Chap 45
Sáng , những tia nắng khẽ rọi vào khuôn mặt của một vị thiên thần đang ngủ . Ji Yeon chau mày , lấy tay che đi những tia nắng yếu ớt kia , chợt thấy có cái gì đó phả vào hõm cổ mình , xoay qua thấy Eun Jung ngủ ngon lành , vị thiên thần chợt cười rồi đi vào nhà tắm đánh răng . 20 phút sau trở ra , mới ra cửa đã thấy Eun Jung đứng đó :
- Hết hồn !
Ji Yeon giật thót lên.
- Sao hôm nay thức sớm nhỉ???
- Lâu lâu siêng chút.
Eun Jung cười rồi bước vào nhà tắm. Hơn 15 phút sau , cả hai đến trường . Khi vừa vào đến lớp , Eun Jung thấy có một nam sinh ngồi chỗ bàn của mình :
- Mày là Eun Jung phải không?
- Phải , cậu là ai ?
Tuy lạnh giọng nhưng vẫn giữ lịch sự.
- Mày là người bỏ em gái tao??
Hắn đi lại chỗ Eun Jung , đưa cây dao gọt hoa quả lên mặt Eun Jung.
- Em gái ??? ai???
- Kim Joo Mi.
Hắn nghiến răng.
- Chuyện của cậu ấy không liên quan đến tôi , còn nữa ,còn chuyện cậu nói bỏ em gái cậu , tôi chưa từng quen , làm sao bỏ , nếu bỏ , mong cậu làm ơn bỏ cây dao xuống trước đã .
Eun Jung nhìn ánh mắt sát khí , giọng lạnh :
- Còn nếu cậu không bỏ , thì đừng trách!
- Mày làm gì được tao , tao nói cho mày biết , mày khôn hồn thì xin lỗi em tao đi , còn nếu không , tao sẽ làm thịt con cô giáo của mày !
Hắn vừa nói vừa liếm mép.
- Cái gì , nhắc lại câu đó xem?
- Tao nói , mày khôn hồn thì xin lỗi em tao , không thì tao.........
- Nhắc lại !
Giọng đã lạnh hơn băng. Rất nhanh chóng , cây dao đã ở yên vị lên tay Eun Jung , lần này là Eun Jung đưa dao về nam sinh :
- Nhắc lại thử xem?
- Có gì không dám chứ , tao nói mày khôn thì xin lỗi em tao đi , còn nếu không , tao sẽ làm thịt con cô giáo của mày.
Vì hắn nghĩ , ở trường thì Eun Jung sẽ không dám làm gì, hắn cũng chỉ lấy dao ra hù mà thôi , nhưng không ngờ, vừa mới dứt lời...
...ROẸTTT...
- Tôi nhắc lại , khôn hồn thì biến đi !
Vừa lúc đó , So Yeon và Qri vừa vào lớp , thấy Eun Jung đang cầm cây dao , liền đi lại giựt lấy :
- Jung , em điên à?
So Yeon hét lên. Nam sinh kia do hoảng sợ , chạy đi mất , Eun Jung ngồi xuống , bẻ từng khúc của con dao ra . Do là dao loại nhỏ , nên bẻ cũng rất dễ:
- Jung , em có bị gì không , sao lại hành động như vậy hả?
- Không sao.
Bỗng có tiếng loa phát thanh phát lên :" MỜI EM HAHM EUN JUNG LỚP 12a2 LÊN VĂN PHÒNG CÓ VIỆC " . Eun Jung đứng dậy , tiện tay cho mấy mảnh dao lúc nãy vào túi . Khi đến văn phòng ,Eun Jung bước vào ,cố gắng dùng giọng bình thường nhất :
- Em tới rồi ạ.
- Nó đó ạ , chính nó đã rạch tay em đó cô.
Hắn chỉ vào Eun Jung khi cô y tế đang băng bó cánh tay lại , tuy chỉ ngoài da nhưng hắn cứ làm quá lên.
- Em Eun Jung, có phải là em đã làm không ?
