Chap 7
Sáng sớm vào lớp , Eun Jung lại phải nhìn cái cảnh Qri và So Yeon :
- Nè , có cần phải vậy không hả , bộ 2 người đang định chọc tức em sao hả?
Eun Jung vừa ngậm ống hút vừa nói.
- Ai kêu ngồi đây nhìn chi ?
Qri đáp lại.
- Đúng đó Ri ha~~~
So Yeon xoa xoa đầu Qri.
- Vô lý !
Eun Jung đập bàn:
- Chỗ này là của em mà!
- Vừa mới la gì đó?
Qri và So Yeon lườm Eun Jung , hạ giọng -100 độ luôn.
- Ơ.... không không có gì ạ!
Eun Jung gãi đầu rồi ngồi xuống.
REng ....... Reng ........
Hôm nay có tiết của Ji Yeon đầu tiên , cả lớp như thường lệ , không dám hó hé gì:
- Cả lớp
- Chúng em chào cô ạ
Nhưng người bước vào lớp lại không phải là Ji Yeon mà là cô Eun Hae :
- Chào các em , các em ngồi xuống.
Cả lớp nháo nhào lên :
- Cô ơi , cô Ji Yeon đâu ạ?
Eun Jung hỏi với giọng hoảng hốt.
- À , vì lý do hôm nay Cô Ji Yeon bị sốt , nên tiết toán hôm nay của cô ấy cô sẽ dạy thay , nên ..............
Cô Eun Hae chưa nói xong , Eun Jung đã cầm cặp vụt chạy ra khỏi lớp , Eun Jung chạy thật nhanh đến nhà của Ji Yeon , ấn chuông liên tục nhưng không có ai trả lời , Eun Jung bèn leo rào vào ( OMG!!!). Khi Eun Jung vừa bước vào nhà , một ngôi nhà nhỏ thôi , nhưng nó rất gọn gàng và ngăn nắp , vì hôm lễ giáng sinh Eun Jung có chở Ji Yeon về nhưng không vào nhà , bây giờ mới thấy.
Nhưng Eun Jung gạt bỏ ngay cái suy nghĩ đó và chạy thẳng lên lầu . Lên đến lầu thì Eun Jung thấy có một căn phòng duy nhất , đoán là phòng của Ji Yeon nên vào :
- Cô ơi , cô không sao chứ cô?
Eun Jung khẽ sờ trán của Ji Yeon
- Ưm .........
Ji Yeon nhăn mặt.
- Trời , sao cô nóng quá vậy nè?
Ji Yeon vẫn nằm im , Eun Jung lo lắng liền chạy đi mua thuốc và cháo , Eun Jung chạy một mạch đến tiệm cháo , rồi chạy sang tiệm thuốc , chạy đi chạy lại phải mất hết 20 phút . Lúc Eun Jung về đến nhà thì thấy chiếc xe của Ji Yeon :
-Haizzzz , phải chi hồi nãy nhìn kỹ thì đâu phải mệt như vậy nè!
Rồi Eun Jung vô bếp , đổ cháo ra xong , thuốc cũng đã có trên mâm , Eun Jung bưng lên phòng của Ji Yeon :
- Cô ơi , dậy ăn cháo nè cô.
Eun Jung lay lay Ji Yeon nhưng Ji Yeon vẫn không trả lời , Eun Junh đành để mâm cháo ở đó và ngồi xuống kế bên Ji Yeon , Eun Jung nhìn Ji Yeon ngủ , ánh nắng cứ nhè nhẹ trên gương mặt đó , thiên thần của Eun Jung, nắm chặt tay Ji Yeon , Eun Jung khẽ nói :
- Sao vậy cô , bệnh mà sao lại ráng sức như vậy hả , cô như thế này , cô có biết em đau lắm không hả?
(*Tui cũng đau nữa*)
08:30 AM
- Ưm ...........
Ji Yeon ngọ ngoạy.
- Cô sao rồi ạ , cô cảm thấy thế nào rồi??
Ji Yeon tròn mắt nhìn người trước mặt . Đó là Hahm Eun Jung , là người mà làm cho trái tim Ji Yeon loạn nhịp , cũng là người đầu tiên khiến cho Ji Yeon thấy hạnh phúc:
- Hay cô ăn chút cháo nha ,em có mua rồi này , ăn xong đi rồi cô uống thuốc !
Eun Jung bưng mâm cháo trước mặt Ji Yeon.
- Em........sao lại ở đây vậy ,không phải giờ này ..... đang học sao hả?
Ji Yeon nói giọng thều thào.
- Cái đó không có quan trọng , quan trọng là cô ăn cháo đi , uống thuốc rồi nghỉ ngơi nữa
- Tôi không đói.
- Ráng ăn đi mà , một miếng cũng được!
Ji Yeon cố gắng ngồi dậy, cố cầm muỗng nhưng không được :
- Cô để em đút cho!
