Chap 29
Sáng sớm hôm nay , cũng như mọi ngày , vẫn cái bài ca cũ :
- Hahm Eun Jung , mau dậy ngay !!!
Ji Yeon kéo cái chăn xuống.
- Xíu nữa đi....
Eun Jung kéo chăn lên.
- Không xíu gì hết!
Ji Yeon tiếp tục kéo xuống, Eun Junh đành ngồi dậy , la lết vào nhà tắm :
- Cô , lấy dùm em cái bộ đồng phục.
- Chán em ghê , có thế mà cũng quên à ?
Ji Yeon miệng nói nhưng tay vẫn lấy bộ quần áo đưa cho Eun Jung.
- Thanks cô ~
Eun Jung cười.
Hôm nay là thứ 7 cũng chính là ngày mà công việc của Ji Yeon nặng nhọc nhất :
- Hôm nay có lẽ cô về hơi trễ nhé !
Ji Yeon nói khi cả hai đang vào đến cống trường.
- Lúc nào cô không như vậy nhưng em cũng là người đợi cô cuối cùng mà .
Eun Jung cười tươi.
- Thôi , em vào lớp học đi.
Eun Jung gật đầu rồi đi về phía lớp.
- Jung à , tối nay về nhà nhá.
So Yeon vừa nhìn thấy Eun Jung đã nói.
- Về nhà hả , có gì sao unnie??
- Không , ba kêu về nhà ăn cơm chung.
- À , em biết rồi!
Eun Jung kéo ghế ngồi xuống.
- À , mà ba còn nói , nhớ kêu Ji Yeon của em đi nữa.
- Hôm nay cô ấy có lẽ sẽ về trễ tại nhiều hồ sơ phải làm quá.
- Vậy hai người đến sau cũng được.
***
Reng...reng........reng......reng......
- Nhớ đấy nhé , chị về trước !
So Yeon không quên dặn dò.
- Nhớ rồi .
Eun Jung vừa thu dọn đồ vừa nói.
- Chị về trước nha em chồng.
Qri trêu ghẹo.
- Dạ , chị dâu về cẩn thận !
Eun Jung cũng không vừa. Thu dọn đồ đạc xong xuôi , Eun Jung đi xuống bãi giữ xe , đến khi các giáo viên về hết nhưng không thấy Ji Yeon ra , Eun Jung mới đi vào văn phòng :
- Cô ơi , cô chưa xong việc à?
- Em đợi cô xíu nhé , tại hồi nãy hiệu trưởng có đưa cho cô thêm ít hồ sơ .
Ji Yeon nói nhưng mắt vẫn dán vào máy tính.
- Vâng , à mà cô ơi , hôm nay ba em kêu chúng ta về nhà ăn cơm đấy.
Eun Jung đi lại ngồi xuống ghế.
- Vậy à?
Ji Yeon quay qua nhìn Eun Jung.
- Dạ , nhưng em nói với So Yeon unnie là chúng ta có lẽ đến hơi trễ , nên cô cứ yên tâm .
Eun Jung cười tươi.
- Đợi cô chút nữa thôi , rồi chúng ta về.
Ji Yeon thì ngồi đánh máy, còn Eun Jung thì ngồi nhìn Ji Yeon , cứ mỗi lần Eun Jung nhìn Ji Yeon là như thể trên thế giới này chỉ còn lại mình Ji Yeon là Eun Jung nhìn thấy , còn những gì xung quanh cứ như mờ ảo .
Cạch.......
- Xong rồi Eun Jung , chúng ta về nào!
Eun Jung và Ji Yeon cùng về nhà , tắm rửa rồi đi đến Hahm gia .
- Cháu về rồi à ?
Bà Kim nở một nụ cười.
- Dạ!
Eun Jung lễ phép chào.
- Thôi , cháu vào nhà đi!
Eun Jung và Ji Yeon vào nhà :
- Con chào ba mẹ ạ !
Eun Jung cúi chào.
- Con chào hai bác ạ.
Ji Yeon cũng lễ phép chào .
- Hai con đến rồi à , ngồi đây này .
Ba Hahm niềm nở.
- Hai đứa ăn gì thì ăn nhé , hôm nay ta nấu rất nhiều món đấy.
Mẹ Hahm cười híp mắt. Cả hai cùng gật đầu rồi bắt đầu ăn :
- Mà Ji Yeon này.
Ba Hahm chợt nói.
- Dạ ?
Ji Yeon mỉm cười nhẹ.
- Sau này con đừng gọi là hai bác nữa , tập gọi ba với mẹ cho nó quen. ^_^
- Đúng đấy , giống như Qri, bây giờ đã gọi mẹ và ba rồi này.
Mẹ Hahm liền nói , miệng cười tươi.
- Dạ .....dạ .....