Thầy chủ nhiệm của nam sinh đó hỏi.
- Dạ phải.
- Mày đã làm tao như vậy , đền đi !
Vì gia đình nhà nam sinh khá giàu , nên trong trường rất ít ai đụng đến hắn :
- Đền ? được thôi !
Eun Jung lấy trong túi ra mảnh dao lúc nãy :
- Nhìn nhé!
...ROẸTTT ...
Một giọt , hai giọt.... cứ vậy mà chảy :
- Đủ chưa , muốn nữa không ???
Eun Jung vừa nói vừa đi lại chỗ nam sinh kia. Trong khi đó các thầy cô thì quýnh lên , đi tìm đồ cầm máu cho Eun Jung.
- Mày ....mày .....mày dám rạch nữa .....
- Nữa , được thôi...
Eun Jung cười nhưng vừa mới để mảnh dao lên , đã có một giọng nói quen thuộc vang lên :
- Hahm Eun Jung !
- Cô......
Eun Jung quay qua , gương mặt tỉnh bơ. Ji Yeon đi lại , giựt lấy mảnh dao :
- Bộ không biết suy nghĩ sao hả , rạch cho người ta vết thương thì nhẹ , mà mình thì nặng , mà lại hai rạch , ngốc à?
Ji Yeon cầm tay Eun Jung lên , hét lớn. Nhưng Eun Jung cảm nhận được , bàn tay Ji Yeon đang rất run :
- Cô...cô chủ nhiệm , em xin lỗi ~
Eun Jung cúi mặt xuống, nhỏ giọng.
- Cô đến rồi à , học sinh lớp cô đã đem dao vào trường , lại còn gây thương tích , tôi nghĩ hạnh kiểm của em Eun Jung chắc chắn sẽ không được tốt.
Thầy chủ nhiệm nam sinh kia nói , hai tay khoanh trước ngực.
- Thầy à , thầy nên coi lại trong lời nói , học sinh của tôi chẳng bao giờ đem dao vào trường . Còn nữa , tại sao thầy không nghĩ , lý do sao em ấy lại hành động như thế ?
Giọng của Ji Yeon lúc này lạnh chẳng khác mấy so với lúc mới làm chủ nhiệm , có khi còn lạnh hơn.
- Cô nói như thế có nghĩa là học sinh của tôi sai sao , tôi sẽ kiện lên sở giáo dục vì chuyện này đấy , cô ăn nói cho cẩn thận vào.
Thầy giáo đi tới gần Ji Yeon đứng.
- Được , nếu thầy kiện , tôi chấp nhận , nếu thầy nghĩ thầy có thể thắng được tôi, thầy cứ việc kiện , tôi đáp ứng tất .
Ji Yeon nói giọng lạnh nhất sau đó nắm tay Eun Jung lôi đi xuống phòng y tế, mặc cho các thầy cô khác nhìn :
- Cô .....cô ơi .....
Eun Jung gọi với đằng sau, Ji Yeon vẫn không nói gì ,lôi thẳng xuống phòng y tế. Ji Yeon băng vết thương lại cho Eun Jung :
- Cô .....đau em a~~
Eun Jung nhìn xuống vết thương , nhăn nhó.
- Nói , ai là người gây trước hả?
- Dạ ...
Eun Jung ngẩng lên.
- Ai ???
Ji Yeon lúc này đã băng xong cho Eun Jung , giọng vẫn còn lạnh.
- ..........Cậu ta.
- Vậy tại sao lại rạch tay?
- Tại......tại .....
Eun Jung cúi mặt xuống.
- Tại vì.....hắn xúc phạm cô......
- Chuyện gì???
- Dạ..........dạ.........
- Nói !!!
Giọng Ji Yeon đáng sợ , kiến cho Eun Jung dựng cả tóc gáy .
- Hắn nói .......đại khái là cưỡng hiếp ..........
Eun Jung lí nhí trong miệng nhưng đủ âm lượng cho Ji Yeon nghe.
- Hắn có thể ????
