Chương 106
Park JiYeon bước chân xuống sân nhà Park HyoMin, nàng nhìn ra cái cổng lớn mà xe nàng vừa lái vào, liếc mắt nhìn Ham EunJung rồi lia sơ qua căn biệt thự trước mắt."... nhà đây hả?"
"Gia đình chị ấy xem ra trong giới kinh doanh gì đó cũng rất có tiếng." Ham EunJung lườm Park JiYeon, cô trách móc."Em toàn gây chuyện thôi."
"Còn không phải vì chị suốt ngày làm ba cái chuyện khiến tôi ghen à?
"Em thì cái gì cũng nói được..!!"
"Park Tỷ, đây ạ." Thằng đàn em đưa cái điện thoại cho nàng, rồi nàng nhận lấy, đặt mạnh lên tay Ham EunJung."Một tí vào trong đó mà trả cho người ta!Đi."
Ham EunJung nhún vai,chân bước theo phía sau nàng ấy....
____
Park JiYeon ngồi chéo chân trên chiếc ghế sofa lớn của phòng tiếp khách nhà họ Park. Đối mặt với người đàn bà có tuổi mà nhìn thật là ra dáng mỹ nhân...Cứ có cái gì đó giống giống Park HyoMin, cái nàng đang ngồi cuối mặt cạnh đó.
Park JiYeon lườm Park HyoMin một cái, rồi đá mắt nhìn bà Park."Rồi... xem như tôi nhỏ tuổi hơn, tôi sẽ lịch sự xin lỗi bà về chuyện tát con gái của bà. Nhưng mà....mời sang tận nhà như vậy, hình như là hơi khách sáu a?"
Bà Park trang trọng, nét mặt không có gì là căng thẳng, vậy mà nhìn bà ta còn nguy hiểm hơn cả nữ hộ vệ bên cạnh.
Park JiYeon chau mày....
...không khí căng thẳng bao giờ không biết.
"Park JiYeom......?Tôi biết rõ cô là nữ quái giang hồ nhiều năm, tuổi trẻ mà tài cao như vậy...đúng là đáng kính trọng."
Bà Park nâng tách trà lên, thổi rồi nhấp một ngụm nóng chậm rãi. Trà xuống cổ họng, bà lại chép miệng nói tiếp.
"Nhưng cũng đừng vì thế mà nghĩ rằng mình có thể làm mọi thứ lên con người ta. Thật là hỏng danh."
Park JiYeon nghe, nàng thấy bực, cái bà Park này nói không nói thẳng, vòng vo tam quốc như vậy...cuối cùng cũng là trách nàng. Mấy năm trời dám có người nói nàng làm hỏng danh đấy.
"...Nè nè nè!Không có lửa...làm sao có khói đây? Chẳng phải con gái của bà chọc điên tôi, thì tôi có đánh cô ta sao?!"
"...Park JiYeon ." Ham EunJung đứng cạnh, cuối người nhắc nhỡ nàng. "Đừng có lớn tiếng!"
"Ah....Thôi đúng rồi!Cũng đáng trách lắm. Park HyoMin còn non dạ, không hiểu sao lại dính vào giang hồ như thế này....Có lỗi là ai đây ta?"
Bà Park nói, mà mắt lại ghim thẳng về phía Ham EunJung, làm cô ấy tê cứng chân lại, cuối đầu vì cảm thấy có lỗi.
"Bà Park, thật sự rất xin lỗi ."
"Tôi đã rất kỳ vọng vào cháu. Ham EunJung. Trước kia HyoMin bị thương nặng, cháu đã hứa gì...cuối cùng lại không làm được."
"Mẹ..." Park HyoMin cố gắng xen vào câu chuyện nhưng hình như lại bị đẩy ra.
Bà Park đưa tay."JiWon, tôi muốn nói chuyện riêng với Park JiYeon. Phiền cô."
Dì JiWon nhìn Ham EunJung, nhìn Park HyoMin và hai ba tên đàn em của Park JiYeon."mời ra ngoài phòng khác ạ, tôi sẽ chuẩn bị."
"...Park Tỷ!"
