Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus

- Jungie , em muốn ăn gà rán...

- Gà rán? giờ này , tối lắm rồi đấy.

- Nhưng em muốn ăn~~~

Giọng năn nỉ. Eun Jung ấn số gọi điện cho nhân viên, khoảng 20 phút đã có. Eun Jung cầm hộp gà rán vào , mùi gà rán thơm lừng lan tỏa , Ji Yeon đi tới nhưng từ trong dạ dày bỗng có thứ gì đó muốn trào lên....... Chạy nhanh vào nhà vệ sinh , nôn thóc nôn tháo ..........

Eun Jung thấy vậy bỏ hộp gà rán xuống bàn , nhanh chóng chạy theo.

- Em sao thế không khỏe sao???

- Không , mùi gà , ghê quá.

- Vậy phải đến bệnh viện kiểm tra.

- Không cần.

- Nhưng nếu như thế sẽ không tốt ......

- Em đã bảo là không sao mà , đi mà ăn hết hộp gà rán ấy !

Ji Yeon hét lên , sau đó đi nhanh về phòng. Mình Eun Jung trơ trọi, không hiểu mình và Ji Yeon đã gặp vấn đề gì , dạo gần đây hay cáu gắt và dễ nổi nóng .

...... Tối... Ji Yeon cựa mình, xoay qua xoay lại không thể có một giấc ngủ sâu , chỉ vì bụng đang âm ỉ lên . Cuối cùng , Ji Yeon bật dậy , ngoài ánh đèn ngủ , căn phòng tối om , lay lay Eun Jung nằm cạnh bên:

- Jungie... Jungie...

- ..........

- Jungie....

Lay lay người, Eun Jung khẽ mở mắt , giọng ngáy ngủ :

- Yeonie , chuyện gì thế??

- Em đói , em muốn ăn.

- Em đói sao?

Lật đật ngồi dậy , dụi dụi mắt.

- Em muốn ăn gì??

- Cháo.

Một câu ngắn gọn.

- Cháo , được rồi , em ở đây nhé , Jung đi mua rồi về , có thể vẫn còn tiệm bán cháo khuya.

- Em cũng muốn đi nữa.

Nắm lấy áo Eun Jung.

- Jung đi nhanh thôi.

- Em muốn đi.

Vẫn giữ khư khư lại.

- Ngoài trời lạnh , em bệnh thì làm sao.

...

Ngoài trời đang rất lạnh, có một người đang cõng một người trên lưng bước từng bước trên con đường ẩm ướt.

- Em lạnh không???

Khẽ dụi mặt vào cổ Eun Jung.

- Jungie mệt không ???

- Vậy mà em cũng đòi theo.

- Em mệt , Jungie~

Ji Yeon khẽ chìm vào giấc ngủ. Bên tai văng vẳng tiếng của một ai đó cứ lặp đi lặp lại.

- Jung yêu em , Jung yêu em..........

Đi được một đoạn đã gặp tiệm cháo khuya ở ngay đầu đường :

- Cháu cần gì??

- Ở đây còn cháo không ạ??

- Ta mới nấu , tầm 20 phút sẽ có thôi.

Bác chủ hàng cười , khẽ nói.

- Cháu sẽ đợi.

- Cháu để cô bé xuống ở gần lò bếp cho ấm.

Khẽ đặt nhẹ nhàng Ji Yeon xuống tránh làm cho Ji Yeon tỉnh giấc. Bác chủ hàng nhìn Eun Jung khẽ cười :

- Cháu rất yêu cô bé nhỉ??

- Vâng, cháu rất yêu cô ấy.

Eun Jung ngước lên , nở một cười.

- Cả ngày hôm nay cô bé không ăn gì à??

- Sao bác biết? Cô ấy cứ ăn lại nôn ra hết .

Bác chủ hàng chợt nhìn thẳng vào Eun Jung.

- Cô bé thật xinh đẹp, rất dễ thương.

- Cô ấy dạo này rất khó hiểu , cháu không biết đã làm gì sai , hay cáu giận và nổi nóng.

- Người trẻ như cháu đúng là ngốc thật , cháu sắp được làm ba rồi.

- Sao cơ ......???

Eun Jung sững người.

- Cô bé đang bị ngén , cô bé đang mang thai đấy......

Trong giây lát , trái đất như ngừng quay , người con gái trước mặt ..... ,một ngôi sao nhỏ đã kết tinh lại , từ tình yêu của cả hai ... Hạnh phúc , niềm vui , một cảm xúc khó có thể thành lời ..........

❤❤❤❤

Trong phòng , một cô bé tóc màu hạt dẻ mặc một chiếc váy trắng tinh ngồi trên giường với một quyển sách trên tay . Reng........reng...........chuông điện thoại vang lên , cô bé nhìn , khẽ nhíu mày rồi nhấc máy.

- Cậu chịu bắt máy rồi hả?

Một cậu nhóc đầu dây bên kia tỏ vẻ vui mừng.

- .....

- Cậu nói gì đi chứ?

- ......

- Chỉ một câu thôi , một câu thôi.

- Gì?

- Hay quá , tớ muốn mời cậu đi chơi với tớ , nếu cậu rảnh , ngày mai tớ với cậu .....

