Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Sai Lầm Dẫn Đến Tổn Thương

Không thể phủ nhận, kỹ thuật hôn của  Park HyoMin tốt hơn Ham EunJung rất nhiều, mỗi lần Ham EunJung hôn nàng đều là ôn nhu dịu dàng, còn nụ hôn của Park HyoMin thì tràn đầy mãnh liệt và bá đạo, nhưng cũng không thiếu nhẹ nhàng, điều này làm Park JiYeon khó kiềm chế được mà rơi sâu vào đó...( rồi lun... c nhà k kìm chế đc rồi... vậy a nhà làm sao đây??? 😢)

Đôi môi nhiệt tình của Park HyoMin chạm vào môi Park JiYeon, hai người giống như hai quả cầu lửa nhanh chóng bốc cháy, Park HyoMin dùng đầu lưỡi tham tiến vào miệng Park JiYeon, một dòng nước ngọt ngào đi cùng với mùi vị rượu làm Park HyoMin nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Đầu lưỡi Park HyoMin như một con cá chui vào khoang miệng Park JiYeon, cả hai thân mật quấn lấy nhau, vô hạn triền miên, cũng không biết hôn đến khi nào, Park HyoMin chậm rãi hôn lên hai má, Park JiYeon, hôn lên mắt, môi, sóng mũi, vành tai, hôn xuống cổ nàng. Park JiYeon chịu không được cả người run rẫy. Park HyoMin ôm Park JiYeon đặt lên giường lớn mềm mại, lúc Park HyoMin hôn lên hai khỏa tròn đầy của Park JiYeon, nàng bị tác dụng của cồn càng thêm xinh đẹp quyến rũ, ức chế không được toàn thân nóng bỏng, bắt đầu rên rỉ "Tôi...tôi nóng quá...nóng quá..."...( 😢😢😢 c nhà có lỗi zs a nhà rồi 😭)

Park HyoMin cảm thấy trong cơ thể có một cỗ khao khát mãnh liệt nên miệng lẩm bẩm nói "Tôi...tôi muốn...tôi muốn..." Park HyoMin hôn lên bụng Park JiYeon, sau đó một đường hôn xuống dưới đùi, cuối cùng là tiến đến mảnh đất vô hạn thần bí kia, nơi đó tản ra hương vị làm cho người ta phát cuồng. Điều này làm Park HyoMin càng sôi trào khí huyết, cô đưa tay đặt trước cửa hang động, chậm rãi thăm dò vào bên trong...( 😢 tội lỗi.)

Lúc này Park JiYeon đã bị tác dụng của rượu và Park HyoMin mang đến khoái cảm, hai tầng công kích làm nàng hoàn toàn mất hết phương hướng, căn bản không biết bản thân đang chịu đựng cái gì, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm liền mất đi tri giác...(😢😢😢 )

—-

Trưa ngày hôm sau Park JiYeon mới tỉnh lại, nàng cố mở to mắt nhìn xung quanh bốn phía một chút, đây không phải nhà nàng cũng không phải nhà Ham EunJung, chỗ này là đâu?

Park JiYeon nghĩ muốn ngồi dậy nhưng cả người vô lực, đau đầu càng lợi hại hơn, làm nàng bỏ qua ý muốn ngồi dậy. Park JiYeon nằm trên giường nhớ lại những chuyện xảy ra sau khi nàng rời khỏi nhà Ham EunJung.  Lúc Park JiYeon ra khỏi nhà, nàng bất tri bất giác lại đến quán ăn khi xưa mình giúp việc, sau đó càng ngoài ý muốn lại gặp được Park HyoMin, cô ấy chính là cô gái năm xưa nàng có cảm tình. Nàng đi theo Park HyoMin đến quán ăn của cô ấy, cùng với vị đầu bếp năm xưa hay chiếu cố nàng ăn cơm, sau đó lại cùng Park HyoMin đi lên lầu uống rượu, sau đó thì...

