Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: (H)

ParkJiYeon ôm chặt lấy Ham EunJung đang khóc nức nở nàng không cố ý khơi dạy nỗi đâu trong lòng cô.

"Tôi xin lỗi"

"Không người có lỗi là em nông nổi hồ đồ không có trách nhiệm em chỉ vì mình không nghĩ đến nỗi lòng của chị em xin lỗi xin lỗi chị nhiều lắm em cứ tưởng mình cố gắng thật nhiều. Kể cả từ bỏ tự do từ bỏ lý tưởng để đi theo con đường cha em sắp đặt để có địa vị như bây giờ em tưởng chỉ cần như thế thì đủ".

Âm thanh Ham EunJung càng ngày càng nhỏ đầu cúi thật thấp nước mắt rơi vào mu bàn tay ParkJiYeon. Park JiYeon đưa tay nâng má cô lên nhìn thật sâu vào đôi mắt cô.

"Cô thật sự yêu tôi sao"

"Ừm"

"Cô cố gắng làm tất cả chỉ vì tôi sao"

"Ừm"

Giọng nhỏ không còn có thể nhỏ hơn nữa hai má cô ửng hồng một mảnh muốn gục đầu xuống mà không được. Park JiYeon xoa nhẹ gò má cô tiếng gần đến môi dán chặt môi cô. Ham EunJung mở to mắt kinh ngạc là nàng chủ động hôn cô tim đập mạnh đến nổi sắp nhảy khỏi lồng ngực. Tách khỏi nụ hôn ParkJiYeon kề sát tai Ham EunJung thì thầm.

"Ham EunJung nghe cho kĩ tôi chỉ nói một lần".

Ham EunJung thở cũng không dám thở mạnh sợ không nghe được lời Park JiYeon nói.

"Em yêu Jungie ".

Ba chữ "Em yêu Jungie" cứ vang vọng trong đầu Ham EunJung cứ lập đi lập lại mãi.

"Em có thể nói lại cho Jungie nghe được không"

Những giọt nước mắt lấp lánh như thủy tinh lăn dài trên má Ham EunJung cô khóc vì quá hạnh phúc khóc vì nàng đã chấp nhận tình yêu của cô dù bây giờ cô không còn gì nữa cô cũng chấp nhận.

Park JiYeon hôn lên khóe mắt cô cảm nhận vị mặn của nước mắt. Ham EunJung ôm chặt lấy nào tựa vào ngực nàng khóc.

"Đừng khóc nữa"

Bất ngờ người bị đẩy ngã xuống Ham EunJung nằm đè lên người nàng cảm giác gia thịt nhẵn nhụi chạm vào nhau làm nàng nhớ rằng mình vẫn đang xích lõa. Chưa kịp suy nghĩ gì nữa một đôi môi mền mại chèn ép môi nàng đến tê dại chiếc lưỡi luồn vào muốn lấy hết mọi thứ trong khoan miệng nàng càn rỡ. Hơi thở trở nên gấp gáp hai chiếc lưỡi vẫn đang quấn lấy nhau truy đuổi đến cùng. Tách rời nụ hôn cả hai thở hổn hển Ham EunJung  nhìn vẻ mặt đỏ ửng đôi mắt mê ly của nàng lửa dục vọng lại bốc lên cô muốn nữ nhân này.

Khẽ mút lấy vành tai nhạy cảm của Park JiYeon khiến nàng run rẩy cánh tay quơ loạn tìm kiếm thứ gì đó có thể khiến nàng bám vào. Như hiểu ý người yêu Ham EunJung đưa tay nắm lấy tay Park JiYeon đan chặt mười ngón tay lại với nhau. Chiếc lưỡi nhanh chóng luồn lách vào trong tai nàng khiến nàng phát ra âm thanh kiều mị. Ham EunJung buông tay Park JiYeon ra môi dời xuống chiếc cổ trắng nõn gặm nhắm Park JiYeon cảm thấy ngứa ngấy nàng nghiêng đầu sang một bên để cô dễ dàng mút lấy vài dấu hôn ngân in trên cổ nàng.

Ham EunJung  hơi nâng mặt lên nhìn người dưới thân sắc mặt vì động tình mà đỏ ửng thân thể kiều diễm động lòng người cô cúi đầu ngậm lấy tiểu bạch thỏ no tròn chiếc lưỡi trêu chọc tiểu đậu nhỏ nhắn khiến nó se cứng lại. Tay Park JiYeon ôm lấy eo Ham EunJung ma sát cơ thể đang khó chịu của nàng. Ham EunJung nhếch môi cười tà mị cô rời khỏi ngực của nàng một đường hôn xuống từng tất da tất thịt của nàng âu yếm ôn nhu.

"Ưm ... Ham EunJung ...ưm"

"Gọi tôi là Jungie"

Tên này là cách xưng hô thân mật chỉ có người thân cô có thể gọi trên đời này chỉ có 3 người nhưng hiện tại chỉ còn một người duy nhất gọi cô thân mật như thế.