..... Tút tút tút . Cô bé đã ngắt máy....

- Phiền thật ......

Sau đó lại nhìn vào cuốn sách.

Phía dưới lầu , Eun Jung gọi lên :

- Eun Ji à , chúng ta đi siêu thị này.

Khác với hồi nãy , nghe xong , cô bé phóng nhanh xuống lầu với khuôn mặt sáng tươi :

- Nghe ba Jung kêu là chạy xuống liền , anh kêu nào giờ chịu nghe lời.

Eun Yeon tỏ vẻ không hài lòng. Từ lúc có hai đứa con , Ji Yeon không những mập lên mà còn đẹp ra , có thể trong thời gian mang thai , cả hai bên nội ngoại chăm sóc thực sự rất chu đáo. Nhưng cũng thật khó , lần cấy ghép thứ nhất , không thành công , lần thứ 2 cũng thất bại , lần thứ 3 , tưởng như đã vô vọng , không có chút biểu hiện gì ......... nhưng lần 3 lại được hai ngôi sao nhỏ này . Eun Jung nhìn chúng suốt ngày như mèo với chuột lại khẽ mỉm cười.

- Rồi làm sao , anh cũng thế chứ nói gì em.

- Thế là thế nào hả?

Eun Yeon hất mặt.

- Anh nghe mẹ Ji kêu cũng thế thôi , có nghe lời ba Jung đâu.

Eun Ji cũng không vừa, cãi lại.

- Rồi sao chứ??

* Hahm Eun Yeon: 6 tuổi. Đẹp trai , rất nghịch , có thói quen hay đu đu theo mẹ Ji, như con đỉa , thông minh , được cái nghĩ ra nhiều trò không ai chơi lại.

* Hahm Eun Ji : 6 tuổi. Rất dễ thương , đi học mẫu giáo được rất nhiều các cậu nhóc bé tí teo tỏ tình mời đi chơi . Tính cách rất trầm , hay im lặng và quan sát , cô bé chỉ khi ở với ba Jung mới không im lặng , ngược lại nói rất nhiều.

Ji Yeon đã xuất hiện, cuộc đấu đá với nhau tạm dừng.

- Mấy người làm gì mà nhoi suốt thế?

- Không phải Jung, Jung vô can .

- Chúng ta đi thôi.

Vừa mới nói xong , Eun Yeon chạy lại cạnh Ji Yeon.

- Mẹ~~~~ con muốn ẵm ra xe~~~~

Tỏ vẻ nũng nịu.

- Xí , thế mà trong phòng ngủ , suốt ngày cứ kêu " anh men lắm nhá , không bánh bèo như em đâu công chúa à "

Eun Ji nói khi Eun Jung vừa mới ẵm cô bé lên , vì đó là thói quen của Eun Jung rồi , đi đâu cũng ẵm. Một ánh mắt sắc bén chạm vào ánh mắt sắc lạnh.

Ji Yeon nhíu mày :

- Eun Yeon , suốt ngày ăn hiếp em thế?
- Con muốn mẹ , muốn mẹ ẵm ~~~~

Ji Yeon đành bế Eun Yeon lên.

- Moaaa...... Con yêu mẹ nhất trên đời!

Eun Yeon hôn cái chóc lên má Ji Yeon.

- Ê , ê nhóc , con .....

Eun Jung bặm môi. Cái má đó chỉ có Eun Jung mới có quyền hôn vậy mà thằng nhóc này...

- Đi thôi.

Nhìn Eun Jung ghen với con mà Ji Yeon chợt cười........

........Siêu thị đông đúc , dòng người ra vào , Eun Jung đẩy xe đến gian hàng công nghệ , từ đâu Eun Yeon chạy đến :

- Ba , mẹ đâu rồi?

- Có thể ở khu thực phẩm hay thời trang rồi.

- Còn Eun Ji?

- Đi theo mẹ luôn , sao thế?

Eun Yeon thở nhẹ ra , từ đằng sao bỏ vào xe đẩy hai bộ đồ chơi siêu xe.

- Ê !

- Suỵt !! ba , giúp con đi.

- Không giúp.

Eun Jung lắc đầu.

- Sao thế?

Eun Yeon mặt buồn thiu.

- Không muốn.

Eun Jung nhìn Eun Yeon lại nghĩ tới cái hôn là chỉ muốn ...

- Ba , làm ơn , nha nha nha nha nha~~

Ánh mắt long lanh năn nỉ. Eun Jung đành phải để nó lại , bộ đồ chơi siêu xe . Tầm ba mươi phút sau ,Eun Jung đến quầy tính tiền , lấy điện thoại ra gọi cho Ji Yeon :

- Em ở đâu thế??

- ........

- Mua áo cho Eun Ji???

- ........

- Được rồi , Jung với Eun Yeon tính tiền rồi đợi em nhé.

Ra ngồi ngồi đợi , Eun Yeon chợt thấy một cô bé thật xinh bước ngang . Cô bé mặc chiếc váy đỏ và áo kiểu sơ mi , ánh mắt trong veo và đầy tinh nghịch . Cô bé lướt qua , một nụ cười thiên thần .... Eun Yeon bỗng sững người , nhìn theo bóng dáng cô bé đó xa dần :

- Ba , con muốn vào trường ABC khi vào lớp 1.