Ji Yeon thực sự đã rơi vào tình huống khó xử. Khẽ liếc qua Eun Jung , ai dè cái con người đó như chết đói 3 ngày, ăn mà như chưa từng được ăn :
- Nhớ nhé em dâu , gọi là mẹ và ba nhé !
So Yeon trêu. Ji Yeon lấy chân đá qua Eun Jung , Qri bồi bổ thêm câu của So Yeon:
- Đúng đó , gọi em là chị nữa nhá !
Qri cười híp mắt.
- Chị gì ???
Lúc này con heo ham ăn mới ngóc đầu dậy.
- Em suốt ngày chỉ ăn , bộ ở chung với Ji Yeon em bị bỏ đói hả??
So Yeon châm chọc.
- Đâu có đâu.
Eun Jung gãi đầu.
- Nãy giờ mẹ kêu Ji Yeon thay đổi cách xưng hô với ba và mẹ ấy mà.
Mẹ Hahm nói.
- Mẹ nói là cô đừng gọi là hai bác nữa mà phải gọi là ba mẹ á .
Qri nói , miệng cười.
- À , vậy càng tốt !
Eun Jung xoay qua nhìn Ji Yeon , cười tươi.
- Thôi , các con ăn đi .
Ba Hahm nói , cười. Cả gia đình ăn xong , ba Hahm thì vào phòng làm việc , Ji Yeon và Qri ở lại dọn dẹp , chỉ có hai cái con người kia là trốn lên lầu.
- Từ khi xuất hiện hai đứa , ta thấy Eun Jung với lại So Yeon thay đổi nhiều lắm đấy!
Mẹ Hahm nói , giọng trìu mến nhìn cả hai.
-Sao ạ , thay đổi???
Cả hai đồng thanh.
- Đúng vậy , từ lúc So Yeon gặp con đó Ri , nó nói nhiều hơn , còn với Eun Jung, nó ít quậy hơn , hồi lúc còn học năm 11 , ta không biết ta vào trường họp riêng cho tụi nó mấy lần nữa đó , Eun Jung thì quậy phá , So Yeon lại hùa theo , lúc đó ta thật không biết làm sao luôn đấy.
Mẹ Hahm vừa nói vừa lau chén , cười.
- Dạ...
Cả hai lại đồng thanh.
- Hồi còn nhỏ , hai đứa qua bên Mỹ chơi , đi chơi làm sao lạc luôn đường , cũng may là có cảnh sát , với lại lúc đó Eun Jung nhớ số điện thoại của mẹ , không là tiêu luôn rồi , về đến nhà , Eun Jung thì ôm mẹ khóc , còn So Yeon thì ôm ba sướt mướt , nhìn tội vô cùng.
Mẹ Hahm vừa nói vừa cười.
- Thật không ạ??
Ji Yeon với Qri không nhịn được cười hỏi. Hai người hôm nay biết được tiểu sử của hai con người luôn luôn kiêu ngạo kia , thật không ngờ..............................
- A , Ri phụ mẹ xong rồi hả?
So Yeon vừa thấy Qri đã nói ngay.
- Cô cũng phụ xong luôn rồi hả ?
Eun Jung cũng nói khi nhìn thấy Ji Yeon.
- Ừ , làm xong hết rồi .
Qri tủm tỉm cười.
- Cô có mệt không???
Eun Jung hỏi.
- Không.
Ji Yeon cũng tủm tỉm cười. Eun Jung thấy Ji Yeon và Qri có điều gì đó khác thường , liền kéo So Yeon lại :
- Unnie , có chuyện gì thế ??
Eun Jung nói với So Yeon với âm lượng vừa đủ hai người nghe.
- Unnie đâu có biết , chắc chắn là mẹ đã nói gì với hai người đó rồi.
So Yeon nói.
- Nghi lắm nha ........không lẽ là cái chuyện ....
Eun Jung nhìn So Yeon.
- Có thể lắm .
So Yeon cũng nhìn Eun Jung.
- Hai người thì thầm to nhỏ cái gì thế ?
Qri lên tiếng.
- Đâu có gì đâu.
So Yeon gãi đầu. Cả bốn người ngồi nói chuyện với nhau , đến gần 9h mớt bắt đầu ngừng cuộc nói chuyện không có cái kết đó lại.
- Thôi , em với cô về đây , trễ rồi.
Eun Jung đứng lên.
- Ri cũng phải về đây.
Qri cũng đứng dậy.
- Để So đưa Ri về.
Cả bốn người đi xuống lầu thì thấy ba mẹ Hahm ngồi đó :
- Các con về à??
Mẹ Hahm lên tiếng.
- Dạ.
- Con đưa Ri về nha mẹ.
So Yeon cũng lễ phép nói.
4 người đi chung cùng một đoạn đường , sau đó phải chia ra.
- Lúc nãy mẹ có nói gì với Ri đúng không?
So Yeon hỏi.