"Jung .... Jungie nhi"

Giọng đứt quãng kèm theo âm thanh khàn khàn vì động tình rót vào tai Ham EunJung như liều thuốc kích thích mạnh mẽ.

Ham EunJung tách hai chân nàng ra nhìn vào cánh hoa ướt át đọng vài giọt sương thật rất xinh đẹp. Thấy Ham EunJung nhìn nơi tư mật của mình ParkJiYeon xấu hổ muốn khép chân lại nhưng chưa kịp làm động tác gì Ham EunJung đã chôn mặt vào hai chân nàng mút lấy.

"Ưm .... đừng ... Jungie "

Park JiYeon vặn vẹo cơ thể tay nàng nắm chặt ga trải giường cảm giác khó chịu nơi tư mật. Chiếc lưỡi khoáy đảo cứ di chuyển quanh cánh hoa tư mật của nàng. Ái dịch lại tràn ra khiến mặt Ham EunJung cũng ướt theo cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt mê ly của nàng vội trườn lên hôn môi nàng mang theo mùi vị nơi tư mật cô mới liếm láp.

Park JiYeon niếm được mùi vị của mình lòng thập phần xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho xong. Chưa kịp hồi phục thì cơn khoái cảm tràn đến theo đầu ngón tay đang tiến vào của Ham EunJung. Tiếng ngân vang rên rỉ vang vọng khắp phòng ngón tay Ham EunJung ra vào nhanh hơn mang theo tiếng ma sát cùng tiếng nước róc rách. Môi giữ chặt môi nàng lưỡi cùng lưỡi cùng nhau cộng vũ bất giác Park JiYeon cong người lên khiến ngón tay Ham EunJung vào càng sâu hơn.

"A ưm... nhanh lên ... Jungie thật khó chịu..."

Nghe thế Ham EunJung ra vào càng nhanh hơn Park JiYeon cảm nhận cao trào ập đền nàng hét lên mộ tiếng vô lực thở hổn hển Ham EunJung rút tay ra đem toàn bộ ái dịch nuốt vào bụng nhìn một màn dâm mỹ này khiến ParkJiYeon che mắt lại.

" Thật xấu hổ quá đi Jungie sao lại uống thứ đó"

Ham EunJung mỉm cười nằm lên ngực Park JiYeon chờ nàng bình phục lại nhìn Ham EunJung nằm trên người mình Park JiYeon dùng tay vuốt cái lưng nhẳn nhụi của cô. Nàng chưa từng nghĩ sẽ yêu một nữ nhân cùng nữ nhân giao hoan nàng không chán ghét cảm giác này còn thấy rất hạnh phúc. Đối với người mất hết lòng tin như nàng đây là sự ưu ái lớn nhất hơn nữa nữ nhân này lại một lòng yêu nàng sâu sắc như vậy.

"Jungie chị thật hạnh phúc "

"JiYeon"

Ham EunJung không biết diễn tả cảm xúc trong lòng như thế nào cô vui đến muốn hét lên thật to cho mọi người biết niềm hạnh phúc của mình. Yêu một nữ nhân rất khó khăn mà yêu đơn phương càng không dễ dàng mấy năm qua cô luôn muốn Park JiYeon biết được cô yêu nàng như thế nào muốn muốn mang lại hạnh phúc cho nàng biết bao.

"Jungie lý tưởng của em là gì"

Ánh mắt Park JiYeon ôn nhu sủng nịnh xoa xoa má Ham EunJung.

"Em muốn làm lão sư em rất thích trẻ con em muốn dạy dỗ chúng"

"Yêu thích trẻ con"

Park JiYeon khó có thể tin được con người nhìn lạnh lùng này lại yêu thích trẻ con nàng cười lên khiến mặt Ham EunJung  ửng hồng bỉu môi nhìn nàng. Park JiYeon lần đầu tiên trong thấy vẻ mặt đáng yêu này nàng không ngừng xoa má cô.

"Sau này chị sinh cho em được không"

Ánh mắt Ham EunJung sáng lên ParkJiYeon muốn sinh hài tử cho cô.

"Thật không"

"Nếu như em muốn"

"Em muốn em muốn chị sinh thật nhiều hài tử"

"Ngốc chị không sinh nhiều thế được đâu"

Ham EunJung cười ngây ngô ôm chặt Park JiYeon cuối cùng cô cũng có một gia đình.

Cả hai sau khi cười đùa thì chiếc bụng của Ham EunJung lại biểu tình cô ôm bụng xoa xoa đói quá hôm qua vận động quá sức hôm nay lại triền miên.

"Để chị nấu gì cho em ăn "

Park JiYeon định bước xuống giường nhưng chân vô lực cô thễ mền nhũng hậu quả phóng túng quá độ.

"Chị nằm nghỉ đi em đi nấu cho"

Ham EunJung  đẩy Park JiYeon nằm xuống giường đấp chăn cho nàng rồi bước xuống giường đi vào phòng bếp. Park JiYeon mệt mỏi ngủ thiếp đi khi tỉnh dậy là lúc bụng nàng cũng kháng nghị kêu lên nàng xuống giường vào phòng tắm . Đến khi nhìn vào gương trên cổ nàng in rất nhiều vết tích do Ham EunJung  để lại nàng đỏ mặt thầm mắng lão công ngu ngốc của nàng.