- Sao tự nhiên thế ?? Còn Eun Ji???

Eun Jung cúi xuống nhìn.

- Học chung với con luôn.....

...............................

- Eun Yeon nói muốn vào trường ABC đấy.

Eun Jung ngồi trong phòng nói.

- Vậy Jungie tính sao ?

Ji Yeon vừa lục lọi tủ áo vừa nói.

- Jung đang hỏi em đấy.

- Em không ý kiến.

Lục cho đã rồi đi lại giường.

- Vậy em đồng ý ,Jung sẽ đi nộp đơn.

- Rồi , tùy Jungie.

Nằm xuống giường và nhắm mắt lại..... Nhưng .... có cái gì đó đang cạ cạ trên môi , mở mắt :

- Jungie làm gì thế , con vào thì làm sao ??

Ji Yeon đẩy ra.

- Ngủ hết rồi mà.

- Vậy Jungie cũng ngoan ngoãn mà nằm ngủ đi.

Ji Yeon xoay người qua bên kia.

- Không muốn.

Nhào lại ôm cứng ngắt.

- Ngủ đi , khuyaa ....ưm.....

Bên ngoài , đúng là có hai con người đang đứng đó:

- Phim người lớn , em không được xem.

Eun Yeon lấy tay bịt mắt Eun Ji lại.

- Anh bằng tuổi em nhé , là sinh đôi đấy , chỉ là anh sinh trước vài phút thôi .

Eun Ji gỡ tay ra.

- Về phòng , công chúa ạ.

- Về phòng , em muốn ngắm ba.

Nhất định không đi.

- Nhanh đi , ngủ sớm , go go go.

Màn đêm bắt đầu phủ xuống .......... và ngay mai sẽ lại là một ngày mới ...........

❤❤❤❤❤❤

Sáng , một ngày nắng ......

...... Ding...dong.......ding......dong.......

- Jungie, có tiếng chuông kìa.

Ji Yeon ở trong bếp nói vọng ra. Từ khi có hai ngôi sao nhỏ kia , Eun Jung không cho Ji Yeon đi làm nữa , chỉ mình đi là được , Ji Yeon chỉ cần ở nhà làm bà nội trợ đảm đang mà thôi , kiêm cả việc chăm sóc con . Eun Jung đi ra :

- Eun Jung , lâu rồi không gặp.

Qri cười tươi.

- Oh , đi đâu thế ?

Eun Jung tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Đi chơi.

Qri đẩy Eun Jung ra đi vào trong nhà. So Yeon cũng bước vào , tay dẫn theo một đứa bé gái :

- Dì ơi Eun Ji có ở nhà không ạ ?

Con bé hỏi nhanh.

- Ở trên phòng.

Nghe xong chạy vọt lên : con bé , Hahm So Ri, tính cách hòa đồng , vui vẻ, đôi mắt to tròn , đen láy...

- Hôm nay chị và Ri không đi làm à?

Eun Jung và So Yeon vừa bước vào nhà vừa trò chuyện.

- Hôm nay là chủ nhật , thưa chủ tịch.

So Yeon khẽ lườm Eun Jung, Eun Jung mới nhớ lại .....

So Ri chạy lên phòng của Eun Ji và Eun Yeon, khẽ gõ cửa , đúng như con bé đoán , lúc nào cũng là Eun Yeon lên tiếng :

- Mời vào.

Con bé đẩy cửa vào , thấy Eun Ji vẫn còn ngủ :

- Chị So Ri, chị tới rồi.

Eun Yeon vừa chơi game vừa hỏi.

- Em ấy chưa thức sao?

- Chưa.

Hướng mắt lại máy tính bảng, bỗng Eun Jung đi lên :

- Eun Yeon , sao không gọi em hả , trễ rồi.

Vừa nói Eun Jung vừa đi đến bên giường Eun Ji.

- Ba cứ việc kêu , con kêu công chúa , lại bị hét lên cho coi.

Eun Yeon vẫn cắm cúi chơi game. Eun Jung lắc đầu , sau lại khẽ lay lay Eun Ji :

- Eun Ji à , dậy đi , trễ rồi.

Giọng nhẹ nhàng , tay khẽ vuốt tóc con bé. Không đáp lại , Eun Jung đi gần cửa sổ , mở tấm màn che đi phân nửa cửa sổ ra ,ánh nắng khẽ rọi vào , Eun Ji cáu gắt , đạp chăn :

- Ai phá giấc ngủ ngàn vàng của ta hả???

Miệng nói nhưng mắt vẫn cứ nhắm tịt.

- Con gái , trễ rồi , dậy nào.

Eun Jung đi lại, ngồi trên giường. Cơn giận đang bốc lên liền dịu đi , thay vào đó là nụ cười tỏa sáng :

- Baaaaaa~~~Jungieeeeee~~~~~~~

Con bé ôm cổ Eun Jung.

- Ba ẵm con đi đánh răng nhé , xong rồi xuống ăn sáng.

Eun Ji không nói gì , chỉ úp mặt vào ngực Eun Jung , nhắm híp mắt .

