Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hiểu Lầm Được Rở Bỏ

Kỳ thật Lee Qri cũng không biết Park SoYeon ở đâu, ngoại trừ lần Park SoYeon dẫn nàng đi ăn cơm lần đó ra, thì Lee Qri hoàn toàn không biết Park SoYeon sống ở chỗ nào. Lee Qri lái xe không có mục đích trên đường, lúc dừng xe chờ đèn đỏ, Lee Qri gục đầu trên vô lăng nhắm mắt lại, nước mắt không tự chủ được chậm rãi rơi xuống, bờ vai cô đơn run rẩy không ngừng. Lee Qri không biết Park SoYeon đang ở đâu, cũng không dám nghĩ cô ở chỗ nào, nàng gọi điện thoại thì điện thoại đã tắt máy. Đến khi tín hiệu chuyển sang đèn xanh, xe phía sau không ngừng bấm còi thúc giục Lee Qri mới lái xe rời đi.

Từ khi ra khỏi văn phòng, Lee Qri chạy xe suốt bốn giờ trên đường, cho đến khi tín hiệu xe báo sắp hết xăng, Lee Qri mới chạy xe về nhà, bước đi lảo đảo, chậm rãi đi vào nhà.

Lee Qri đi tới cửa chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa, đột nhiên phát hiện có một bóng đen ở cầu thang, Lee Qri lập tức thanh tỉnh không ít, gần đây TV luôn đưa tin, có một số tên tội phạm chuyên theo dõi những cô gái về nhà một mình, chờ họ mở cửa liền chạy tới cướp đồ, còn có không ít tên biến thái bắt cóc trẻ con, cho nên gần đây những đứa trẻ cũng không dám về nhà muộn, trong lòng Lee Qri có cảm giác hoảng sợ.

Nghĩ đến đây, theo lý Lee Qri hẳn là cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng mà lúc này Lee Qri chẳng những không sợ, cư nhiên còn có loại suy nghĩ đi tới trước xem.

Lee Qri nhẹ nhàng đi về phía trước, đột nhiên phát hiện một bóng đen, bóng đen ấy vẫn bất động, vẫn duy trỳ tư thế ấy trước mặt Lee Qri.

Lee Qri đi tới phía trước người đó, không thể tin được, Lee Qri che miệng, ngăn mình phát ra âm thanh. Mở to hai mắt nhìn Park SoYeon đang ngủ trên bậc thang, nước mắt của Lee Qri không kiềm chế được liền trào ra.
Lee Qri che miệng ngồi xổm xuống trước mặt Park SoYeon, nhìn sắc mặt tái nhợt, cơ thể gầy yếu, Lee Qri cảm thấy từng trận đau lòng, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má tái nhợt của Park SoYeon.

Park SoYeon cảm giác có người đang vuốt ve trên mặt, mạnh mẽ mở hai mắt liền nhìn thấy Lee Qri rơi lệ đầy mặt ngồi xổm trước mặt mình.

Lee Qri chớp mắt, vẫn thấy Lee Qri xinh đẹp ngồi đó, nhưng lúc này đôi mắt lại che kín tơ máu. Hai cặp mắt cứ như vậy nhìn đối phương, giống như muốn đem nhung nhớ trong một tháng hiện về. Không biết là ai tiến lên trước, hai người ở cầu thang ôm chặt lấy nhau, ngay cả một chút không khí sinh tồn cũng không nguyện ý lưu lại, không có lời nói, chỉ có ôm ấp lẫn nhau.

Rốt cục Park SoYeon phát hiện Lee Qri trong lòng run rẫy, ngực cô ướt sũng, mới chậm rãi buông ra.

"Đừng buông" Đầu Lee Qri vẫn chôn ở trong ngực Park SoYeon rầu rĩ nói.

Park SoYeon nhận được mệnh lệnh thực nghe lời lại ôm chặt lấy Lee Qri, thẳng đến hai người đều có chút khó hô hấp, mới thoáng tách ra một chút.

"Park SoYeon, cô trách tôi không có hỏi qua ý kiến cô liền chuyển cô sang bộ phận tiêu thụ phải không." Lee Qri mở miệng trước.

"Không...... Không có, tôi không trách em, tôi biết em muốn tốt cho tôi, làm nhân viên tiêu thụ rất có tương lai" Park SoYeon thành thật đáp lại.

"Vậy tại sao lâu như vậy không đến tìm tôi?" Lee Qri tựa trong lòng Park SoYeon nghe Park SoYeonbhỏi liền ngẩng đầu nhìn Park SoYeon.

