Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cuộc Đời .

Eunjung Pov
Thành phố Seoul xinh đẹp hôm nay trời mưa rất lớn. Phải.. Nó như giông bão ập đến cuộc đời tôi vậy. Tôi kéo lê lết chiếc vali đi từ bến xe đến cái địa chỉ đó. Nơi mà còn có thể chứa chấp tôi. Khoảng mấy năm trước tôi đã có ý nghĩa bỏ đi ròi nhưng lúc đó tôi chưa đủ lớn.. Tôi vừa thi đỗ vào đại học Seoul nhưng cha mẹ tôi lại không thích. Họ không muốn tôi đi học, họ sợ tốn tiền. Trước giờ họ không yêu thương tôi. Từ khi họ sinh ra đứa em tôi đã phải vừa học vừa làm hết việc nhà. Họ là cha mẹ ruột của tôi nhưng tôi làm gì cũng không vừa ý họ. Từ lúc trung học họ đã bắt tôi nghĩ nhưng tôi cố chấp học vì tương lai của mình. Nhà tôi cũng khá giả nhưng họ không đồng ý cho tôi học tiếp vì vậy tôi đã bỏ nhà ra đi. Nhà tôi ở Nam Chungcheong. Bây giờ tôi một thân một mình lên Seoul rộng lớn này để sống. Nhưng tôi không sợ gì.  Bởi tôi có một người quen ở đây.. Không.. Cô ấy không phải người quen mà là trái tim của tôi là tất cả thế giới là nguồn sống của tôi.. Cũng hơn nữa năm ròi tôi không gặp cô ấy nhưng nghĩ đến từ nay sẽ được sống bên cô ấy như vậy tôi vui lắm. Tôi chỉ mang theo một cái Vali.. Có điện thoại máy tính các dụng cụ để tôi học hành và vài bộ đồ đẹp nhất. Tôi không xin gì từ họ.. Trước khi đi tôi còn nói rằng vài năm nữa sẽ mang tiền về quăn vô mặt họ.. Tôi mạnh miệng quá. Trên người tôi chỉ còn một ít trang sức bằng vàng tôi mang theo từ nhỏ.. Với 100.000 Won tôi để giành bấy lâu nay..( hơn 2 triệu).  Chắc giờ này Jiyeon lo cho tôi lắm.. Tôi đã bảo em ấy đón tôi ở bến xe.. Nhưng tôi lại tự tiện bỏ đi giữa trời mưa lớn như thế này..  Rời khỏi nơi từng sống 18 năm như vậy làm sao không đau lòng cho được.. Từ lâu họ đã không coi tôi là con gái nhưng tôi vẫn thấy buồn.. Một mình tôi đi giữa trời mưa lớn suy nghĩ về tương lai của bản thân. Tôi đến đây liệu có hại Em ấy không.. Nhà em ấy rất nghèo.. Tôi còn đến đây ăn bám nữa.. Cuộc sống của em ấy đã khó còn phải thêm một miệng ăn như tôi nữa. Đến khuya thì tôi cũng lội bộ tới địa chỉ mà em ấy đưa cho tôi.. Tôi gõ cửa. Em ấy ra mở cửa cho tôi. Tôi thấy em ấy ròi từ từ mờ dần.. Sao đó có chuyện gì thì tôi không biết nữa.
End Pov

Eunjung vừa về đến nhà đã ngất đi. Jiyeon đỡ Eunjung  lên giường ròi thay đồ cho cô ấy.  Đây không phải lần đầu Jiyeon thấy thân thể của Eunjung nhưng cô vẫn thấy đau lòng.. Trên người Eunjung có rất nhiều sẹo. Là do chị ấy ngốc nghếch tự gây ra cho bản thân. Họ yêu nhau bốn năm. Yêu xa nhưng cũng đã bên nhau ròi. Vào những dịp có cơ hội là họ đã vượt khoảng cách để gặp nhau. Không biết sao nước mắt của Jiyeon lại lăn dài trên má.
