Chap 27
**** Bệnh viện Seoul ****
-AAAAAAAAAAAAAA
Qri hét lên.
- Ri À , cố lên , chút sẽ hết đau ngay thôi mà.
So Yeon bên cạnh suýt xoa.
- Đau quá a~~~~
Qri trào nước mắt.
- Xong rồi , nên tránh tiếp xúc mạnh , không chạy nhảy nhiều , như vậy vết thương sẽ mau lành lại thôi.
Bác sĩ nói nhẹ.
- DẠ , cháu biết rồi ạ!
So Yeon cười nhẹ rồi cõng Qri ra ngoài xe :
- Ri đó , chạy gì mà nhắm mắt nhắm mũi không hà , để cho bị trật chân.
- Ri đâu có cố ý đâu.
Qri cúi mặt.
- Thôi , vào xe đi.
Cả hai vào trong xe , Eun Jung và Ji Yeon đang ngồi ở đó.
- Sao rồi , bác sĩ nói sao vậy, Qri bị thương nặng không??
Ji Yeon lo lắng hỏi.
- Bác sĩ nói không tiếp xúc mạnh , không nên chạy nhảy nhiều ạ.
- Cũng may là chỉ có Qri của chị bị thương , Ji Yeon của em mà có mệnh hệ gì chắc em sống không nổi quá.
Eun Jung cười tươi.
- Còn cười nữa hả , Qri bị thương vậy mà còn giỡn được.
Ji Yeon đánh nhẹ vai Eun Jung ,Eun Jung cười gãi đầu . Cả 4 người về Hahm gia.
- Ôi trời , Ri à , con bị sao vậy??
Mẹ Hahm lo lắng hỏi khi thấy chân Qri bị băng.
- Ri bị trật chân ạ.
So Yeon nói.
- Trời ơi , đi đâu mà bị dữ vậy nè?
Mẹ Hahm ngồi kế bên Qri.
- Dạ , con không sau đâu ạ !
Qri cười tươi.
- Thôi , tối nay con ngủ lại nhà ta nhé , có gì So Yeon nó giúp con, cũng có người chăm sóc nữa.
- Dạ ...dạ , thôi khỏi ạ ...như vậy ...
- Con không nghe lời ta sao??
Mẹ Hahm cắt ngang lời nói của Qri, ánh mắt vô cùng trìu mến nhìn Qri.
- DẠ ...con xin nghe ạ !
Qri không dám từ chối , cô nở một nụ cười.
- Vậy thôi , tụi con về nha mẹ.
Eun Jung nói.
- Hai con ở đây ăn tối rồi hãy vè , ta chuẩn bị nấu cơm rồi này.
- Dạ!!!!
Cả hai đồng thanh. Bốn người lên phòng của Eun Jung :
- Eun Jung này , chị thấy càng ngày càng nguy hiểm hơn rồi đó .
So Yeon vừa nói vừa xoa xoa chân Qri.
- Nguy hiểm gì ạ??
- Có lẽ bây giờ , mục tiêu của bọn chúng là em và cô , hai người nên cẩn thận , lỡ chúng đánh lén từ phía sau, chúng ta đỡ không kịp đâu!
- Em thấy lạ lắm.
Eun Jung xoa xoa cằm mình.
- Lạ gì???
- Chủ mưu thì lại không ra mặt , chỉ toàn sai đàn em của mình mà đánh , lại không có tung tích gọi là ra mặt , như vậy người mà chúng ta gặp hôm trước đâu phải là chủ mưu các vụ này.
- Chị cũng nghĩ vậy , hắn nói em của hắn bị em đánh ,mà em của hắn lại chặn đường cô Ji Yeon , hắn còn nói là cô chủ gì gì đó của hắn chỉ cần cô Ji Yeon thôi .
So Yeon cũng bắt đầu nhăn mặt.
- Hai người lo nghĩ nhiều làm gì , cô mình ....à không ,em dâu mình có võ mà , cứ vô tư .
Qri vừa nói vừa huých vai Ji Yeon , Ji Yeon bỗng nhiên mặt hơi hồng.
- Phải ha , cô cũng có võ mà, lo gì chứ!
Eun Jung búng hai tay vào nhau.
- Nhưng lỡ chúng đông quá thì làm sao mà đánh lại , cho dù là huấn luyện viên cũng như không.
So Yeon nói.
- Phải ha .
Eun Jung gãi đầu.
- Thôi , chuyện đến đâu hay đến đó , với lại em cũng ở chung nhà với cô , nên cũng bớt lo phần nào , hai người hợp sức lại thì chắc có thể thắng mà.
So Yeon nháy mắt.
- Mấy con xuống ăm cơm này!
Giọng mẹ Hahm gọi .
- Thôi , chuyện này tính sau đi , mẹ gọi kìa , xuống ăn cơm.
................................................................................................................................
- Cô ơi , cô nghĩ sao ??
Eun Jung ngồi trên giường , tay cầm điện thoại . Lúc này hai người đã về nhà của Ji Yeon.
- Sao là sao ???
Ji Yeon vẫn đang lục lọi trong tủ quần áo.
- Thì như So Yeon unnie nói rồi đó , chúng có thể sẽ đánh lén chúng ta bất cứ lúc nào , cô không lo sao???
- Em lo xa nhỉ ??
Ji Yeon đã tìm thấy bộ đồ .
- Nhưng mà ....
- Thôi , lo chơi game thì chơi đi , nói nhiều quá.
Ji Yeon đi xoa đầu Eun Jung , cười tươi , Eun Jung bĩu môi.
- Cô tắm hả ???
Eun Jung hỏi khi thấy trên tay Ji Yeon cầm quần áo.
- Ừ...
Ji Yeon vừa mới gật đầu thì Eun Jung đã chạy đến nhà tắm :
- Em tắm trước nha ~
Eun Jung cười tươi.
- Sao lúc nãy không tắm ?
Ji Yeon nắm chặt khóa cửa.
- Lúc nãy chưa muốn tắm , nhưng bây giờ thì muốn.
Eun Jung cười.
- Không , em muốn tắm thì để sau đi , cô tắm trước!
- Giỡn với cô thôi , em sẽ tắm cho cô, để em chà lưng giúp cô nha .
Eun Jung không để Ji Yeon nói lời nào , bế sốc Ji Yeon lên rồi vào nhà tắm :
- Yaa , em làm cái gì vậy hả???
Ji Yeon hét lên.
- TẮm cho cô!
Eun Jung cười nham nhở.
- Cô đâu có phải con nít đâu mà ........
Chưa kịp nói hết câu thì môi của ai đó đã bị khóa chặt lại bởi bờ môi của ai kia .................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com