Sau khi rời khỏi phòng , Eun Yeon nhìn So Ri nói:

- Em ấy cứ nũng nịu vậy đấy , nhưng với ba thôi , mẹ thì không bao giờ . Và những việc gì liên quan đến ba , em ấy sẵn sàng ngồi nghe và làm .

- Eun Ji hình như rất thương ba Jung nhỉ?

- Con bé khi sinh ra đã thế rồi . Nhưng người mang nặng là mẹ mà , sao lại không thương mẹ chứ , chỉ có mình em thương mẹ thôi.

Eun Yeon bỏ máy tính xuống , thở dài.
- Nhưng ba Jung lại rất thương mẹ Ji của em.

So Ri khẽ cười.

- Phải , nhưng chỉ thương thôi , đâu có yêu.

- Không đâu , nếu theo chị biết , nếu một cuộc tình , cần phải qua các giai đoạn : gặp nhau , quan tâm , mến , thích , yêu . Và thương là bậc cuối cùng đấy.

So Ri lại cười.

- Nhỏ tuổi mà biết rành nhỉ?

- Thường thôi nhóc à.

Eun Yeon chỉ im lặng và có lẽ , cậu nhóc đang suy nghĩ .........một chuyện gì đó....... về mẹ của mình ........

....... Chiều .......

Eun Jung đóng máy tính lại , vươn vai rồi bước ra ngoài . Nghe tiêng game ở đâu đó , là ở phòng bếp , Eun Yeon đang ngồi đó.

- Chơi gì thế?

- Dota , ba kính thương!!!!

- Nạp tiền chưa?

- Chưa hết xu ạ .

Nắt vẫn dán vào game. Eun Jung đứng dậy , đi được một đoạn lại xoay người hỏi :

- Thấy mẹ con đâu không??

Eun Yeon buông máy tính bảng xuống , thở hắc ra , đem sự tức giận vào lời nói :

- Vợ ba chứ vợ con à , sao lúc nào cũng hỏi thế?? 😂😂😂😂😂

- Thế nữa đừng có đeo theo mẹ nhé !

Eun Jung cười gian.

- Ba tức vì không được gần mẹ chứ gì?? con vẫn cứ bám theo đấy.

Vừa nói xong , Eun Jung muốn tóm lấy thằng bé nhưng Eun Yeon đã nhanh chân chạy đi . Đến gần cửa ra vào , cả hai chợt dừng lại . Một cô gái đang nằm trên chiếc xích đu , đôi mắt nhắm lại , chiếc váy trắng buông chạm xuống đất . Mái tóc khẽ lay nhẹ theo gió :

- Mẹ đẹp ba nhỉ?

- Khỏi phải bàn.

Eun Jung chợt cười. Vừa nói xong , Eun Yeon nhanh chân chạy ra chỗ Ji Yeon , đôi chân nhỏ cứ thoăn thoắt chuyển động trên bãi cỏ . Đến gần Ji Yeon , không chần chờ cúi xuống hôn nhẹ lên má Ji Yeon , có lẽ chưa thỏa mãn , lại định cúi xuống hôn lên môi , nhưng không thành công . Một bàn tay khẽ kéo lại :

- Ba kỳ quá .

Giọng bất mãn.

- Kỳ cái gì , đó là vợ ba.

- Không chơi với ba nữa, hứ!

Nhanh chân chạy vào trong. Ji Yeon bị tiếng ồn đánh thức , khẽ mở mắt . Eun Jung cúi xuống , hôn lên đôi môi đó , thì thầm:

- Em cứ ngủ tiếp đi

- Eun Yeon và Jungie phiền thật.

Eun Jung chỉ cười nhẹ nhàng . Đột nhiên Ji Yeon nhẹ giọng :

- Jungie , em muốn lên phòng.

- Được.

Vừa nói xong , bế Ji Yeon lên , đi lên phòng .....

..... một ngày nữa lại trôi qua.......

❤❤❤❤❤❤❤

Ngày mưa ........... 2 năm sau.

Bóng tối bao quanh , những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mái nhà , Eun Jung khẽ mở mắt , nhìn xung quanh , có lẽ do tiếng mưa đã đánh thức . Ji Yeon vẫn ngủ rất say trong lòng Eun Jung. Lúc nãy vừa cãi nhau nữa rồi ...........3 tiếng trước :

- Jungie .......

- Mẹ à , chuyện nhỏ mà , có cần làm lớn chuyện thế không?

Eun Yeon cúi mặt nói.

- Con còn dám nói , mua đồ chơi nữa , nhà biết bao nhiêu rồi hả . Jungie nữa , con mua cũng không nói một tiếng với em.

- Jung không có cố ý , chỉ tại ........

- Tại bị gì hả??

- Mẹ à , mai mốt không mua nữa , con xin lỗi mẹ.

- Được nếu con xin lỗi , đem vứt hết đi.

Ji Yeon ngày càng nóng hơn.

- Em đừng như thế , con còn nhỏ , chỉ mới có 8 tuổi , mê đồ chơi là tất nhiên rồi.

Giọng Eun Jung nhẹ nhàng.

- Jungie còn bênh con , cứ như thế nó sẽ hư mất.