_" Sao em lại ra nông nỗi này chứ..."
_" Vẫn chưa tỉnh lại nữa..."
Trời cũng đã khuya Jiyeon ngủ gục hồi nào cũng không hay. Khi cô tỉnh lại thì trời cũng sáng. Jiyeon vội vô bếp nấu cháo cho Eunjung.. Jiyeon vốn không biết nấu ăn. Nhưng vì Eunjung mà Jiyeon lại cố gắng học hỏi. Jiyeon nấu không ngon nhưng vẫn nấu vì người mình yêu. Làm xong thì cô tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi làm.. Cô không quên viết một tờ giấy để lại cho Eunjung. " Bảo bối của em dậy thì ăn cháo đi nha.. Em biết em nấu hông có ngon nhưng ăn đi.. Em năn nỉ đó.. Ăn ròi ở nhà nghĩ ngơi cho lại sức đi nha đừng đi đâu kẻo ngất ngoài đường á.  Em phải đi làm ròi. Ở nhà chờ em về nha. Em yêu chị"
Jiyeon hôn lên trán Eunjung một cái.
_" Sao lại nóng đến vậy??"
_" nhưng mà mình khổng thể nghỉ làm được..."
Jiyeon vội lấy miếng dán hạ sốt trong tủ lạnh dán lên trán Eunjung ròi sau đó đi làm. Eunjung nằm đó ngủ cho đến khi có một người đàn bà đi vào phòng trọ.  Bà ấy lay Eunjung dậy
_" Nè cháu bé.. Con là ai.. Sao lại ở đây..."
Eunjung tỉnh dậy yếu ớt nói..
_" Dạ còn là bạn của Jiyeon.. Từ nay con sẽ ở đây với cô ấy. "
Bà ấy nói
_" Ta là chủ nhà trọ ở đây.. Con có thể gọi ta là Bác Joen"
Eunjung ngã xuống giường nhưng vẫn cố gắng nói
_" Dạ. .."
Bà Joen vội đỡ Eunjung
_" Cháu không khỏe à..??"
Eunjung nói
_" Chắc tại con dầm mưa tối qua.. Con nghĩ một chút sẽ ổn.."
Bà Joen lo cho Eunjung những vì nhà có công chuyện nên bà phải quay về.
_" Ta phải về.. Con cố nghĩ cho khỏe. "
Eunjung chỉ dạ một tiếng ròi nằm đó..
_" Không ngờ mình lại yếu đuối đến vậy. Chỉ một đám mưa mà đã ngã gục."
Eunjung tính ngủ thêm một chút nữa nhưng thấy mãnh giấy bay phất phơ phía trên đầu nằm liền lấy đọc.. Đọc xong lại mỉm cười..
_" Thật ngọt ngào."
Eunjung cố gắng dậy vào nhà vệ sinh ròi vô bếp nếm cái món cháo "Hông ngon lắm" mà vợ nói. Lúc trước Jiyeon không biết nấu ăn. Kêu học cũng không thèm học gì hết. Nhưng mà Eunjung khuyên răng ròi hâm dọa mới chịu học. Bây giờ nấu được như vậy đã rất tốt ròi. Phòng trọ này quả thật không tệ mà giá tiền lại vừa túi. Bác Joen đó luôn lấy giá rẻ cho sinh viên hay những người nghèo.. Thật là một người tốt bụng. Phòng trọ có nhà tắm. Có một cái giường. Có chỗ để vừa hai ba chiếc xe. Lại có bếp như thế này là quá tốt. Đồ đạt mình mang đến Jiyeon đã sắp xếp tươm tất cả ròi.. Điện thoại cũng sạc dùm.  Thật tốt.. Tuy Jiyeon không giỏi nấu ăn nhưng lại sống rất sạch sẽ.. Không bừa bộn.. Eunjung ăn xong thì nằm xuống nghĩ ngơi. Nhưng lát sau lại tìm đến cái máy tính..  Lúc trước Eunjung dự định đi làm thêm nhân lúc hè này. Còn bây giờ thì lại muốn học võ. Cô không muốn mình yếu đuối như vậy nữa.. Cũng không muốn phải bị ai bắt nạt. Muốn có tiền học thì vẫn phải đi làm. Đành kiếm chỗ nào đó làm buổi sáng với chiều.. Ban đêm thì đi học võ. Không hy vọng có thể đánh bại thầy giáo chỉ mong có thể tự bảo vệ cho bản thân.