"Tôi......"

Park SoYeon không nghĩ nói cho Lee Qri những gì mình nghe được, suốt một tháng nay, tuy rằng Park SoYeon cố ý lảng tránh nghĩ tới Lee Qri, nhưng kỳ thật mỗi ngày đều bất tri bất giác nhớ nàng. Park SoYeon tự nhủ đây là chuyện cá nhân thôi, cũng không có gì quan trọng, nhưng khi nghĩ đến đó, Park SoYeon liền cảm thấy tim mình đau như vỡ ra, có khi còn la to như một người tâm thần, phát tiết nỗi đau trong lòng mính. Nhưng càng ngày Park SoYeon càng nhớ nhung Lee Qri, cả đêm đều ngủ không được, nhớ Lee Qri phát điên. Một buổi tối, Park SoYeon nằm mơ thấy cảnh MV mà cô cùng quay với Lee Qri, mơ đến chảy cả nước mắt, cho tới khi giật mình tỉnh lại, cả tuần không ngủ được hơn mười tiếng...( tội con nhỏ, yêu Ri ruồi hoá rồi :'( )

"Gần đây bận quá, nên không có thời gian." Park SoYeon nói dối.

Lee Qri từ trong lòng Park SoYeon giãy ra. Ngay lập tức Park SoYeon cảm thấy trong lòng trống rỗng, có loại cảm giác mất mát.

Lee Qri đứng đối diện Park SoYeon nói "Park SoYeo, chúng ta có gì hiểu lầm phải không? Tôi không tin bởi vì tôi chuyển cô tới bộ phận tiêu thụ, mà mọi việc lại biến thành như vậy"

Park SoYeon nghe Lee Qri nói mình như vậy, không khỏi có chút tức giận, nghĩ rằng: Rõ ràng em đùa giỡn tôi, hiện tại còn hỏi gì nữa.... Park SoYeon không trả lời Lee Qri chỉ đứng nhìn nàng.

Điều này làm cho Lee Qri cảm thấy Park SoYeon có chuyện giấu nàng, nàng liền nghĩ đến Kim tiểu thư mà Doo II nói, người mua quần áo cho Park SoYeon, còn cùng Park SoYeon đứng trước cửa khách sạn. Trong lòng Lee Qri bỗng nhiên có đốm lửa nổi lên, khẩu khí nóng giận nói "Chứ không phải là suốt ngày cô đều bên cạnh Kim tiểu thư nên mới không có thời gian?"

Đột nhiên nghe Lee Qri nhắc tới Kim tiểu thư, làm cho Park SoYeon cảm thấy giống như ăn phải ruồi bọ, một trận buồn nôn, nhịn không được nôn khan lên.

Lee Qri nhìn thấy Park SoYeon nôn ra một trận, lập tức muốn đi qua đỡ lấy cô.

"Đừng chạm vào tôi" Park SoYeon lớn tiếng nói.

Lee Qri bị Park SoYeon quát làm nàng hoảng sợ, nghĩ đến Park SoYeon là vì che dấu, cho nên cũng không chịu yếu thế đẩy Park SoYeo ra. Park SoYeon không hề phòng bị liền ngã ngồi ở bậc thang.

Lần này làm cho Park SoYeon hoàn toàn bạo phát, nhảy dựng lên chỉ vào Lee Qri quát "Tôi chỉ là một món đồ chơi, em chơi chán rồi vứt có phải hay không, em phát hiện món đồ chơi của mình bị người khác đoạt mất, trong lòng khó chịu muốn nghĩ phải lấy về có phải hay không"

Lee Qri nhìn Park SoYeon bệnh tâm thần gào thét với mình, nói cái gì nàng hoàn toàn không hiểu, cái gì là món đồ chơi? Cái gì vứt bỏ? Lee Qri nhìn Park SoYeon thống khổ, trong lúc nhất thời không biết nói gì...( tại sao ko nói ra và giải thích vậy nàk? )

Park SoYeon nghĩ Lee Qri cam chịu những lời vừa rồi của mình, nước mắt tiếp tục rơi, nói "Tôi biết, tôi biết, tôi chỉ là một món đồ chơi mà thôi, nếu hiện tại em đã chơi chán, không hy vọng tôi xuất hiện trước mặt em nữa, tôi lập tức đi ngay, về sau cũng sẽ không đến quấy rầy em"..( ruồi ơi niú kéo đi e :'( )

Park SoYeon rơi nước mắt nhìn Lee Qri, Lee Qri một câu cũng không nói. Park SoYeon đột nhiên cảm thấy mình thực ngu ngốc, ngốc đến nỗi tự động đi tới cửa cho người ta làm nhục một phen, sau đó còn muốn mang bi thương mà lẳng lặng rời đi.