Eun Ji ngồi một bên đọc sách mà thấy cả ba và anh đều có vẻ đang run:

- Mẹ à , dù sao cũng đã lỡ rồi , hay bỏ qua đi ạ , anh không biết mẹ không cho , ba lại muốn anh thoải mái , hay mẹ bỏ qua nhé.

Ji Yeon thở hắc ra , đi vào phòng . Eun Jung thở dài :

- Ba , con xin lỗi , mẹ giận lắm đúng không ?

Eun Yeon xoay qua.

- Tại anh chứ tại ai , đồ chơi chất đống đấy chưa đủ à.

Eun Ji tiếp lời với vẻ thản nhiên. Eun Jung xoa đầu Eun Yeon , nhẹ nhàng nói :

- Mẹ chỉ giận khi không nói cho mẹ biết thôi . Hai đứa lên ngủ đi , ngày mai còn phải đi học nữa .

Eun Yeon và Eun Ji cùng đi lên phòng. Eun Jung cũng đi vào phòng , thấy Ji Yeon đang lấy một gối và một cái chăn :

- Em đi đâu thế?

- ............

- Em đừng như thế được không? tối nay trời mưa to đấy.

Eun Jung vẫn giọng nhẹ nhàng.

- Em không quan tâm.

- Chuyện rất nhỏ mà , em sao lại làm lớn chứ?

Eun Jung nắm tay Ji Yeon lại khi cô định đi ra khỏi phòng nhưng Ji Yeon giằng tay ra , ôm chăn gối tiến thẳng ra shopha. Eun Jung cũng bất lực mà nhìn theo .Đúng như Eun Jung nói , tối nay trời mưa ,một trận mưa lớn ....... Ji Yeon nằm ở ngoài tuy rất lạnh , nhưng cũng không chịu vào phòng . Ji Yeon nhắm mắt , và cũng nhanh đặt chân đến giấc ngủ . Nhưng đang ngủ lại cảm giác có ai đó nâng mình lên . Mùi hương rất quen , nhẹ nhàng nhưng lại chẳng muốn mở mắt . Đơn giản vì giấc ngủ đã kéo lại , mặc cho ai đó cứ bế lên và bước đi . Ji Yeon lại cảm giác được , mình đang từ từ được đặt xuống , không tiếng động , không ánh sáng , hoàn toàn tĩnh lặng ....................Eun Jung ngắm nhìn gương mặt đó , khẽ đưa tay lên áp vào má , lạnh ......

***************

Sáng , Eun Jung đợi ở xe , gọi vọng vào :

- Eun Yeon, Eun Ji xong chưa chúng ta đến trường.

- Dạ.

Cả hai đứa cùng nhau đồng thanh.

- À , mẹ đâu ba ?

Eun Yeon ngoái lại đằng sau.

- Mẹ còn đang ngủ , chúng ta đi.

Đưa hoàng tử và công chúa đến trường hoàn tất , Eun Jung cũng nhanh chóng chạy đến công ty .

Eun Yeon và Eun Ji bước vào trường nhưng trên tay Eun Ji không cầm gì cả , đơn giản vì đã có người anh yêu quý cầm cho rồi . Cả hai không những học chung trường , còn chung lớp ,mà chung lớp lại cùng ngồi một bàn. 😒

Vừa vào đến lớp , Eun Yeon đã bị đám bạn nữ vây quanh , Eun Ji biết thế nào cũng vậy , nên liền lấy sách ra ngoài ngồi đọc . Eun Yeon cũng chẳng đoái hoài đến em gái . Nhưng có một điều lạ , ngày đầu đi học , Eun Yeon được mẹ đưa, Eun Ji được ba đưa , dẫn đến cả trường không ai biết tụi nó là anh em . Tuy là sinh đôi , nhưng gen cũng không hoàn toàn giống nhau . Eun Ji bây giờ rất đẹp ,tựa hồ như công chúa băng giá . Gia Phong lại như hoàng tử , tuấn nhã , lịch sự với mọi người . Đang ngồi ở hành lang , một bạn nam chạy đến :

- Eun Ji , chiều nay cậu đi ăn với mình nhé , mình mời.

- ...............

- Cậu không trả lời là đồng ý nhé.

- .............

- Chiều nay mình sẽ đợi cậu . Cậu không đến mình nhất định chờ.

Bỗng nhiên , Eun Yeon từ đâu bước ra , ngồi xuống cạnh Eun Ji :

- Chuyện gì thế?

- Tôi mời bạn ấy đi ăn.

Bạn nam đó nhẹ nhàng lên tiếng.

- À , xin lỗi nhé , không được rồi . Em gái tôi tối nay bận lắm.

Eun Ji nhìn qua anh trai của mình , một cái nhìn " trìu mến ".

- Eun Ji, cậu tối nay bận ?

- Ừ.

- Thấy chưa , về lớp của cậu đi , chúng tôi bận vào lớp ôn bài rồi.

Nói xong nắm tay Eun Ji vào lớp . Mấy nhóc nhìn hành động của Eun Yeon đối với Eun Ji , đôi lúc cứ ngỡ là không phải anh em =.= . Ngồi xuống cạnh bên , Eun Ji tiếp tục đọc sách , mấy bạn nữ kia lại bu đến . Eun Yeon trong lòng đếm ngược " 3 phút nữa không giải tán coi như các cậu xui xẻo " ..............:

- Làm ơn , muốn nói gì thi đi chỗ khác mà nói , để yên tĩnh được không???

