Chap 8
Sau buổi tối hôm đó,mọi người có 1 ngày thật vui và hạnh phúc
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhưng đâu ngờ,1 kế hoạch vô cùng hoàn hảo được dựng lên từ Heri,cô ả cùng đồng bọn đi chuẩn bị đạo cụ cho hôm sau
Sáng hôm sau,khi Jiyeon đang làm việc là chụp hình cho bài báo.Sau khi chụp xong,cô quay sang nhắn tin cho Eunjung:
"Chị à,em chụp xong rồi,qua đón em qua nhà chung nha"-Jiyeon mỉm cười
5 giây
10 giây
20 giây
"Ok chị qua liền,chờ nha honey"(nịnh má giỏi lắm)
Jiyeon nhận tin nhắn mà tự cười thầm trong bụng làm cho ekip cứ ngỡ cô bị ....(thần kinh),nhưng thêm 1 tin nhắn từ Eunjung sau 5 phút:
"Jiyeon à,tao đây nhớ chứ,Eunjung đang ở trong tay tao ,muốn cứu cô ta thì ra nhà máy ở đườg X quận Y(không biết tên nha).Nhớ là đi 1 mình nha,à mà sẵn tiện nói luôn,thằng bé tên Eunyeon nhà mày phải công nhận cũng lì lợm như mày, giống nhau ghê!"
Jiyeon đọc xong tin nhắn thì không còn giữ được bình tĩnh nữa,cô lấy vội áo khoác và chạy ra thật nhanh,ekip bàn tán:
"Không biết cô ấy đi đâu mà bỏ quên cả túi xách ở đây nữa,chắc là gấp lắm"
Jiyeon chạy một mạch đến nơi nhà máy,còn Eunjung khi tới nơi Jiyeon chụp hình thì không thấy cô đâu nên quay ra hỏi ekip:
"Ủa, Jiyeon đâu rồi mọi người, hồi nãy còn chờ ở đây mà" Eunjung nhướn mày hỏi
"không biết em ấy đi đâu cả,mà hình như sắc mặt lo lắng lắm,cô ấy chạy đi mà quên túi xách ở đây nà"-Chị trong ekip bảo
Cô không biết linh tính của chị đúng không,nhưng giác quan cô bảo là Heri có vẻ nhúng tay vào chuyện này. Lấy cái điện thoại khác ra,Eunjung liền gọi cho từng người để coi Gil có bên đó ko.Eunjung gọi Hyomin:
-alo,! Min hả,Jiyeon có bên đó không em?"
-Không chị,mà không phải em ấy đang chụp hình cho bài báo ư?"-Hyomin đáp
-đúng là có,nhưng tới nơi thì không thấy"
-Vậy thì chỉ có thể là Heri nhúng tay vào chứ ko ai khác
-Thế làm sao bây giờ?
-Trước tiên chúng ta hãy tập trung mọi người lại đã
Eunjung liền gọi cho Qri, Soyeon và Boram tức tốc sang nhà chung liền,cả nhóm đâm chiêu suy nghĩ
"Jiyeon có thể ở đâu nhỉ"-Boram nghĩ
"Jiyeon à, em ở đâu,đừng có sao nhe em gái"-Qri nghĩ
"Không biết em ấy có sao không nữa"-Soyeon nghĩ
Thế là cả đám tập trung ở nhà chung để bàn bạc
Bỗng nhiên Eunjung đứng lên,cô làm cả đám giật mình,rút điện thoại ra mà bấm quá trời.Cả đám hỏi:
-Chị làm cái quái gì mà giờ này còn ngồi bấm dt,rảnh quá
-Không,chị nhớ lúc trước chị đã gài GPS vào máy Jiyeon để tìm em ấy khi em giận.Chị đang tìm chứ không rảnh ngồi lấy điện thoại ra chơi
Cả đám "Ồ" 1 tiếng lớn,cùng nhau chăm chú vào màn hình của cô
Còn về phần Jiyeon,sau khi đến nơi thì cô có cầm theo súng điện để phòng thân.Nhưng cô đã bị cướp vũ khí và bị bắt đi.
Đôi mắt Jiyeon từ từ mở ra,cảm thấy nhức nhói vô cùng,tay chân bị trói chặt, cô không tài nào cử động được. Heri bước tới nhếch mép cười:
-Công nhận cô yêu chị ta ghê ,cũng rất biết giữ lời hứa và đúng giờ lắm.Khá khen!"
-Cô muốn gì? -Jiyeon bực tức nói
-Tao muốn mày...sao ta..thôi để cho mấy anh này quyết định
-Chủ nhân! Hay để tụi em đánh nó tới chết nha"-Tên thũ lĩnh nói
-Được
Nói xong ả quăng thêm 50 triệu đô nữa cho tụi thuộc hạ,cả bọn khoái chí rồi xông vào đánh Jiyeon tới tấp.Tên thì đánh vào bụng,vào tay,vào chân.Nói chung là không chừa xót chỗ nào cả. Cô đau đớn lắm,không la lên được,cô cắn răng chịu đựng.Nhưng dù có cố bao nhiêu thì Jiyeon vẫn là con gái mà ,làm sao chịu được tình thế tình thế khi cả chục đứa con trai đánh mà không phản kháng được. Nước mắt giàn giụa chảy ra,cô đau lắm,bây giờ chỉ muốn nhắm mắt để nghỉ nhưng cô phải cố gắng chờ Eunjung
Sau 1 hồi bị tra tấn,Jiyeon đau đớn.Sức lực bấy giờ của cô chỉ là 5% thôi.Tên thủ lĩnh nhân cơ hội,dùng hết sức lực vào chân phải để đạp vào bụng Jiyeon. Đau !!! đến nỗi máu chảy ra khỏi miệng.Thêm tiếp cú đá nữa,và chỉ sau 3 cú đạp vào bụng,Jiyeon đã không chịu nổi nữa,cô đã nhắm mắt và ngất đi.Nhưng cô ngất, Heri bước vào:
-Nó ngất kệ nó,vẫn còn thở,cứ đánh cho đến khi nó không thở nữa thì thôi!"-Heri cười nhếch mép bảo
Bọn thuộc hạ khoái chí đánh Jiyeon tiếp,đánh đến nỗi khi ngất cô còn đau nên nhăn mặt lắm. Lần này thì cô không chịu thêm được nữa nên la lên và rơi vào trạng thái hôn mê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com