Park JiYeon kéo cái chăn trên người mình ra, sau khi nhìn thân thể mình, dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng biết nàng và Park HyoMin đã xảy ra chuyện gì sau khi say rượu.

Park JiYeon từ từ ngồi dậy mặc quần áo của nàng vào, nhìn thấy di động rớt trên mặt đất, nhặt lên xem thì thấy đã sớm hết pin từ lâu, lúc ra khỏi nhà rõ ràng là còn đầy pin, làm thế nào mà mới một đêm đã hết sạch?

Đột nhiên Park JiYeon nhớ lại, hôm qua nàng ra ngoài không có nói với Ham EunJung, hơn nữa đã suốt đêm nàng không về, bây giờ đã là trưa ngày hôm sau, chắc chắn Ham EunJung sẽ rất lo lắng đi tìm mình, nghĩ đến đây Pảek JiYeon vội mang giày vào chạy nhanh ra ngoài.

Tối hôm đó, Ham EunJung tan ca xong lập tức về nhà, mở cửa ra thì thấy trong nhà im ắng không có người, cô nghĩ Pảek JiYeon đang ngủ cho nên rất nhẹ nhàng đi vào trong phòng, mở cửa phòng ngủ cũng không thấy Park JiYeon nằm trên giường, vào phòng tắm tìm cũng không có. "Park JiYeon?" Ham EunJung gọi nhưng không có ai đáp lại, "Park JiYeon" Ham EunJung gọi to một lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng trả lời, cô vội lấy di động gọi đi, di động gọi được nhưng chỉ nghe tiếng đổ chuông mà không có người nghe máy, Ham EunJung bắt đầu sốt ruột, cô tự trấn an mình có lẽ Park JiYeon ra ngoài cho khuây khỏa nên không cài chuông điện thoại vì thế mới không nghe thấy mình gọi, Ham EunJung ngồi trong phòng khách chờ nàng. Cô ngồi chờ đến mười giờ tối cũng không có tin tức gì của nàng, Ham EunJung lo lắng điên cuồng, cô liều mạng gọi điện cho Park JiYeon, gọi đến khi điện thoại hết pin cũng không có người nghe máy.

Ham EunJung gọi cho Kang Gary và Song Ji Hyo cùng tất cả thủ hạ đi tìm Park JiYeon, tối hôm đó, tất cả các bang phái đều bị người của Ham EunJung lục tung nhưng kết quả vẫn như vậy, vẫn không tìm thấy bóng dáng của Park JiYeon đâu, Ham EunJung càng không có cách nào bình tĩnh nữa, suốt một buổi tối lòng cô đều như có tảng đá treo lên, không thể nào thả lòng được.

Park JiYeon từng nói, cho dù gặp chuyện gì nàng cũng sẽ không sợ hãi, bởi vì nàng tin Ham EunJung tìm thấy nàng, nhưng hiện tại, Ham EunJung cho nhiều người đi tìm như vậy cũng không tìm thấy nàng, Ham EunJung lo lắng Park JiYeon xảy ra chuyện, nếu thật sự là vậy, cô sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân. Cô không nên nghe lời Park JiYeon đi làm, hẳn là nên ở nhà với nàng mới đúng, Ham EunJung rầu rĩ cúi đầu, vô cùng hối hận.

"Tách" một tiếng, Park JiYeon dùng chìa khóa mở cửa vào nhà, nàng vừa vào trong liền thấy Ham EunJung ngồi trên sô pha hai mắt đỏ ngầu, Park JiYeon nhìn đôi mắt Ham EunJung, khẳng định cả đêm cô ấy không ngủ, điên cuồng đi tìm mình.

"JiYeon" Ham EunJung thấy Park JiYeon mở cửa đi vào, cô nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng, sau đó lập tức chạy đến ôm chặt lấy nàng không chịu buông ra.

"Jungie, thật xin lỗi, em..." Park JiYeon chưa nói xong đã khóc òa lên.