Eun Ji gấp nhẹ quyển sách , xoay qua các bạn nữ hét lớn. Còn các bạn nữ lại xoay qua Eun Yeon , cậu nhóc chỉ biết nhún vai . Giải tán , Eun Yeon ngồi đó tiếp tục luyên thuyên :

- Em cáu gì thế , dạo này giống mẹ lắm nhé.

- Giống gì chứ , không hiểu đàn ông các anh , thấy con gái là lại mềm ra , lịch sự , nhã nhặn , cái đó được gì chứ hả , chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi , ngoài ra không còn cái gì khác . Phụ nữ hay thích đàn ông ga lăng , đẹp trai thì được gì , đem về ngắm à.

Eun Ji quay qua tạt cho một hơi , khiến Eun Yeon muốn cười cũng không được , các bạn xung quanh cũng hướng mắt về Eun Ji và cậu nhóc tội nghiệp , phải ngồi nghe cô công chúa đó giáo huấn cho một trận.

Hôm nay , lớp lại có một bạn học mới . Cô chủ nhiệm vừa bước vào , một bạn gái , tóc cột cao đi đằng sau :

- Cô giới thiệu , đây là Joo Min , Kim Joo Min , bạn ấy mới chuyển đến , các em có gì giúp đỡ bạn nhé.

- Chào các bạn mình là Kim Joo Min.

Joo Min nở nụ cười thật tươi. Giờ ra chơi , Eun Yeon chạy lại chỗ Joo Min :

- Bạn ở đâu chuyển đến vậy?

Tự động bắt chuyện.

- Mình vừa ở Anh về.

- À quên giới thiệu , mình là Eun Yeon , còn con bé ngồi cạnh bên mình , mặt lạnh đó là em gái của mình, Eun Ji.

Eun Yeon cười tươi.

- Em gái bạn đẹp quá nhỉ.

Đâu đó So Ri chạy lại.

- Eun Ji , xuống căn-tin chứ??

Vừa thấy , đã cười tươi . Cả hai cùng hướng về phía So Ri Và Eun Ji:

- Đó là So Ri , chị của mình.

- Chị ?

Joo Min hơi ngạc nhiê.

- Đó là chị họ , phải rồi cậu mới vào , đi tham quan trường chứ , mình dẫn bạn đi nhé .

Rồi cả hai cùng đi một vòng trường , Eun Yeon như người hướng dẫn , Joo Min cứ thế mà nghe , ánh mắt đầy tò mò.

.... Một ngày nắng đẹp lại trôi ........

❤❤❤❤❤

Một ngày lại trôi , bắt đầu ngày mới :

- Eun Yeon, sao lâu vậy ???

Ji Yeon dưới nhà gọi vọng lên.

- Anh ấy đang bận đấy mẹ kính yêu.

Eun Ji xoay qua nói.

- Bận ???

Tròn mắt.

- Đúng vậy , đang bận , nói chuyện gì đó với ba ....

Vừa nghe xong , Ji Yeon chạy vọt lên lầu.

- Ba chiều nay đi siêu thị với con nhé , chỉ hai chúng ta thôi.

Eun Yeon nũng nịu.

- Làm gì thế??

- Con vừa mới thấy chỗ kia bán đồ chơi đẹp lắm.

Eun Yeon cười híp cả mắt.

- Cái gì, không được mẹ sẽ la ....

Eun Jung vừa soạn hồ sơ vừa lắc đầu.

- Đi mà ba , ba , ba , ba~~

Vừa lúc đó , cánh cửa phòng mở ra :

- Hahm Eun Yeon!

Giọng nói lạnh tanh vang lên.

- Ơ... mẹ.... mẹ......

Thằng bé giật mình.

- Kêu con bao nhiêu tiếng rồi hả ???

Ji Yeon đứng hai tay chống nạnh.

- Dạ .

Thằng bé cúi đầu , chạy tọt nhanh ra ngoài. Eun Jung cũng thấy Ji Yeon định đi ra , đi lại ôm từ phía sau lưng :

- Em đừng có suốt ngày gắt gao với con thế chứ.

- Jungie cứ nuông chiều nó miết , riết rồi hư cho coi.

Giọng nói đã dịu lại phần nào.

- Jung chỉ muốn con được thoải mái , em như thế là quá khắt khe với tụi nhỏ.

Eun Jung xoay Ji Yeon hướng mặt về phía mình.

- Jungie đừng nghĩ lúc nãy Jungie và Eun Yeon nói gì em không biết , em cấm!

Hai chữ cuối Ji Yeon dằn mạnh xuống , Eun Jung cười cười , thật , đúng gọi là khủng long không có gì sai.

- Em đi xuống đưa con đi họp , Jungie cũng chuẩn bị đi làm là vừa.

Vừa nhìn đồng hồ vừa nói.

- Dạ !!! tuân lệnh bà xã.

Thừa dịp hôn chụt một cái lên cái môi đỏ đỏ kia.