Eun Jung cầm lấy muỗng trên tay của Ji Yeon , Ji Yeon cũng cảm thấy không quen , vì đây là lần đầu tiên được người khác đút , nhưng không còn sức nên Ji Yeon đành để Eun Jung đút cho ăn . Ăn được 2 , 3 muỗng thì Ji Yeon nói :
- Tôi không ăn nữa đâu!
- Vậy cô uống thuốc nhé!
Nói rồi Eun Jung cầm lấy mấy viên thuốc , Ji Yeon nhìn thấy thuốc, liền nhăn mặt:
- Tôi không uống đâu!
- Cô phải uống mới hết bệnh chứ!
- Không uống mà!
Ji Yeon quay mặt đi chỗ khác.
- Nè , em mỏi tay rồi ngaaaa!!
Eun Jung làm giọng trẻ con.
- Ai mượn em cầm!
- Vì em muốn chăm sóc cho cô!!
Ji Yeon quay qua thì thấy ánh mắt của Eun Jung đang nhìn mình một cách tha thiết.
- Được rồi , tôi uống!
Nói rồi Ji Yeon cho nguyên nắm thuốc vào miệng , uống nước xong xuôi Eun Jung cười tươi :
- Vậy mới ngoan chứ ^_^
- Tôi lớn hơn em đó nhé!
- Em biết chứ ạ , thôi cô nằm nghỉ đi.
Eun Jung chỉnh gối lại cho Ji Yeon :
- Nghỉ ngơi nha!
Rồi Eun Jung quay người đi , thấy vậy Ji Yeon hỏi ngay :
- Em đi đâu vậy?
- Em đi dọn dẹp đồ ạ , có gì sao cô??
- Không , tôi định nhờ em đóng dùm tôi cái cửa sổ!
- Vâng ạ!
Eun Jung đóng cửa xong rồi quay qua nói :
- Cô ngủ đi nhé!
Ji Yeon nhắm mặt , Eun Jung cũng đi ra ngoài phòng . Khi cánh cửa đóng lại , Ji Yeon mở mắt ra :
- Em đừng đi nhé , Hahm Eun Jung!
Ji Yeon nói xong rồi từ từ chìm vào giấc ngủ , Eun Jung ở dưới bếp dọn dẹp cũng gần 11h , đi lên lầu thì thấy Ji Yeon đã ngủ say , đi đến cạnh bên giường , Eun Jung khẽ hôn lên trán Ji Yeon :
- Mau khỏi bệnh nhé , thiên thần của em!
Eun Jung ngồi cạnh bên Ji Yeon, tay Eun Jung nắm lấy tay Ji Yeon rồi ngủ quên hồi nào không hay biết . Trong căn phòng lúc này , có một bầu không khí rất ấm áp đang len lỏi ...........................
16:06 PM .
Ji Yeon cựa mình , mở mắt ra thì có cảm giác bàn tay mình như có thứ gì đó nắm chặt lại , xoay qua thì thấy Eun Jung vẫn nằm đó , Ji Yeon cảm thấy hạnh phúc, trên môi Ji Yeon có 1 nụ cười , là nụ cười của thiên thần . Eun Jung cũng từ từ thức dậy , thấy Ji Yeon đã thức , liền lấy tay đưa lên trán :
- Cô thấy sao rồi ạ , có đỡ hơn chưa cô?
- Tôi cũng khỏe rồi !
Giọng nói Ji Yeon vẫn thều thào.
- Hay em đi nấu cháo cho cô nha , cô nằm đây đi.
Nói xong Eun Jung đi xuống lầu , vào bếp nấu cháo cho Ji Yeon, một chút Ji Yeon đã thay đồ xong , bước vào bếp :
- Có chắc là em nấu ăn được không , hay tôi đang bệnh ăn vào cho xỉu luôn?
Eun Jung quay lại thì thấy Ji Yeon ngồi ở bàn ăn từ khi nào :
- Em nấu cũng giỏi lắm nha, ăn xong thì cô đừng có xin nữa nhá!
- Không biết được à !!
Ji Yeon trêu chọc Eun Jung.
25 phút trôi qua , Eun Jung đã nấu xong nồi cháo :
- Đó , cô ăn thử xem !
Eun Jung cười đắc ý . Ji Yeon nhìn tô cháo, nó được trang trí rất đẹp , Ji Yeon nếm thử :
- Sao hả , ngon chứ cô?
Eun Jung cười hỏi
- Tạm được!
Eun Jung cười tươi . Ji Yeon ngồi ăn , Eun Jung ngồi nhìn , khung cảnh ấy giống như vợ chồng mới cưới vậy , Ji Yeon cảm thấy hơi ngại nên nói trước :
- Em ở đây từ sáng tới giờ ,không có ai tìm em sao?
- Có chứ , chị So Yeon có gọi điện thoại cho em
- Vậy sao em không về nhà ?