Nghĩ đến đây, Park SoYeon nở nụ cười, một tháng nay đây là lần đầu tiên Park SoYeon kìm lòng không đậu nở nụ cười, mang theo vẻ mặt bi thương tươi cười, làm cho người ta nhìn có chút sợ hãi lại có chút không đành lòng.

Park SoYeon yên lặng xoay người chuẩn bị rời đi.

"Park SoYeon"

Park SoYeon nghe được Lee Qri kêu mình, quay đầu lại.

"Ba" một bàn tay nóng rát đánh vào trên má nhợt nhạt của Park SoYeon, đồng thời cũng đánh nát tâm Park SoYeon.

"Park SoYeon, cô là đồ ngu ngốc, là đồ ngu ngốc." Lee Qri đột nhiên nhào vào lòng Park SoYeon khóc nức nỡ, hay tay không ngừng đánh vào người Park SoYeon.

Không đợi Park SoYeon có phản ứng. Lee Qri tiếp tục khóc hô "Ai nói cô là món đồ chơi! Ai nói!" Lee Qri như trước liều mạng đánh Park SoYeon.

Park SoYeon nhìn thấy Lee Qri như thế, cảm thấy từng trận đau lòng. Mặc cho Lee Qri đánh mình, đợi cho Lee Qri đánh mệt mỏi, khóc mệt mỏi, Park SoYeon mới nhẹ nhàng đem Lee Qri ôm vào trong lòng, ôn nhu nói "Ngoan, đừng khóc"

Qua hồi lâu, Lee Qri mới dần dần bình tĩnh trở lại, hai tay vòng trên cổ Park SoYeon, mặc cho Park SoYeon ôm mình

"SoYeon, nói cho tôi biết, ai nói cô là món đồ chơi?" Lee Qri có điểm nghẹn ngào ở bên tai Park SoYeon hỏi.

Park SoYeon như trước vẫn là không lên tiếng.

Lee Qri thở dài nói "Quên đi, cô không muốn nói, tôi cũng không miễn cưỡng" Hítt hít cái mũi tiếp tục nói "Nhưng mà SoYeon, nghe tôi được không, không cần vì người khác lời ra tiếng vào mà ảnh hưởng, Lee Qri tôi cho tới bây giờ cũng không đem cô xem như món đồ chơi gì đó" Lee Qri nghĩ chắc là Park SoYeon đã nghe người khác nói gì đó nên mới tránh né mình.

"Chính tai tôi nghe thấy em nói" Rốt cục Park SoYeon ấp a ấp úng nói một câu.

"Cái gì! Park SoYeon cô nói cái gì?!" Lee Qri đột nhiên buông Park SoYeon ra kinh ngạc nói.

Park SoYeon cũng hoảng sợ, vốn không tính nói, không nghĩ tới vẫn là không lưu ý nói lỡ lời.

"SoYeon, SoYeon cô vừa mới nói cái gì, cô nói một lần nữa, cô nói đi!" Lee Qri thúc giục Park SoYeon nhanh nói ra.

Park SoYeon chỉ có thể đem chuyện ngày đó ở cửa văn phòng Lee Qri nghe được kể hết ra cho Lee Qri nghe.

Lee Qri nghe Park SoYeon nói xong, hơn nữa ngày không phục hồi tinh thần lại."SoYeon, cô cảm thấy tôi là người như vậy sao?" Lee Qri nhìn chằm chằm hai mắt tràn ngập tơ máu của Park SoYeon.

"Tôi......"

"Cô không tin tôi sao?"

"Không...... Không...... Không có"

"Không có thì tại sao không đến tìm tôi, không có thì tại sao không tới hỏi tôi, cô nói đi! Nói đi!"

Đối mặt với Lee Qri, Park SoYeon không có cách nào giải thích, chỉ có thể nhìn Lee Qri, nói "Tôi chỉ không tin vào bản thân mình thôi"

Nếu lúc này người Lee Qri thấy là nhị tiểu thư của tập đoàn Park thị, như vậy Park SoYeon cũng có khả năng theo đuổi Lee Qri. Nhưng mà hiện tại, trước mặt Lee Qri, Park SoYeon chỉ là một nhân viên bình thường, điều này làm cho Park SoYeon cảm thấy đối với chuyện tình cảm hiện tại Lee Qri sẽ cần cân nhắc, cho nên luôn lo được lo mất.