"Được rồi được rồi, cứ đi đi,tôi ổn, không sao!" Nàng trấn an người của mình để họ yên tâm ra ngoài.
Rồi đến khi dì JiWon chỉ để lại mỗi nàng và Bà Park ở lại gian phòng lớn, nàng mới nhíu mày."Cuối cùng bà muốn bồi thường chứ gì?Nói đi, bao nhiêu."
"Tiền thì nhà này không thiếu." Bà Park nhún vai.
"Bà muốn gì?"
"...Thẳng vấn đề. Tôi nghĩ cô cũng cảm nhận được HyoMin nhà tôi có cảm tình với Ham EunJung. Đúng chứ?"
Nàng nhếch khoé môi, người này nói chuyện thật hay, Park HyoMin có cảm tình với Ham EunJung thì kệ nàng ta."Ham EunJung là của tôi. Là bạn gái của tôi."
"Đúng...Đáng ra tôi sẽ cố tìm cách chia cắt hai người, giành EunJung cho con gái tôi, nhưng mà....." Bà Park cười nhẹ một cái, chớp mắt và thở dài."Tôi không thể đem con gái tôi vào chuyện của hai người được."
"....Sao?" Park JiYeon trợn mắt."Ý bà là sao?"
"Tôi muốn xem thứ tình cảm chân thật của cô là như thế nào...."
Park JiYeon nhíu mày."Bà càng nói lại càng khó hiểu."
"....Tôi đã thất hứa với con gái tôi, tôi không thể đem thứ nó thích về với nó. Cô rất giống tôi, tôi không muốn chuyện của tôi bị lập lại."
"...Chuyện của bà?"
Bà Park cười nhẹ, nhìn vào mắt Park JiYeon.......
"Cô may mắn hơn tôi...rất nhiều. Tôi đã suy nghĩ nguyên đêm chỉ để ganh tỵ với cô....về điều đó."
"Ganh tỵ sao......?"
"Đúng."
Bà Park và Park JiYeon tự dưng lại chìm vào một bầu không khí trầm lặng, người phụ nữ đó nói rằng bà ta giống với nàng?Giống về cái gì?Nàng may mắn hơn về cái gì...
Tại sao bà ta không chia cắt nàng và Ham EunJung?Bà ta không thương Park HyoMin sao?Không, bà ta rất thương Park HyoMin....nhưng mà....vì sao??!!
"Thời trẻ như cô...tôi cũng thấm thiết với một nữ nhân, cũng giống hệt như cô với EunJung bây giờ." Bà Park phì cười, phá tan bầu không khí im lặng đó.
Thứ bà ta vừa phát ngôn làm nàng giật mình???
Bà Park là người đồng tính sao???
"Cô biết....khi tôi với nữ nhân đó bên nhau mọi thứ rất tuyệt vời, cho đến khi tôi chạm tình thứ ba với một nam nhân mà gia đình đã hứa hôn sẵn từ lâu.....tiếp đó, nữ nhân của tôi vô tình bị tôi bỏ rơi."
Bà Park làm nàng liên tưởng đến nàng cùng Ham EunJung cái thời còn dính líu với JungKook.....nàng cũng vô tình bỏ rơi cô ấy, à không, không phải vô tình....
"Cô ấy ngốc lắm...yêu đến nổi bị tôi lừa hết lần này tới lần khác." Nói đến đây, bà Park nhẹ giọng lại, nụ cười chuyển sang một nụ cười buồn."...Cho đến khi cô ấy nhận ra hết mọi sự thật, và dần không còn hạnh phúc như trước nữa."
Park JiYeon liếc nhìn thái độ của bà Park, đôi mắt dường như đã không còn như ban đầu khi nói chuyện với nàng nữa, thật khác lạ....đôi mắt này mang nặng nổi buồn gì đó, khó tả.
"Tôi kết hôn và mang thai sau đó không lâu...." Bà Park liếc mắt nhìn Park JiYeon ngay lúc này."...Cô ấy đã không còn mấy quan tâm tôi nữa. Tôi đã phá vỡ lời hứa trước kia."
Park JiYeon giật mình. Lại giống nàng.......nghe mà sao nàng ngẩm lại thấy mình quá đáng, nàng thật sự rất khó chịu khi nghe câu chuyện này.