Ji Yeon cúi xuống ăn.
- Chút em về sau , cũng chưa muộn mà.
- Vậy hôm nay em bỏ học đúng không?
- Dạ ...... cũng coi như là vậy ạ , mà thôi , em học giỏi rồi mà , nghỉ học có bữa à , không có ngu đâu ,cô đừng lo!
- Ừ , đâu có đâu , vậy mà tôi đưa cho bài toán giải hoài có ra được đâu.
Ji Yeon cười cười.
- Tại ........ tại bài đó khó quá chứ bộ!
Ji Yeon không nói gì , chỉ mỉm cười :
- Cô à !!
Ji Yeon ngẩng mặt lên nhìn :
- Cô đổi cách xưng hô với em đi a~~~~
- Sao tôi phải đổi?
- Thì coi như cô trả ơn em vì đã chăm sóc cho cô đi ngaaaaa!!!!
Eun Jung nài nỉ.
- Tôi đâu có mượn em chăm sóc cho tôi!
- Đi ngaaaaaa!!!
Ji Yeon nhìn thấy gương mặt trẻ con của Eun Jung ,không còn cách nào khác :
- Cô cảm ơn em vì đã đến đây chăm sóc , lo lắng cho cô , được chưa???
- HiHi , phải có vậy chứ , không có chi ạ!
Đột nhiên điện thoại của Eun Jung reo lên :
- Em nghe nè chị ~~~
- Về chưa hả heo ham ăn , ngủ ở đó lun hay gì??
So Yeon ở đầu dấy bên kia.
- Chút về mà
- Chừng nào về đấy??
- Chút về mà , yên tâm nha!
- Về sớm đó, không là chị kêu bà Kim nhốt ngoài cho biết!!
Rồi So Yeon ngắt máy , Ji Yeon nhìn Eun Jung hỏi :
- So Yeon kêu em về à?
- Dạ , nhưng mà còn sớm , chút em sẽ về sau
- Thôi em về đi , kẻo chị em trông.
- Chút em về!
Ji Yeon thấy vậy không nói nữa , cúi xuống ăn hết tô cháo :
- Nè , cô uống đi !
Eun Jung cầm thuốc chìa ra cho Ji Yeon.
- Nữa hả , thôi không uống đâu!
Ji Yeon nhăn mặt đẩy tay Eun Jung ra.
- Uống mới hết bệnh á , không uống là không hết đâu.
- Nhưng cô khỏe rồi , không cần uống nữa!
- Uống cho nó hết luôn , không là em đút cho uống à nha , cô chọn đi , 1 là tự uống , 2 là em đút !
Eun Jung tay vẫn cầm thuốc chìa ra cho Ji Yeon
- Em .......
Ji Yeon ngầm tức trong lòng , nhưng cũng cố cầm lấy mấy viên thuốc , cho hết vào miệng :
- Em cứ chờ đi , khi nào cô hết bệnh em sẽ biết!
Ji Yeon nhìn Eun Jung bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Tới lúc đó rồi tính , để xem cô làm gì được em.
- Cứ chờ đó ha!
Giọng Của Ji Yeon lạnh te.
- Thôi em về đây , cô cố gắng nằm nghỉ ngơi nhá!
Nói rồi Eun Jung đi về , không hiểu sao ở trên phòng , Ji Yeon cảm thấy trống trải quá , mún lấy điện thoại ra nhắn tin nhưng lại thôi .
Eun Jung về tới nhà đã thấy So Yeon đứng đó :
- Ủa , sao chị đứng đây vậy?
- Hay quá ha , đột nhiên em bỏ chạy ra ngoài mà không xin phép , làm cho cả lớp bị đứng.
- Hi , sorry nha , tại em lo lắng cho thiên thần quá nên ...........
- Rồi cô ấy sao rồi , khỏe chưa??
- Ừm khỏe rồi!
Rồi Eun Jung với So Yeon vào nhà . Eun Jung lên lầu , tắm rửa , ăn cơm cũng gần 20:30 phút.
Eun Jung nằm lên giương , cầm điện thoại ấn ấn , nhấn nhấn :
20:32 PM
- Cô cảm thấy sao rồi ạ , có đỡ chưa??
Ji Yeon nhìn thấy tin nhắn của Eun Jung vui lắm nhưng lại không trả lời.
22:06 Pm
- Nhớ uống thuốc rồi ngủ nhé , cô ngủ ngon ạ ^_^
Ji Yeon miểm cười.
- Ngủ ngon nhé , người mà em yêu.
Sau đó Ji Yeon dần dần chìm vào giấc ngủ . Trong giấc mơ của Ji Yeon, có một người đứng trước mặt cô , tay cầm 1 đóa hoa hồng lớn , khẽ nói :
- Park Ji Yeon !!! đồng ý làm vợ em nhé!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com