- Sao So biết thế ??
Qri tròn mắt.
- Nhìn lúc Ri cười cười đi vào phòng là hiểu rồi , mà mẹ nói gì với Ri thế??
- Không nói đâu !
Qri giọng trẻ con .
- Nói cho So nghe đi ~
So Yeon nài nỉ.
- Không nói đâu !
Qri ôm chặt eo So Yeon.
- Nói đi mà~
So Yeon giở giọng trẻ con.
- So ơi Ri lạnh quá à.
Qri đánh trống lảng.
- Hồi nhỏ So ít nói lắm , cũng rất hay khóc nhè nữa . Lúc đi bên Mỹ chơi , do lúc đó còn nhỏ , lại không rành đường , nên So khóc lóc quá trời , lúc đó gương mặt Eun Jung đã ngấn nước , nhưng nó cố tỏ ra bình tĩnh , nó với So đi tìm cảnh sát để giúp đỡ , nhưng do lúc đó còn nhỏ , với lại chỉ hiểu sơ về tiếng anh , nên chỉ nói những câu đơn giản để biết hai đứa đi lạc , cũng may mà Eun Jung nhớ số điện thoại của mẹ, không là hai đứa tiêu luôn rồi . Vừa gặp mẹ là Eun Jung đã nhào đến mà khóc nứa nở.
So Yeon không dấu diếm gì mà kể ra hết cho Qri nghe .
- Cũng may nhờ có Eun Jung nhớ số điện thoại của mẹ , nếu không bây giờ Ri đâu được ở bên So.
Qri nói , tay siết ôm chặt eo SoYeon hơn .
Lại nói về chuyện Ji Yeon với Eun Jung , lúc này hai người đã về nhà :
- Cô , lúc nãy mẹ nói gì với cô và Qri phải không ?
Eun Jung thay đồ xong , ngồi trên giường.
- Đâu có đâu.
Ji Yeon cố nén cười , đang đứng trước bàn soạn hồ sơ vào cặp.
- Em không tin đâu.
Eun Jung bây giờ đã đứng phía sau Ji Yeon.
- Gì mà em không tin với cả tin .
Ji Yeon không nhịn được , đành cười mỉm.
- Đó thấy chưa , rõ ràng là có gì mà , nói em nghe đi~~~~
Eun Jung bặm môi.
- Có gì đâu , thôi ngủ đi , mai mà thức trễ là đừng có trách nhá!
Ji Yeon nín cười , làm mặt nghiêm trọng , chỉ tay vào Eun Jung.
- Không ngủ , khi nào cô nói em mới ngủ.
Eun Jung ngồi xuống nệm , giãy giụa. Ji Yeon chỉ cười . Khi Ji Yeon soạn hồ sơ vào cặp , cô quay qua thì thấy Eun Jung vẫn ngồi đó :
- Nè , sao chưa ngủ nữa hả ,biết mấy giờ rồi không ??
Ji Yeon chỉ tay về cái đồng hồ.
- Cô nói đi , lúc nãy mẹ nói gì với cô vậy???
Eun Jung dùng nụ cười để quyến rũ Ji Yeon.
- Không nói gì hết , đi ngủ .
Ji Yeon leo lên giường , đắp chăn . Eun Jung kéo cái chăn ra , hai tay chống hai bên Ji Yeon :
- Em chỉ hỏi vậy thôi , chứ biết hết rồi , tại lúc đó rối quá , nên mới khóc chứ bộ .
Eun Jung nói , trề môi .
- À , vậy là do rối , chứ không phải do sợ không gặp được ba với mẹ nên khóc hả???
Ji Yeon tiếp tục cười , trêu chọc.
- Tại vì lúc đó ...........
Chưa kịp nói hết câu , đã có một bờ môi nóng ấm đặt lên môi Eun Jung :
- Biết rồi , là do em rối , chứ không phải sợ.
Eun Jung bất ngờ với hành động của Ji Yeon , khiến cho Eun Jung như đứng hình:
- Eun Jung .... Eun Jung.....
Ji Yeon quơ tay qua lại trước mặt Eun Jung. Lúc này Eun Jung mới hoàn hồn.
- Ngủ thôi nào !
Ji Yeon chợt mỉm cười, Eun Jung nằm xuống cạnh bên , tay ôm lấy thân người nhỏ bé kia :
- Ngủ ngon nhé , thiên thần của em !
Eun Jung cười.
Rồi hai người dần chìm vào giấc ngủ . Tối nay , trong giấc mơ của Eun Jung , xuất hiện một thiên thần tay đang cầm bó hoa đi về phía mình .............
****
***
**
*
A hí hí tối nay mọi người ngủ ông già noel sẽ chui xuống ống khói đến tặng quà cho mọi người.
Chúc mọi người giáng sinh an lành ~~~~~~
Me ri chít mát ! U oa u oa u oa ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com