Lẻ nào nàng đang tự thấy khó chịu vì bản thân mình trước đây tệ bạt với EunJung...lỡ như nó bỏ nàng thật thì bây giờ nàng phải làm sao?
Đúng là nàng may mắn...đúng là may mắn....
"Lời hứa gì?"
"Tôi hứa rằng....mặc kệ giai cấp như thế nào...mối quan hệ của tôi và cô ấy không phải là chủ tớ....Mà là tình nhân, cô ấy sẽ mãi là bạn gái của tôi."
"Là người làm trong nhà bà sao?" Nàng cười."Tôi thích kiểu như vậy,chẳng phải mình sẽ có khả năng ép cô ấy làm điều mình muốn sao."
Bà gật đầu, cười khút khít."Tôi đã làm điều đó. Nhưng hình như....cô ấy không còn mấy hứng thú nữa, chán ghét đến mức không muốn đối mặt với tôi."
Bà Park thở dài."Gia đình sau đó sảy ra biến cố, có trộm dữ, nhà chết nhiều người,chồng tôi,người làm và cả cha cô ấy là vệ sĩ cho tôi, ông ấy cũng vì tôi mà chết.....Cô ấy nghe lời cuối đời của ông ấy,là dù có chết cũng phải bảo vệ tôi,là người trung thành của nhà họ Park..hàng ngày bên cạnh tôi."
"Thế thì tốt quá!!" Park JiYeon nhướng mày.
"Không. Mối quan hệ của chúng tôi khoá chặt tại vị trí chủ tớ. Cô ấy bên tôi là vì nghĩa vụ.....*cười nhạt* Tim cô ấy đã không còn tôi nữa,nó hoá đá rồi. Và tôi đến giờ vẫn còn hối hận, giá như trước kia tôi trân trọng cô ấy, sẽ không có chuyện tôi dằn vặt mấy năm trời như bây giờ."
Park JiYeon chớp chớp mắt, nàng chéo chân, khoanh tay lại nhìn bà Park. Giờ thì nàng nhìn thấy được nàng và bà ta giống nhau chỗ nào rồi....
"Tôi nói.....tôi có biết chuyện của cô và EunJung, trước đây cô đối xử với nó không khác gì tôi khi xưa đối xử với nữ nhân tôi yêu. Nhưng EunJung vẫn trung thành, chung thuỷ với cô như vậy....tôi ganh tỵ lắm. Cô là cô gái may mắn."
Bà Park cười hiền với Park JiYeon. Nghe câu này nàng thấy xót lòng, trước kia có một thời gian nàng rất đau khổ vì nghĩ cô ấy không còn nàng nữa....nhưng hoá ra không phải.....như bà Park nói, nàng là một người may mắn.
"...Vì điều này bà không muốn HyoMin phá tôi và EunJung đúng không!"
"đúng. Tôi sẽ đem con bé sang nước ngoài...." Bà Park gật đầu."Tôi hy vọng cô sẽ không bày trò đánh ghen với bất cứ ai nữa."
Park JiYeon nhìn bà Park với đôi mắt khó hiểu."Bà không sợ Park HyoMin sẽ buồn sao?Bà là mẹ cô ấy?"
"Là mẹ cô ấy....tôi mới đem nó ra xa hai người."
Park JiYeon lặng người một hồi lâu, ngẫm kĩ lại những điều bà Park nói.
Bà Park thở một hơi nhẹ nhàng, rồi nâng tách trà lên, nhấp nhẹ...
______
"Park Tỷ, em ổn chứ?" Ham EunJung thấy Park JiYeon trong phòng khách bước ra, liền bỏ bàn bỏ ghế chạy đến bên nàng ấy.
"....Ừm, ổn." Nàng mỉm cười, quàng tay ôm lấy cổ Ham EunJung. Nhìn cô với đôi mắt đầy tình cảm....
"...Em làm sao vậy?" Ham EunJung chau mày.
Park HyoMin nhìn cảnh tượng này, nàng chỉ cảm thấy lòng nhói lên một cái, không quay mặt sang hướng khác, cố gắng nhìn rõ hành động thân mật của hai người họ. Tổn thương cỡ nào...nàng biết mình phải chấp nhận điều này.