Eun Jung không trả lời , chỉ lặng im nhìn Ji Yeon , căn phòng bỗng trở nên im lặng hơn . Cuối cùng , Ji Yeon thở một hơi dài , giọng nhu hòa :
- Còn đau không hả?
- Không , mấy cái này nhỏ à .
Eun Jung cười tươi, nụ cười đó cũng khiến cho Ji Yeon bật cười :
- Cô à , không cần phải kiện làm gì , dù sao em cũng không học đại cơ mà .
- Nhưng không lẽ học bạ cuối năm lại có hạnh kiểm yếu , trong khi từ cấp hai đến giờ đều tốt sao?
Eun Jung không nói gì , chỉ cúi đầu . Tiếng chuông vào lớp đã vang lên , Ji Yeon cũng đứng dậy :
- Em ngồi ở đây đi , chút cô y tế sẽ về , xem vết thương ra sao , cô chỉ băng bó lại để cầm máu thôi . Cô lên lớp đây.
Eun Jung cười gật đầu......... Ji Yeon đi ngang qua Eun Jung , tiện tay xoa đầu , nở một nụ cười thiên thần . Tuy Eun Jung thường thấy nụ cười này , nhưng hôm nay đặc biệt khác , ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên gương mặt Ji Yeon , khiến cho nó trở nên thật tuyệt đẹp .
...............
Sau vụ việc lúc nãy , Ji Yeon đã có mặt tại phòng hiệu trưởng với rất nhiều giáo viên chủ nhiệm có mặt ở đó :
- Cô Ji Yeon , cô giải thích xem , tại sao em Eun Jung lại đem dao vào trường và lại rạch tay hả ?
Giọng cô hiệu trưởng nói.
- Học sinh của tôi , tôi hiểu ,em ấy không bao giờ đem dao và không bao giờ rạch tay ai cả , chắc chắn đã có gì đó tác động đến em ấy nên mới khiến em ấy làm như vậy.
Ji Yeon lạnh giọng , ánh mắt lạnh như băng.
- Vậy còn thầy Yong Han , thầy giải thích sao?
- Học trò của tôi tuy học không được giỏi , nhưng em ấy rất ngoan và nghe lời , em ấy không thể làm gì em Eun Jung cả.
Ji Yeon vừa nghe xong , xoay qua nhìn , nhưng cũng không nói gì . Tranh cãi một hồi , cả hai bên được xem là ai cũng có lỗi. Ji Yeon bước về lớp , lớp trưởng vừa thấy Ji Yeon:
- Cả lớp !
- Chào cô ạ !
Ji Yeon đi lại bàn giáo viên , nhìn quanh lớp , thấy Eun Jung nhìn mình cố nặn ra nụ cười , Ji Yeon không phản ứng , vẫn mặt lạnh :
- Các em lấy tập ra , chúng ta học tiếp.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Reng..............reng...................reng...........
- Jung à , bộ cô Ji Yeon giận em hay gì vậy?
So Yeon hỏi.
- Em không biết , nhưng chắc như vậy á , tại em..........
- Cậu ngốc quá đi a~~ , làm người ta chỉ bị thương nhẹ hù hà , còn mình thì sâu vô ,không có óc sao hả ?
Qri nói vẻ không phục , chỉ chỉ lên mái tóc Eun Jung .
- Rồi rồi , cậu với cô ấy y chang hà.
Eun Jung cười cười.
- Rồi em có sao không?
- Không sao , thấy hơi nhức à.
Rồi một ngày lại trôi qua , Eun Jung đi xuống chỗ giữ xe đã thấy Ji Yeon đứng đó :
- Về nào !
Một câu trống không.
- Vâng , để em lái.
- Ngồi lại sau !
Eun Jung rùng mình vì câu nói của Ji Yeon , nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Trên đường về nhà , Eun Jung hỏi :
- Cô à~~ , cô giận em hả , sao hôm nay cô ít nói vậy?
- Không có !
Ji Yeon trả lời hững hờ.
- Chắc chắn là có mà.
