho dù trong lòng anh muốn gì cũng phải cố gắng kiềm chế, sáu tháng sau mới có thể tận tình yêu thương cô gâis trong ngực, haizzz. . . . . . Đêm dài đằng đẵng, thật là đau khổ!
Ngón tay dọc theo làn da mịn màng của cô, cho đến cái mông vung cao của cô, lại chuyển qua khẽ xoa nơi kết hợp của hai người, làm cô không kiềm chế được khẽ rên, bên trong cũng dần dần ươn ướt hơn rất nhiều, bàn tay anh nâng cái mông của cô, nói nhỏ ở bên tai cô, "Ngoan, tự mình động."
Park JiYeon cúi đầu cắn một cái trên vai anh, ôm cở thể của anh chậm chạp di động, cô cũng không dám làm động tác quá lớn, ngộ nhỡ làm đứa bé bị thương thì sao?
Dĩ nhiên là Ham EunJung không hài lòng với động tác chậm như vậy, chỉ có thể giúp đỡ cô, thật ra thì, cũng là đang giúp mình.
"A. . . . . ." Thình lình xảy ra va chạm làm đánh nát hết lý trí của cô, chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc mềm mại đáng yêu, từng đợt khoái cảm trong cở thể cuồn cuộn kéo tới, cô khát vọng loại cảm giác này, nhưng lại sợ đứa bé trong bụng bị thương tổn, mơ hồ không rõ nói: "Nhẹ. . . . . Nhẹ một chút. . . . . ."
Dĩ nhiên Ham EunJung hiểu ý của cô, động tác rất bảo thủ, không dám quá mức khoa trương, bờ môi nóng bỏng đặt lên cánh môi mềm mại của cô lần nữa, "Ôm chặt anh."
Park JiYeon nghe theo lời ôm cổ của anh, nhiệt tình hôn trả anh, anh khống chế gia tăng tốc độ,. . . . . .
Rất nhanh, cô nhắm mắt lại, cùng anh đạt tới đỉnh vui sướng, hai người cũng không kiềm chế được ôm chặt đối phương, cơ thể hơi run rẩy.
Mặc dù nhiệt độ bên ngoài âm độ C, gió lạnh thấu xương, nhưng bên trong nhà rất ấm, một phen vận động, khó tránh khỏi cả người đầy mồ hôi, cả người Park JiYeon mềm nhũn nằm ở trên người anh, lười phải động đậy, anh tùy tiện xử lý phía dưới, ôm cô vào phòng tắm tắm rửa.
Sau khi đi ra, trên mặt cô đỏ ửng, giống như là bôi một lớp phấn, đẹp mê người.
"Ưmh. . . . . . Mệt quá." Park JiYeon ngáp một cái, hơi híp mắt lại giống như mèo con lười biếng.
"Mới ra một chút sức em đã mệt mỏi?" Ham EunJung cưng chìu sờ cái mũi của cô, trêu ghẹo nói.
"Trong bụng người ta còn có hai người, so với anh em thua thiệt rất nhiều." Park JiYeon bỉu môi bất mãn kháng nghị.
"Vậy, chờ sau khi sinh, em thử một lần nữa?"
"Không cần, việc tốn sức nên để cho anh làm."
"Lần nào cũng đều là anh ra sức ở phía trên, em không thương ông xã sao?"
"Ai bảo thể lực của anh tốt như vậy. . . . . ." Park JiYeon nhỏ giọng lầm bầm một câu, nhanh chóng chui vào trong chăn.
"Tiểu bại hoại!" Ham EunJung gặm ở trên mặt cô một cái.
"Vậy anh chính là đại bại hoại, chúng ta là một đôi, hì hì. . . . . ." Park JiYeon rất sảng khoái tiếp lời, cười đến con mắt híp lại thành trăng lưỡi liền, xinh đẹp động lòng người.
"Nghịch ngợm!" Ham EunJung cười cưng chiều ấm áp, giúp cô dịch tốt góc chăn, chuẩn bị ngủ.
Ánh đèn đi xuống, bên trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, bóng đêm bên ngoài hơi nồng, mà dường như hai người trên giường vẫn chưa ngủ, hô hấp không vững vàng.
Hồi lâu, Park JiYeon đưa tay sờ lên mặt của người đàn ông bên cạnh, "Jungie, em biết anh chưa ngủ, còn đang suy nghĩ. . . . . . chuyện kia sao?"
Ham EunJung không nói gì, nhưng hơi thở đã tiết lộ tâm tư của anh, "Anh chỉ là không thể tiếp nhận ngay lập tức được."
"Em hiểu, em thật sự hiểu." Park JiYeon không ngừng gật đầu, dừng một chút, "Giống như lúc đầu em biết Yoon MinHyun là cha ruột của em vậy, em cũng không thể tiếp nhận."
"Bà ấy nói muốn bỏ tất cả, chắc hẳn cũng không muốn gặp anh." Giọng của Ham EunJung hơi tự giễu.
"Ông xã, mặc kệ anh làm gì, em cũng sẽ là hậu thuẫn mạnh nhất cho anh, anh ở trong lòng em, vĩnh viễn đều là tốt nhất." Park JiYeon ôm chặt anh.
"Ngoan, ngủ đi, bà ấy và anh đã không còn bất kỳ quan hệ gì rồi." Nói ra những lời này rốt cuộc cần bao nhiêu quyết tâm, chỉ có Ham EunJung chính anh biết.
Park JiYeon liền nhắm mắt lại tựa vào trước ngực anh, không nói như đã nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com