Ham EunJung và nàng....chỉ là bạn bè thân thiết hơn một chút. Nàng không thể để tình cảm phát triển hơn nữa....Muốn cho cô ấy hạnh phúc, nàng phải cho cô ấy đến với người cô ấy yêu-Park JiYeon.
Mẹ nàng và Park JiYeon nói gì không căn phòng đó....nàng sớm đã hiểu hết.
...
Người của Park JiYeon và nàng ấy bước ra khỏi nhà trước sự đưa tiễn của bà Park, dì JiWon và Park HyoMin.
Park JiYeon quay mặt lại lần cuối nhìn bà Park, thấy bà mỉm cười với nàng...Rồi nàng lia mắt nhìn người phụ nữ lạnh như băng bên cạnh bà ta. Lúc này nàng mới giật mình...."Lẽ nào..."
Mối quan hệ của chúng tôi khoá chặt tại vị trí chủ tớ. Cô ấy bên tôi là vì nghĩa vụ....
Thôi rồi, hiểu luôn.
Park JiYeon nhìn dì JiWon rồi ngẩm lại từng lời kể của bà Park trong đầu. Nhìn dì JiWon thật sự rất lạnh lùng, ánh mắt ấy...nàng biết nàng gặp ở đâu rồi.
"Jungie à..."
Nàng đưa tay nắm lấy tay cô, rồi giật giật, Ham EunJung xoay mặt nhìn nàng, hướng đôi mắt đẹp của mình sang."Huh?"
Mắt Ham EunJung......
Mắt dì JiWon....
Thôi đúng rồi, mắt dì JiWon không khác gì ánh mắt của Ham EunJung trước đây, khi nàng và cô còn trong quá trình tan vỡ, cô ấy nhìn nàng với đôi mắt đó.
Thảo nào...nhìn mắt dì JiWon quen thuộc như vậy.
Sao họ lại giống nhau ở đôi mắt thế nhỉ?
"Park Tỷ, nhìn gì vậy?" Ham EunJung chau mày, chớp chớp mắt.
Park JiYeon cười nhẹ, một nụ cười ấm áp, nàng đưa tay quàng tay cô ấy, rồi thì thầm."Cảm ơn chị, cho đến giờ phút này vẫn yêu tôi như vậy. Tôi thề, tôi nhất định phải là vợ của chị."
Ham EunJung đỏ mặt nhìn sang phía sau hai tên đàn em đã nghe được điều đó và chúng nó đang cười thầm với nhau. Cô giật tay ra khỏi tay Park JiYeon, xấu hổ chạy đến chiếc xe luôn.... ( aa giống to tình aaa 😂)
"Jungie ah!!!" Nàng giật mình chạy theo.
...
Họ rời đi, Bà Park nhìn sang đôi mắt động nước của Park HyoMin.Rồi liền cười tươi khoác vai con bé."Mẹ xin lỗi con gái, mẹ không thể dành cho con thứ con thích. Mẹ không giữ lời hứa,mẹ là người mẹ tồi...nhỉ?"
"Không đâu." Park JiYeom mỉm cười, nàng nở nụ cười tươi."Giờ thì con nhận ra ...Jungie vui thế nào khi ở cạnh JiYeon rồi. Con sẽ...vui mừng vì điều đó."
"...Mẹ tự hào vì con, HyoMin."
Bà Park hạnh phúc, xoa đầu Park HyoMin, rồi đưa mắt sang nhìn thái độ của dì JiWon, rõ ràng là đang nuối tiếc chuyện của Park HyoMin với EunJung."Cô thấy tiếc à?"
"Không, bà chủ." Dường như biết bà Park nhìn mình, dì JiWon lại lạnh mặt,trả lời đầy băng lãnh.
"Cô định vẫn lạnh lùng với tôi cho đến chết à....Đi chết đi." Bà Park nói nhỏ với Dì JiWon, và người phụ nữ đó thì vẫn như vậy, vẫn gương mặt lạnh lùng một kiểu. Bà Park tặc lưỡi."Ganh tỵ thật, phải như tôi may mắn được như Park JiYeon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com