"Chỉ cần em không sao là tốt rồi, tốt rồi" Ham EunJung cũng nhịn không được run rẫy nói. Có trời biết Ham EunJung lo lắng cho Park JiYeon thế nào, cô sợ hãi Park JiYeon xảy ra chuyện, bản thân điều động nhiều người như vậy cũng không tìm được nàng, điều này làm Ham EunJung lần đầu tiên cảm thấy mình rất vô dụng, ngay cả người mình yêu thương nhất cũng bảo hộ không được.

Ham EunJung ôm Park JiYeon ngồi trên sô pha, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng để nàng bình ổn lại.

"JiYeon" Ham EunJung nhẹ nhàng gọi tên nàng. "Tối qua em đi đâu?" Vẫn không nhịn được lo lắng, Ham EunJung hỏi.

Park JiYeon nhìn nét mắt mệt mỏi vì lo lắng cho mình của Ham EunJung, nàng đột nhiên cảm thấy mình thật dơ bẩn, dơ bẩn đển nỗi không xứng đáng với Ham EunJung.

"Em..." Park JiYeon khó có thể mở miệng đem chuyện tối hôm qua kể cho Ham EunJung. Ham EunJung nhìn nàng muốn nói lại thôi, chỉ biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, đột nhiện Ham EunJung phát hiện phía trong cổ áo của Park JiYeon có một dấu hôn thật sâu. Từ khi bà ngoại qua đời, Ham EunJung vẫn chưa chạm qua Park JiYeon, mà dấu hôn trước mặt cô lúc này rõ ràng như vậy, hơn nữa cả đêm Park JiYeon không về, sau khi về nhà lại ấp a ấp úng muốn nói gì đó lại thôi. Ham EunJung lập tức hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, khó trách mình điều động nhiều người như vậy cũng không có chút tin tức nào của Park JiYeon, nghĩ tới đây Ham EunJung cảm thấy mình thật mỉa mai. Ham EunJung từ từ đứng lên, cô không nhìn Park JiYeon cũng không có biểu hiện gì, nói "Tôi đi làm trước" Nói xong liền về phòng thay quần áo, sau đó rời đi...( tội a nhà... 😭)

Lúc Park JiYeon thấy Ham EunJung không phản ứng gì chỉ nhìn chằm chằm trên cổ mình, nàng biết Ham EunJunh nhất định nhận ra, quả nhiên sau đó Ham EunJung liền lạnh lùng đứng lên thay quần áo rời khỏi nhà.

Park JiYeon im lặng nằm trên giường suốt cả một ngày, động cũng không không, nhớ lại giữa trưa nàng tỉnh lại liền thấy Park HyoMin để lại trên bàn số điện thoại di động, nàng nhìn nhìn nhưng cũng không có cầm đi, nàng với Park HyoMin tính là gì? Tình một đêm? Hay là bù đắp lại tâm nguyện trước đây chưa hoàn thành? Bản thân Park JiYeon không hiểu tại sao mình lại như vậy, nàng ngồi dậy để lại một mảnh giấy sau đó rời khỏi nhà Ham EunJung....( rồi tiêu lun... c nhà đi lun rồi. Tại sao thành ra thế này, 😢)

Park JiYeon trở về nhà nàng, giống như cái xác không hồn trải qua ba ngày. Ngày đầu tiên quay về nàng đã quên quần áo mình đặt chỗ nào, tủ lạnh cũng không có gì đề ăn. Ngày thứ hai khi vào phòng tắm nàng mới nhận ra, từ khi mình sống cùng với Ham EunJung, được cô ấy chăm sóc từng chút một, quần áo nàng thay ra đều do Ham EunJung dọn dẹp, bỏ vào máy giặt giặt sạch, sau đó xếp ngay ngắn vào tủ, tuy rằng Ham EunJung là người có tiền, nhưng cô vẫn không thích thuê người làm dọn dẹp nhà của họ, đích thân cô làm tất cả mọi việc thật ngăn nắp gọn gàng, ngoại trừ chuyện rửa chén ra thì Ham EunJung không để Park JiYeon động vào bất cứ việc gì khác.