Ji Yeon đưa hai cục cưng vào trường , tận lớp , Eun Yeon vẫn như cũ , xách đồ cho Eun Ji, mặt bất mãn:

- Sao lúc nào cũng thế chứ, lúc ở gần ba thì ba ẵm , lúc ở gần mẹ thì mẹ bồng.

Eun Yeon cắn cắn môi.

- Vì em là con gái , anh con trai , phải mạnh mẽ chứ.

Eun Ji lên tiếng. Ji Yeon chỉ biết cười khổ . Hôm nay là ngày họp phụ huynh của hai đứa . Ji Yeon ngồi vào bàn , Eun Yeon và Eun Ji cứ ngồi cạnh bên , không chịu đi chơi như mấy bạn khác . Ji Yeon nhìn xung quanh . Căn phòng khá rộng , đèn quạt đều rất tiện nghi . Bỗng một bé gái chạy lại chỗ Ji Yeon ngồi , nói :

- Eun Ji , đây là chị của bạn hả , nhìn xinh quá.

Cuốn sách trên tay chợt được buông xuống :

- Không phải chị , là mẹ mình .

Giọng nhẹ nhàng.

- Mẹ?? Mẹ bạn sao đẹp thế???

Bé gái nhìn nhìn Ji Yeon bằng con mắt " không thể diễn tả ".

- Mẹ tớ đẹp đúng chứ ??

Eun Yeon ôm cổ Ji Yeon lại.

- Đúng , con chào cô ạ.

- Ngoan lắm.

Ji Yeon khẽ xoa đầu cô bé.

- Đến khi bắt đầu họp , các con phải ra ngoài , không được chạy phá lung tung , biết chưa hả ??

Ji Yeon khẽ mỉm cười.

Thời gian họp bắt đầu , phụ huynh đã vào gần đủ hết . Eun Yeon ngồi ngoài lo lắng không yên , mồ hôi cứ tràn ra :

- Anh làm sao thế ??

Eun Ji hỏi.

- Anh sợ cô méc mẹ anh quậy phá trong lớp này nọ , phải chi ba tới họp là tốt rồi.

Eun Yeon thở dài.

- Kỳ này anh ăn tỏi luôn đi , ba cũng không cứu được anh rồi.

- Cái gì???

Eun Yeon trợn tròn mắt nhìn cô công chúa băng lãnh nhưng lại ấm áp.

- Mẹ mà giận thì ba cũng im luôn , anh không thấy thế sao??

- Sao ba lại không cãi lại , trời ơi , ba kính yêu của tôi~~~

Khóc không thành tiếng.

- Vì ba luôn luôn và luôn luôn nhường mẹ.

Đang nói , lại có một đám bạn chạy lại cửa phòng đang họp . Hai đứa nhìn nhau , rồi lại nhìn vào phòng , một lúc lâu cô giáo ra nói mới chịu giải tán .

Một giờ sau, buổi họp kết thúc . Từ trong phòng bước ra , ánh mắt Ji Yeon như thường lệ , không gì thay đổi .Eun Yeon nhìn thế tưởng như không có chuyện gì , thở phào nhẹ nhõm.

" Anh à , một vé cho anh an ủi rồi , anh đi bán ve chai là vừa "

Eun Ji vừa nghĩ vừa lắc đầu .

.... Về nhà....

- Hahm Eun Yeon , sao con lỳ vậy hả???

- Mai mốt con không quậy phá nữa , sẽ nghe lời cô giáo , không đi tùm lum trong lớp , không nói chuyện trong lớp , sẽ chép bài đầy đủ mà .

Eun Yeon mắt long lanh.

- Con đã hứa bao nhiêu lần rồi hả , con có bao giờ thực hiện đúng không ??

Ji Yeon đang giận nay còn giận hơn.

- Con xin lỗi mẹ .

Giọng lí nhí. Ji Yeon tức giận , đi thẳng lên phòng , để Eun Yeon ở đó mặt buồn thiu.

- Tại anh , trong lớp em đã dặn rồi , anh không nghe ráng chịu.

Eun Ji nói dịu dàng.

- Anh đâu biết mẹ lại giận thế chứ??

- Phải , anh và em học tuy đứng nhất nhì lớp , nhưng nếu xét về hạnh kiểm thì anh có thể bị hạnh kiểm kéo xuống.

- .............

- Anh đừng buồn nữa , đợi ba về , mọi chuyện sẽ ổn mà.

- Ba chừng nào mới về chứ?

- 6 tiếng 52 phút.

Ji Yeon đi lên phòng , ngã lưng xuống nệm , cô suy nghĩ rất nhiều , rất nhiều điều , nhưng chính xác là điều gì , chính cô cũng không rõ . Một lúc sau, cũng vì thế mà ngủ thiếp đi ..........Eun Jung từ công ty trở về , lái xe nhanh về đến nhà , lại gặp công chúa và hoàng tử ngồi buồn thiu:

- Hai cục cưng sao thế , sao lại ngồi đây , mẹ đâu?

- Hôm nay họp , cô giáo nói anh trong lớp không được ngoan , tuy học lực rất tốt , nhưng hạnh kiểm lại trái ngược.

Eun Ji nói , ánh mắt hướng về Eun Yeon đang buồn.

- Không sao mà , con đừng lo nữa , ba dẫn con đi mua đồ chơi nhé!