Ji Yeon không trả lời , Eun Jung thấy vậy cũng không hỏi tiếp . Về đến nhà, Eun Jung soạn đồ rồi bước vào nhà tắm , nhưng .........
- AAAAA
- Chuyện gì thế??
Ji Yeon ở ngoài nghe thấy , liền chạy nhanh vào trong :
- Cô , đau quá a~~
Do theo thói quen Eun Jung dùng tay trái đẩy cửa , nhưng hôm nay bị đau :
- Hậu đậu quá đi.
Ji Yeon giọng hờn trách. Đỡ Eun Jung đứng dậy , Ji Yeon bật nước :
- Cô tắm hả???
Eun Jung ngạc nhiên.
- Tắm cho em , không lẽ để em tự tắm với cái tay trái bị thương à?
- A~~, thôi không cần đâu cô, em tự làm ....
- Nhanh lên !
Ji Yeon ngoắc lại , Eun Jung ngoan ngoãn đi lại. Vừa mới cởi áo ra , Ji Yeon khẽ cong nửa miệng :
- Thân hình em nhìn cũng quyến rũ nhỉ . Eo thon , da cũng trắng ta~~~
Ji Yeon nói giọng dê cực dê. Eun Jung đỏ mặt , bặm môi .Ji Yeon bắt đầu mở nước nóng ra , ngồi một hồi lâu , căn phòng bỗng có rất nhiều hơi nước , khiến cho Eun Jung nhìn rất mờ ảo :
- Cô à , có phải cô giận em đúng không , em xin lỗi mà, mai mốt em không hành động như vậy nữa đâu.
Eun Jung lay lay cánh tay Ji Yeon.
- Không có giận.
- Rõ ràng là có mà , em năn nỉ mà , đừng làm mặt lạnh với em mà , em biết lỗi rồi mà.
- Ngậm miệng lại , xà phòng vào miệng bây giờ.
Eun Jung lại ngoan ngoãn nghe theo . Một hồi khẽ mở mắt ra , lại thấy Ji Yeon đang đứng để cất chai dầu gội , Eun Jung cũng mặc đồ vào . Đang mặc , xoay qua thì thấy Ji Yeon đang khoanh tay trước mặt , nhìn mình chằm chằm :
- Cô ...cô.... làm gì nhìn ghê vậy?
Eun Jung đỏ mặt , xoay qua chỗ khác.
- Em cũng biết ngại hả???
Ji Yeon cong nửa miệng , đi lại nâng cằm Eun Jung.
- Tất nhiên...rồi.
Eun Jung vẫn cố né tránh ánh mắt đó. Đột nhiên , Ji Yeon cầm tay Eun Jung lên , nhìn nhìn, sau đó ấn sâu vào chỗ đau:
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- Đau chứ?
- Đau chứ sao không ,người mà cô.
Eun Jung cầm tay mà mếu máo.
- Cô , hôm nay sao cô ................
Chưa kịp nói hết , đã bị Ji Yeon nhón người , hôn lên cái môi kia , Eun Jung trợn mắt nhìn , Nhưng không có sức để đấy Ji Yeon ra , nên đành cứ chịu bị cảnh áp vào tường . Bỗng , lại một tiếng la lên :
- AAA , đau quá à , cô~~
Eun Jung sờ lên môi mình.
- Đau à , bây giờ cô cũng đang như vậy đấy!
Ji Yeon đứng gần cửa, khoanh tay.
- Nhưng cô cắn đau quá a~~
Eun Jung sờ sờ môi mình , giọng bất mãn mà nói.
- Mặc áo vào , nhanh xuống ăn cơm !
Khẽ cong nụ cười rồi quay đi. Eun Jung đứng đỏ mặt , đây là lần đầu tiên bị người khác cưỡng hôn , mà còn bị ép vào tường , Eun Jung khóc thầm trong bụng :
- Nhục nhã , nhục nhã thật mà a~~ , đúng là nhục nhã mà T_T , bị cưỡng hôn mà còn bị áp vào tường ......
Ji Yeon đi xuống lầu còn trên đây cào tường..................trong đau khổ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com