Chương 20: Vị Khách Không Mời
Nụ cười chợt tắt trên môi cô, ánh mắt cô không một tia cảm xúc. Ham EunJung nắm chặt tay quát lên.
"Chan Yeol anh cút khỏi ghế của tôi".
Chan Yeol nhìn cô cười nhếch môi, hắn ta từ từ đứng dậy tiến lại gần cô.
" Đã lâu không gặp em vẫn nóng tính như xưa nhỉ".
"Anh cút khỏi đây cho tôi". Ham EunJung chỉ ra cửa.
"Em nên sữa tính tình dịu dàng với anh một tí , sau này chúng ta sẽ là vợ chồng". Chan Yeol chỉ cười đáp lời cô.
"Anh đang mơ à về ngủ một giấc đi".
" Bác Ham đã đồng ý hôn sự này rồi, chỉ còn chờ ngày cử hành thôi".
"Cha tôi đồng ý còn tôi thì không, nếu muốn kêu cha tôi lấy anh đi".
Chan Yeol thu lại nụ cười nãy giờ hắn cố gắng không nổi giận. Thái độ của Ham EunJung cực kỳ ghét hắn , hắn cũng chẳng cần cô yêu hắn chỉ cần cô lấy hắn thôi.
"Anh cút khỏi đây cho tôi ,đừng để tôi phải mời bảo vệ vào".
"Dù em có ghét anh cỡ nào thì cũng sẽ là vợ anh thôi".
Chan Yeol nói xong mở cửa bước ra ngoài. Ham EunJung ném sắp hồ sơ vào hắn nhưng không trúng. Ham EunJung ngồi xuống thở dốc cô hận hắn chứ không phải ghét. Nếu không có hắn cô đã có một gia đình toàn vẹn, nếu không có hắn cha cô sẽ không như thế. Quan trọng hơn nếu không có hắn Sor sẽ không là trẻ mồ côi.
Chan Yeol đi ra ngoài thì bắt gặp Park JiYeon đang đi vào. Ánh mắt hắn say mê nhìn nàng, lòng nổi lên dã tâm.
Từ ngày xảy ra chuyện ở siêu thị , Park JiYeon không còn đeo kính nữa mà trở lại khuôn mặt mộc vốn có.
Chan Yeol nhìn theo đến khi nàng đi vào đóng cửa lại. Hắn chép miệng thèm thuồng như một con thú sắp bắt được con mồi.
Park JiYeon đi vào, nàng nhặt lên những hồ sơ rơi đầy trên đất. Nhìn lão công có vẻ không vui nàng không nói gì sắp xếp lại mọi thứ.
"Hắn đi chưa". Ham EunJung mở miệng hỏi giọng run lên vì tức giận.
"Jungie nói ai". Park JiYeon chợt nhớ ra người nam nhân mình mới gặp lúc nãy. "Là người mới từ văn phòng đi ra à, hắn đi rồi có chuyện gì sao".
"Hắn là Chan Yeol cha Jungie muốn Jungie kết hôn với hắn".
"Cái gì". Sổ sách trong tay nàng rơi xuống.
"Em không làm theo ý cha đâu, vả lại hắn chính là người gián tiếp hại chết Sso tỷ". Nói đến đây Ham EunJung
muốn giết hắn cho xong.
"Sao lại vậy".
"Chan Yeol lớn hơn Jungie 6 tuổi ,lúc trước hắn muốn lấy Sso tỷ nhưng chị ấy không đồng ý. Hắn đem chuyện Sso tỷ thích nữ nhân nói cho cha Jungie biết, còn thêm mắm thêm muối đem mọi chuyện nghiêm trọng lên. Cha vì thế mà ngăn cản chị Jungie tạo nên kết cục bi thảm".
"Bỉ ổi thật".
"Em quyết chóng đối tới cùng".
Giờ tan ca đến ai náy đều tranh thủ về Park JiYeon vừa ra khỏi công ty đã bị chặn lại. Nhìn nam nhân trước mặt không hề xa lạ là Chan Yeol.