Ngày thứ ba Park JiYeon nằm trên giường khóc suốt một ngày, đã ba ngày Ham EunJung cũng không đi tìm nàng, một cuộc điện thoại hay một tin nhắn cũng không nhận được, Park JiYeon biết nàng rất khó được tha thứ, nhưng mà nàng vẫn ôm một hy vọng, hy vọng Ham EunJung có thể tha thứ cho nàng, đi tìm nàng. Nhưng đáng tiếc, đáng tiếc đã làm nàng thất vọng...

Park JiYeon điều chỉnh tốt tâm trạng lại, đến công ty đi làm. Lúc Lee Qri nhìn thấy bộ dạng tiều tụy không chút sức sống của Park JiYeon, cô nhịn không được liền hỏi "JiYeon, cậu muốn nghĩ ngơi vài ngày nữa không, chuyện công ty khoan hãy lo" Lee Qri nghĩ Park JiYein vẫn còn vì chuyện của bà ngoại mà thương tâm.

Bà ngoại đột nhiên ra đi làm Park JiYeon rất khó tiếp nhận, tiếp theo đó lại là chuyện xảy ra với Park HyoMin càng làm nàng không thể nào vượt qua, nhưng chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, toàn bộ trách nhiệm đều do nàng, Park JiYeon muốn trốn tránh cũng không được, cho nên nàng chỉ có thể ép buộc bản thân trấn tỉnh lại, một lần nữa bắt đầu cuộc sống không có Ham EunJung.

Park JiYeon đi làm trở lại, nàng cố ý không lên tầng 25 nữa, chỉ ở tầng 20 làm việc, nàng muốn tránh mặt Ham EunJung, nàng sợ nếu mình vô tình gặp cô ấy ngoài hành lang thì nàng sẽ không khống chế được bản thân. Park JiYeon hiểu tính cách của Ham EunJung, lúc cô ấy quyết định chuyện gì đó thì sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng nàng đã quên một điều, từ lúc Ham EunJung gặp nàng về sau, cô ấy đã không còn là Ham EunJunc trước kia nữa.

"Nicole, cô thấy sắc mặt Ham tổng không, gần đây sắc mặt cô ấy vô cùng khó coi nha" Kế toán Kim nói nhỏ với tiểu Lý.

Tuy rằng Nicole không biết Ham EunJung và Park JiYeon đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng là hai người không còn đi chung với nhau nữa, điều này làm Nicole cảm thấy có chút kỳ lạ.

Ba ngày này, Ham EunJung cũng không hơn gì Park JiYeon, làm việc như kẻ không hồn, ngày đầu tiên Ham EunJung làm hai phần cơm, khi dọn lên bàn thì mới phát hiện Pảek JiYeon đã đi khỏi, tờ giấy Park JiYeon để lại vẫn dán trên tủ lạnh. Ngày hôm sau Ham EunJung trở về cũng vẫn là căn phòng trống rỗng, không còn giọng nói của Park JiYeon, cả phòng im ắng làm cho cô hít thở khó khăn. Ngày thứ ba Ham EunJung ở trong phòng bếp đập nát tất cả chén dĩa.

--------
- Mọi chuyện xảy ra thật đág buồn 😭

Khó trách Ham EunJung vô tình zs Park JiYeon. Ban đầu sẽ k ai chấp nhận đc chuyện ng yêu mìh ân ái zs 1 ng #. 😭

Chỉ còn pk JiYeon unnie hảy cho Jungie unnie thời gian để unnie ấy bình tĩnh lại. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi😢

Tình cảm của họ đag hạnh phúc sao lại xảy ra chuyện đág tiếc thế này😢

Mô phật Tội lỗi tội lỗi 😭

Âu khóc 1 dòg sôg nhìn 2 đứa trẻ tội quá 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com