Khi nàng bước xuống phòng bếp đã nghe mùi thơm lừng nhìn lão công của nàng đang bận rộn bưng ra một bát cháo đặt lên bàn nhìn nàng mỉm cười.

"JiYeon chị ngồi xuống ăn đi chắc chị cũng đói rồi"

"Ân"

Ham EunJung củng nhang chóng bưng lên cho mình một bá cô rất tự tin với món cháo này vì đây là món di nhất cô biết làm.

Gia đình Ham EunJung rất giàu có cha cô rất nghiêm khắc mẹ và tỷ tỷ cô thì đã qua đời chỉ còn lại ông bà nội hai năm trước ông nội cô cũng mất do bệnh nặng cô chỉ còn bà nội. Một lần bà nội cô bị bệnh cô muốn đích thân nấu cháo cho bà ăn nên xoắn tay vào bếp khiến nhà bếp hỗn loạn một trận mới nấu ra thứ cháo này.

"Ngon không"

Ham EunJung vẽ mặt trong chờ chợt thấy nước mắt lăn dài trên má lão bà mình cô sợ hãi vội vươn tay lau đi.

"Ji Yeon chị sao vậy có chỗ nào không khỏe"

Park JiYeon bắt lấy tay cô đưa lên má mình cọ cọ.

"Ngày ấy lúc chị sốt là em đến chăm sóc chị"

"Phải"

"Sao em không nói chị biết"

Ham EunJung hơi cúi thấp đầu tay nắm chặt tay nàng .

"Em sợ làm phiền chị"

"Ngu ngốc"

Park JiYeon đứng dạy tiến đến ôm chầm lấy Ham EunJung . Lão công của nàng có bao nhiêu ngốc chứ yêu nàng đến như vậy mà không nói nàng biết. Ham EunJung hưởng thụ tựa vào ngực Park JiYeon tham lam hít mùi hương độc nhất của nàng.

Ăn xong cháo cả hai cùng nhau đi tản bộ tay nắm chặt tay nhau song song bước cùng nhau đi trên hành lang của công viên. Nhìn thấy trời đã tối mà bọn trẻ còn ở đây nghịch cát Ham EunJung nổi lên tính khí hài tử chạy đến chơi cát cùng bọn nhóc con.

Những hài tử ngơ ngác không biết từ đâu xông ra một đại mỹ nhân muốn nghịch cát cùng chúng nhưng một lát sau không khí sôi nổi diễn ta chơi đùa một lát mấy hài tử bị mẹ gọi về bọn chúng vẫy tay chào cô rồi chạy đi.

Park JiYeon cười sủng nịnh phủi cát trên váy Ham EunJung xoa đầu cô như tiểu hài tử. Ham EunJung đột nhiên bế nàng lên khiến nàng kinh sợ cô nhanh chóng bế nàng đến mộ cái hình tròn như cầu vòng chui vào đặt nàng xuống.

"Lúc nhỏ em hay trốn trong đây lắm Qri tỷ sẽ đi tìm em khắp nơi"

Nói đến đây tâm Ham EunJung bỏng chùn xuống cô lỡ lời nhắc đến tỷ mình. Park JiYeon im lặng lắng nghe câu chuyện của cô.

Ham EunJung  có một tỷ tỷ lớn hơn mình mười tuổi lúc sinh cô ra mẹ cô mất chính tay tỷ tỷ chân sóc cô. Năm Ham EunJung 18 tuổi nhận được tin Ham Qri tỷ cô mất. Ham EunJung suy sụp tinh thần khóc đến chết đi sống lại cô yêu mến tỷ mình biết bao nhưng tỷ ấy lại rời bỏ mình.

"Sao chị ấy lại mất"

"Qri tỷ cũng yêu một nữ nhân bị cha phát hiện ông làm mọi cách ngăn cản thậm chí hủy hoại tương lai của người tỷ ấy yêu khiến người ấy tuyệt vọng lại ngăn cản không cho người ấy gặp Qri tỷ quá đau khổ cả hai tìm đến cái chết"

Nói xong vai Ham EunJung run lên nước mắt đã rơi tự lúc nào Park JiYeon ôm chặt lấy cô vỗ về an ủi.

"Ji Yeon hứa với em dù chuyện gì xảy ra cũng không được rời xa em cùng em đến cuối cuộc đời được không"

"Jungie chúng ta sẽ không tách rời chị sẽ không để ai làm hại em".

Nhu tính như nước hai đôi môi quấn lấy nhau cả hai cơ thể nép sát vào nhau ôm chặt lấy nhau nụ hôn thật sâu thật ngọt ngào.

Cả hai tựa đầu vào nhau nhìn lên bầu trời tay đan chặt vào nhau chỉ ước thời gian cứ dừng lại mãi mãi để hạnh phúc này tồn tại lâu hơn cảm nhận hơi ấm lẫn nhau nụ hôn lại bắt đầu khơi dạy.

-------
Phê không? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com