"Chào thư ký Park". Chan Yeol làm việc nhanh gọn, hắn điều tra lai lịch của nàng nhưng chỉ biết chút ít.
"Chan tổng tìm tôi có việc à". Park JiYeon không vui, hắn chính là người đòi cưới lão công của nàng.
"Anh có vinh hạnh được theo đuổi em không". Chan Yeol dùng giọng điệu cho là hay nhất.
"Xin lỗi anh tôi đã có người yêu rồi". Park JiYeon từ chói thẳng thừng. Nàng rất ghét những kẻ bắt cá nhiều tay thế này.
"Theo anh biết thì em không có người yêu". Chan Yeol đâu phải hạng vừa hắn đã đi hỏi những người xung quanh nàng.
Park JiYeon chau mày , nàng không biết thoát khỏi cục diện rối rắm này. Chợt nàng bắt gặp Choi Kyu Hyum đang đi đến .
Cứu tinh!!!.
"Hyun"
Choi Kyu Hyun nghe thấy Park JiYeon gọi nên đi đến, Choi Kyu Hyun cảm thấy kỳ lạ hôm nay nàng gọi tên hắn.
"Đây là người yêu của tôi". Park JiYeon giới thiệu.
"Chào anh tôi là Choi Kyu Hyun". Choi Kyu Hyun không hiểu gì ,nhưng thấy nàng ra giấu hắn hiểu ý làm theo.
"Chào vậy tôi đi trước". Chan Yeol cười to rồi xoay lưng đi, hắn sẽ nhớ rõ cái tên này.
Đợi Chan Yeol đi rồi ,Park JiYeon mới đem chuyện kể cho Choi Kyu Hyun nghe. Choi Kyu Hyun đồng ý giúp nàng một tay. Tối đó Park JiYeon không về nhà Ham EunJung, nàng nhắn tin nói cô qua nhà mình.
Ham EunJung nổi giận đùng đùng đòi đi chém chết Chan Yeol. Park JiYeon ôm cô ngăn cản, lão công nàng cực kỳ nóng tính.
"Jungie sẽ đi nói hắn biết em là của Jungie".
"Không được cha em thì sao".
"Em mặc kệ".
Ham EunJung kích động cô không thể để hắn làm phiền lão bà. Cô chán ghét vô cùng ai dám có ý đồ xấu với lão bà. Cơn tức dần trở thành cơn ghen vô cớ. Ham EunJung không nói gì nữa trực tiếp bế lão bà vào phòng.
Park JiYeon mệt mỏi mở mắt ra, thắt lưng nàng mỏi nhừ, hôm qua lão công nàng không biết mệt. Nàng xoa xoa cái eo đáng thương muốn ngồi dạy nhưng không được. Park JiYeon quyết định ngủ tiếp không đi làm nữa. Có lão công là tổng tài cũng tiện lắm chứ.
Ham EunJung đang xem hồ sơ thì nghe tin Choi Kyu Hyun nằm viện. Cô mơ hồ nghe được là do xảy ra tai nạn. Không lý nào lại trùng hợp như thế chắc chắn là do hắn làm.
Về đến nhà Ham EunJung đem chuyện kể cho lão bà nghe.
"Ý Jungie là Chan Yeol làm". Park JiYeon đang sắt củ cải nói.
"Em cũng không biết mai em đến thử". Ham EunJung ôm eo lão bà nhõng nhẽo.
"Đừng phá nè". Park JiYeon dừng động tác ,khẽ đánh nhẹ tay cô. "Mai em đến xem Jungie nên xử lý việc công ty đi".
"Jungie không yên tâm". Ham EunJung vùi vào cổ lão bà cắn cắn.
"Em gọi Hyomin theo cùng là được rồi". Park JiYeon thấy như vậy rất tốt. "Bỏ cái tay Jungie xuống để em nấu ăn". Park JiYeon lại đánh một cái, lên cái tay không an phận đang dò lên ngực nàng.