- Không đi đâu.

Cuộc đời Hahm Eun Yeon không sợ trời ,chẳng sợ đất , chỉ sợ mỗi mình mẹ Ji Yeon mà thôi , việc gì liên quan đến mẹ ,Eun Yeon không thể không để ý.

- Hai con đã ăn gì chưa?

- Rồi ạ.

- Ăn cái gì??

- Tụi con nấu mỳ ăn rồi , mẹ không nấu cơm.

Eun Jung thở dài:

- Mẹ con ở trên phòng à??

Hai đứa gật đầu . Eun Jung phóng nhanh lên lầu , lao vào phòng .....vừa mới mở cửa ra .....Ji Yeon đang ngủ , lại không đắp chăn , trên người chỉ có một cái áo sơ mi trắng và quần jean .Eun Jung nhẹ nhàng đi lại , kéo chăn lên nhưng hành động đó lại làm Ji Yeon thức giấc . Khẽ dụi dụi mắt , ngồi dậy :

- Jungie về lúc nào thế ??

- Jung vừa mới về , em ngủ lúc nào ????

- Không biết. Em chưa nấu cơm cho mấy đứa nhỏ.

Định xuống dưới bếp nhưng Eun Jung hướng tới cái eo mà kéo lại.

- Mấy đứa nhỏ ăn hết rồi.

- Ăn gì chứ , em chưa nấu cơm mà.

- Mỳ...

Eun Jung nhìn thẳng Ji Yeon, Ji Yeon thở dài.

- Em giận Eun Yeon vì Eun Yeon ngang bướng đúng không . Lúc nãy hai đứa đã kể cho Jung nghe rồi , vì là con trai , năng động là đúng , em đừng khắt khe với chúng nó nữa , đừng tập cho nó vào khuôn phép quá mức , đến một ngày cái khuôn đó cũng sẽ không giữ được lâu.

- Nhưng nếu cứ như thế , việc học tập...........

- Jung hiểu , nhưng em cũng nên biết , dạy con không nên quá khắt khe với nó , sẽ áp lực đấy.

Ji Yeon im lặng , dường như cô hơi quá khó khăn với các con . Chợt , dòng duy nghĩ hỗn tạp lại chạy ngang qua , nó cứ chạy , và Ji Yeon bắt đầu suy nghĩ . Đến khi nhận ra được có thứ gì đó nóng ấm trên môi mình . Kịp định thần lại đã thấy mình bị nằm trên giường , cái con người chết tiệt :

- Con vào thì làm sao hả?

Ji Yeon nhăn mặt.

- Tùy cơ ứng biến.

- Tùy cơ ứng biến làm sao??

- Thì tùy cơ ứng biến chứ làm sao.

Eun Jung cười gian trá.

- Không được ...ưm............

.... Ngoài phòng .....

- Em đã bảo mà , ba về là đâu vào đấy , tuy ba luôn nhường mẹ nhưng sẽ thuyết phục mẹ rất dễ dàng mà.

- Nhưng anh không muốn ....

Cạch ........cánh cửa mở ra :

- Ba .....mẹ.....

Hai đứa giật mình , lùi về sau ba bước . Ji Yeon nhìn hai đứa , cố gắng không cười đi xuống dưới lầu :

- Chúng ta đi ăn.

Eun Jung đi lại.

- Được ăn rồi.

Nói xong Eun Ji nhanh chạy theo Ji Yeon.

- Con đó , đừng chọc mẹ nữa , lần này mẹ không giận nhiều , hên đấy nhóc.

Eun Jung xoa xoa đầu Eun Yeon.

- Ba hay dùng nụ hôn khi mẹ giận à???

Eun Yeon hỏi một cách trắng trợn.

- Không hẳn là thế.

Eun Jung cười xòa:

- Nhưng con không được ...........

Chưa dứt câu đã thấy Eun Yeon chạy tót xuống nhà , nếu suy nghĩ của Eun Jung không sai thì...... vừa đuổi theo kịp , Eun Yeon nhảy lên , hôn lên má Ji Yeon cái chốc :

- Mẹ đừng giận nữa nhé , con xin lỗi.

Nói rồi chạy tòn ten phía sau Eun Ji ra xe .

Eun Jung chạy xuống đã bị Ji Yeon đứng canh :

- Jungie đã dạy con ???

- Không , không có , thật không có mà.

Ji Yeon nghe xong , bặm môi đi ra ngoài , Eun Jung lẽo đẽo theo sau , nói âm lượng vừa đủ nghe :

- Nhưng tối nay sẽ tiếp tục , em không trốn được đâu , Yeonie~

Nói xong chạy tọt ra xe , làm cho ai đó đứng , mặt tái mét , không phải chứ , tối nay cô sẽ lại phải nghe chính cái âm thanh đầy ái muộiii thốt ra từ chính miệng của cô ư ...........


***Tình yêu , không cần quá giàu , quá quyền lực , quá quý tộc đúng không . Con người khi yêu , tính cách cũng dần thay đổi . Và một tình yêu đẹp , nơi đó cần có hai trái tim , một tình thương , đã tạo ra tất cả . Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện , hẹn gặp lại các bạn trong bộ truyện khác .....***

-------Hết-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com