"SoYeon cô thật sự là đồ hỗn đản" Nói xong, hai tay Lee Qri ôm cổ Park SoYeon, ngẩng đầu liền hôn lên môi Park SoYeon...( @@ vụ gì đây? )

"Uhm?" Park SoYeon giật mình cảm nhận được nụ hôn bất ngờ của Lee Qri.

Lee Qri hôn thực ngượng ngùng, thực đơn thuần, nhẹ nhàng mút vào, sau đó còn hồn nhiên cắn lên môi Park SoYeon....( cắn là vì So ko đi tìm bả nàk :D )

Park SoYeon bị khiêu khích như vậy làm trong lòng nổi lên dục vọng nguyên thủy, một tay nâng sau ót Lee Qri, một tay ôm lấy thắt lưng của Lee Qri làm cho hai thân thể càng gần nhau hơn, làm cho nụ hôn càng nóng bỏng.

Đầu lưỡi linh hoạt quấn quanh đầu lưỡi Lee Qri, dùng sức mút vào, cho đến khi hai người đều bởi vì thiếu không khí mới bằng lòng rời môi đối phương.

Park SoYeon buông Lee Qri ra, hai người từng ngụm từng ngụm hít thở.
Lee Qri thở hỗn hễn một hồi, sau đó mới bình tĩnh lại, đỏ mặt chậm rãi nói "SoYeon, So hiểu lầm tôi rồi"

Park SoYeon đột nhiên nghe được Lee Qri nói chuyện, vội vàng nâng gương mặt của Lee Qri còn hơi hồng hào, nhìn Lee Qri

Lee Qri đem chuyện của mẹ Jeon gọi điện cho nàng hôm đó nói ra, những câu mà nàng trả lời là trả lời thay Jeon BoRam, sau mỗi nói một câu, mặt Park SoYeon hồng như trái táo, sau đó từ trái táo biến thành trái cà chua đỏ tươi, Lee Qri càng nói mặt Park SoYeon càng đổi màu.

"Hiện tại So đã rõ chưa, có đôi khi tận mắt nhìn thấy vẫn không nhất định là sự thật, chính tai nghe được cũng không nhất định là sự thật" Lee Qri vừa nói vừa nhéo tai Park SoYeon.

Park SoYeon vô cùng xấu hổ, tự nhiên lại bị chuyện không đâu tra tấn một tháng, chính mình bị tra tấn còn chưa tính, còn hiểu lầm Lee Qri, Park SoYeon không thể tha thứ chính mình, ngẩng đầu nhìn Lee Qri nói "Em đánh tôi đi cho hết giận"

Lee Qri nhìn vẻ mặt chân thành của Park SoYeon, vừa tức giận vừa buồn cười, thuận thế đánh Park SoYeon vài cái sau đó chui vào lòng Park SoYeon, Park SoYeon ôm Lee Qri trong lòng, cảm thấy dị thường thỏa mãn, cảm nhận hương thơm của Lee Qri, dùng cằm nhẹ nhàng cọ vào tóc Lee Qri, nhớ tới vừa mới hôn nồng nhiệt, làm cho Park SoYeon lại bắt đầu rạo rực...( háo sắc tới :D )

Vừa đem môi lướt qua vành tai Lee Qri, thiếu chút nữa hôn vào, đột nhiên Lee Qri ngẩng đầu, chút nữa là đụng vào cằm Park SoYeon.

"So cùng với cô gái họ Kim kia là thế nào?" Bộ dạng Lee Qri giống như nắm được chứng cứ của người yêu mình lén lút, tra hỏi Park SoYeon

Park SoYeon vừa đắm chìm trong ôm ấp ôn nhu, vẫn còn đang lâng lâng, bị Lee Qri hỏi, sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần.

"Không...... Không...... Tôi cùng cô ấy không có gì, cô ấy chỉ là khách hàng, nghe nói muốn mua một dãy phòng, Park tổng muốn tôi tư vấn cho cô ấy" Park SoYeon vội vàng giải thích.

"Tư vấn cho khách hàng, tư vấn à, tư vấn trên bàn cơm, tư vấn trong lúc mua quần áo, rồi sau đó lên giường tư vấn luôn phải không?" Lee Qri không bỏ qua tức giận truy vấn.