Ham EunJung giả vờ ủy khuất nhưng thất bại, cô đành ngoan ngoãn ra sopha ngồi xem TV.
Park JiYeon gọi điện cho Park HyoMin , lúc đó cô đang ôm Lee Qri ngủ nên chẳng tình nguyện đi tí nào. Park JiYeon vào phòng bệnh của Choi Kyu Hyum nhìn qua thương tích rõ ràng bị đánh.
"Kyu Hyun xin lỗi đã liên lụy anh". Park JiYeon áy náy chính nàng lôi Choi Kyu Hyun vào vụ này.
"Anh không sao, JiYeon em nên cẩn thận hơn Chan Yeol hắn rất gian xảo. Hắn buộc anh chia tay với em hắn có ý đồ xấu với em". Choi Kyu Hyun tuy không được nàng chấp nhận ngưng hắn không giận nàng. Choi Kyu Hyun rất lo cho nàng sẽ gặp nguy hiểm.
"Em không sao anh đừng lo".
Trò chuyện với Choi Kyu Hyun xong Park JiYeon gọi điện nhờ ca ca điều tra về vụ tai nạn. Nàng cùng em gái vừa bước ra xe đã bị Chan Yeol chặn lại.
"Em đã suy nghĩ lời đề nghị của anh chưa". Chan Yeol ăn mặt điển trai nở nụ cười.
"Tôi đã nói không". Park JiYeon phát cáu.
"Chị chúng ta về kệ anh ta". Park Hyomin ghét cách hắn cười ngã ngướn.
"Mỹ nhân đi đâu vội".
Chan Yeol thấy thật may mắn lại gặp thêm một cô xinh đẹp. Hắn nhìn Park HyoMin thật muốn áp cô ta lên giường. Park HyoMin trời xinh mị hoặc câu người, không phải cô muốn nhưng mỗi cái liếc mắt đều mang theo mị nhãn. Nam nhân thấy cô chỉ muốn hung hăng áp cô lên giường, huống hồ là tên háo sắc này.
Nhìn ánh mắt vô sỉ của hắn Park HyoMin cảm thấy ghê tởm. Cô không nói hai lời trực tiếp đá vào giữ chân hắn.
"A".
Chan Yeol hét lên tay ôm đùi đau đớn. Park HyoMin thừa lúc hắn đau vội kéo chị mình lên xe. Chan Yeol khụy xuống không đuổi theo được, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn xe rời đi.
"Nhớ đấy tôi sẽ bắt cô trả giá".Hắn hét lên rồi từ từ lếch thân vào xe, Park HyoMin quả thật mạnh tay.
Park HyoMin trên xe ngồi cười đắc ý, chắc hắn đau chết luôn. Park JiYeon lắc đầu nhìn em gái mình, từ nhỏ tính tình em gái nàng đã bướng bỉnh như vậy. Không biết tại sao Lee Qri lại chủ động theo đuổi cô nữa.
"Chĩ nghĩ xem hắn sẽ làm gì tiếp theo". Park HyoMin đột nhiên ngưng cười nghiêm túc hỏi.
"Chĩ không biết nhưng hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, em nên cẫn thận một tí". Park JiYeon thừa biết bọn nam nhân như hắn rất tự cao, đã bị sỉ nhục nhất định sẽ trả thù.
"Em thì không sợ em có đai đen karate mà, người đáng lo là chị kìa. Lúc trước kêu chị học võ chị không chịu giờ thêm lo". Park HyoMin lấy tay chỉ chỉ eo chị mình.
"Chị đâu thích học võ , vả lại chị đâu gây phiền phức giống em". Park JiYeon bắt lấy cái tay đang chọt eo mình trêu ghẹo.
"Em đâu có". Park HyoMin phùng má lên phản bác.
"Ha nhìn em rất ngốc". Park JiYeon cười lên tiếng.