Park SoYeon nghe Lee Qri ép hỏi, hai câu đầu Park SoYeon còn chịu, nghe được câu thứ ba, Park SoYek đột nhiên lớn tiếng nói "Không có, thật sự không có, tôi thật sự không cùng Kim Sun đi khách sạn, chúng tôi không có vào đó"

"A, vậy là lúc đó cũng tính đi vào rồi hả?" Lee Qri khẩu khí không tốt hỏi.
"Uh, vốn là tính đi vào" Park SoYeon nhỏ giọng nói..( ruồi đang ghen sao? )

Nhìn thấy Lee Qri tức giận, Park SoYeon vội vàng nói "Em nghe tôi giải thích được không, sự tình không phải em nghĩ"

"Là như thế nào? Em muốn nghe." Lúc này Lee Qri đã ra khỏi cái ôm của Park SoYeon, khoanh tay trước ngực, tựa vào cầu thang, trên cao nhìn xuống Park SoYeon nói.

"Là thế này" Park SoYeon làm thông cổ họng nói "Ngày hôm đó có một lão khách hàng muốn Kim Sun làm bảng quảng cáo, nhưng bản mẫu lại để trong khách sạn, cho nên Kim Sun mới đi khách sạn xem một chút, thuận tiện đem theo hợp đồng ký luôn. Lúc ấy Kim Sun biết là một lão già, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp chạy tới khách sạn. Vừa mới bắt đầu hắn còn đứng đắn cùng Kim Sun thảo luận chi tiết về hộp đèn quảng cáo, nhưng dần dần, Kim Sun phát hiện hắn động tay đông chân với cô ấy, còn ám chỉ cô ấy rằng, chỉ cần lên giường với hắn, về sau sẽ có từng người từng người tới ký hộp đồng với cô ấy. Đương nhiên Kim Sun sẽ không để ý tới lời nói của hắn, cho hắn một cái tát, đã muốn rời đi. Không ngờ lão già đó nói không được thì liền dùng bạo lực, đem quần áo Kim Sun đều xé rách. Thừa dịp hắn không để ý, Kim Sun đá hắn một cước, trốn ra khỏi phòng, sau đó ở dưới cầu thang khách sạn gọi cho tôi, tôi liền chạy tới"

Park SoYeon nhìn thoáng qua Lee Qri, thấy Lee Qri vẫn không hé môi, lại tiếp tục nói "Tôi đến đó, nhìn thấy quần áo Kim Sun đã bị tên cầm thú kia xé rách, cho nên tôi liền đem áo của mình khoác cho Kim Sun, định đưa cô ấy về nhà . Nhưng càng nghĩ càng giận, lôi kéo Kim Sun muốn đi tìm tên cầm thú kia tính sổ, nhưng Kim Sun vẫn lôi tôi lại, cùng tôi nói nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, loại chuyện này truyền ra người chịu thiệt vẫn là phụ nữ, dù sao hiện tại không có chuyện gì. Tôi không lay chuyển được cô ấy, đành phải đưa cô ấy trở về. Chuyện Kim Sun mua quần áo mới cho tôi là chuyện sau đó, cô ấy nói mua đồ mới thường cho tôi, còn mời tôi ăn bữa cơm. Chuyện là như vậy, tôi không giấu em một chữ, thật đó"

Lee Qri nghe Park SoYeon nói xong, rốt cục thở ra một hơi, tận mắt nhìn thấy cũng chưa hẳn là sự thật! Nhìn xem nàng và Park SoYeon lẩn quẩn một vòng như vậy, cũng chỉ tại vì hiểu lầm, nếu hôm nay hai người không đem mọi chuyện đều nói ra, không biết hiểu lầm này đến bao giờ mới tháo gỡ được.

Park SoYeo thấy Lee Qri vẫn không có chút phản ứng, nghĩ đến Lee Qri còn đang giận, sợ hãi chạy nhanh tiến lên từng bước, một tay nắm tay Lee Qri, một tay giơ lên ba ngón nói "Những câu vừa rồi của tôi là thật, nếu như có nửa câu giả dối, ra đường liền bị xe đâm chết" Park SoYeon thề độc.

Lee Qri nghe Park SoYeon nói như vậy, vội vàng che miệng của Park SoYeon lại nói "Đừng, không được thề độc như vậy"

"Nhưng mà, tôi thấy em cũng không tin lời của tôi" Park SoYeon vô tội nói.

"Em không tin tưởng So bao giờ, em chỉ muốn biết lúc đó vì sao chúng ta lại hiểu lầm như vậy"

Park SoYeon tiến lên gắt gao ôm chặt Lee Qri ôn nhu nói "Về sau sẽ không, về sau nhất định sẽ không hiểu lầm em nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com