Park HyoMin chu môi , cô không nói lại chị mình nên bất mãn. Lúc còn nhỏ chị hay trêu mình thế lắm , a cũng đã mấy năm rồi mới thấy chị như vậy. Suốt mấy năm qua Park JiYeon rất ít về nhà, nàng không gần gũi như trước tính tình lãnh đạm hơn. Thậm chí nàng không trêu ghẹo cô nữa, không chân chính là Park JiYeon nữa. Park HyoMin tự dưng thấy ganh tị với Ham EunJung, chị cô thay đổi vì người ấy. Ngoài sự ganh tị là vui mừng vì chị mình tìm được hạnh phúc thực sự.
Park HyoMin láy xe đưa chị về nhà rồi tự ý vào nhà ăn vạ. Chuyện là thế này , lúc Park JiYeon gọi cho cô Lee Qri đã thuận tiện bỏ cho cô một câu.
"Min em sẽ sang Mỹ hai tuần vì công việc, chị ở lại nhà Ji tỷ đi".
Thế nên bây giờ đành ăn nhờ ở đậu vậy. Ham EunJung rất là khó chịu , tự dưng nhảy ra một người phá hỏng phút giây nhàn rỗi cùng lão bà.
Park HyoMin vẫn tính khí trẻ con , hễ thấy chị là bám dính. Park JiYeon lại tiếp tục phiền lòng, tối ngày cãi nhau như cái chợ.
Trong lúc nàng rối rắm ,thì tên háo sắc Chan Yeol đang từng bước sắp xếp kế hoặch. Chan Yeol gọi điện thoại hẹn một đại nhân vật ra nhờ giúp đỡ, mối nhục này hắn phải trả gấp đôi.
Y như lời hẹn Chan Yeol đến nhà hàng gặp một người. Nhìn thấy người đó hắn nhanh nhẹn đứng lên.
"Chào Park tổng".
"Chào Chan tổng".
Đại nhân vật là ai à chính là Park đại thiếu gia Park JiMin. Chan Yeol hoàn toàn không biết hắn chọn nhầm đối tác. Cũng đúng thôi Park gia muốn giấu thân phận thì đố ai tìm được.
Park Jin Young lúc trước là cục trưởng hình sự ,nên giao thiệp rộng rãi. Chuyện mà ông muốn làm thì có trời mới ngăn lại được. Park JiMin chính là thừa hưởng tính khí này.
Chan Yeol ban đầu chỉ nói vài chuyện công ty , càng về sau hắn càng vào chủ đề chính.
"Park tổng thấy hai nữ nhân này thế nào". Chan Yeol lấy ra bức ảnh.
"Rất đẹp ". Park JiMin mất bình tĩnh trong ít phút, nhưng rất nhanh chóng láy lại được.
"Park tổng có muốn hay không". Chan Yeol cười cười đưa bức ảnh cho Park JiMin.
"Muốn". Park JiMin không biết hắn có âm mưu gì, đành đâm lao phải theo lao." Nếu đã là của tôi thì hai người này Chan tổng đừng nên chạm vào".
" Đâu có tôi nào dám tôi chỉ muốn anh giúp tôi một việc". Chan Yeol biết mình đã dụ được con mồi nên thả câu.
"Việc gì". Park JiMin nắm chặt bức ảnh hỏi.
"Tôi muốn anh giúp tôi đấu thầu lần này". Chan Yeol lồi đuôi cáo.
"Tôi sẽ cân nhắc, nếu không có chuyện gì tôi cáo từ trước".
"Được chào anh".
Park JiMin đi thì Chan Yeol cười quỷ mị. Hắn tin chắc sẽ trả mối thù này rất sớm.
Park JiMin ra khỏi cửa lấy điện thoại gọi cho em gái mình. Nhắc nhở hai người phải hết sức cẩn thận. Nếu hắn muốn thì anh sẵn sàng cho, nhưng cái giá sẽ rất đắc.
---------
Sống gió 🤔🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com