Hôm nay Jiyeon tăng ca. Tới tận 9h mới về tới nhà,Eunjung chờ muốn móc râu luôn. Eunjung cố tình xuống bếp nấu một bữa ngon cho Jiyeon nhưng đợi tới cơm canh nguội hết Jiyeon mới về tới.. Eunjung lừ đừ hỏi.
_" Về ròi à..?"
Jiyeon đáp
_" Haz.. Không khỏe mà còn xuống bếp nữa.. "
Eunjung nói
_" Em tắm rửa đi.. Để Jung hâm lại.."
Jiyeon vào nhà tắm. Eunjung vui vẻ quay lại bếp.. Tiếng Jiyeon từ nhà tắm vọng ra..
_" Eunjung nè.  "
Eunjung phản ứng như mọi khi
_" Hửm..??"
Jiyeon nói
_" Chúng ta yêu xe gần bốn năm. Hằng ngày chỉ bên nhau qua những dòng tin nhắn. Nghĩ tới việc từ rày được ở bên Jung như vậy em vui lắm.. "
Eunjung mỉm cười nói
_"Jung cũng rất vui... Em tắm nhanh ra ăn cơm nà.."
_" Dạ."
Dường như Jiyeon đói lắm thì phải ngồi ăn như một con khủng long vậy. Eunjung nhìn thôi cũng mắc cười.. Ăn xong Jiyeon giành rửa chén nên Eunjung đi tắm.. Khi mọi công việc của một ngày kết thúc hai người mới nằm lên giường xem Tivi. Eunjung hỏi.
_" Phòng trọ như vậy cũng có tivi nữa à..??"
Jiyeon trả lời.
_" Là cái tivi cũ của Bác Joen cho em thôi.. "
Jiyeon quay sang ôm Eunjung
_" Jung đừng buồn nữa nha.."
Eunjung cười nhạt đáp.
_" Cuộc đời của Jung lúc nào mà không buồn hả em.?"
Jiyeon véo má Eunjung..
_" Từ nay sống bên cạnh em không cho phép Jung buồn nữa."
Eunjung ôm Jiyeon nói..
_" Jung tính đi làm.. Để kiếm tiền học võ.. Còn lo cho đại học sắp tới nữa.."
Jiyeon nói.
_" Jung yên tâm.. Mấy năm nay em đi làm cũng giấu cha mẹ được 500.000 Won.( 10 Tr). Có thể giúp Jung đi học.."
Eunjung hỏi.
_" Ở đâu ra số tiền lớn như vậy??"
Jiyeon lém lỉnh đáp..
_" Thì em đi làm.. Lương gửi về quê. Nhưng chỉ gửi phần chẵn. Lẻ thì giữ lại. Ròi đi làm thêm nữa.. Để giành nuôi Jung đi học đó.."
Eunjung nói
_" Jiyeon à.. Jung đến đây ăn bám em như vậy đã đủ lắm ròi.. Em còn tốt với Jung như vậy .. Tiền của em làm cực khổ sao Jung nỡ dùng.."
Jiyeon xụ mặt nói
_" Không chịu thì em giận.. Giận giận luôn"
Eunjung ôm Jiyeon thật chặc nói
_" Chiện đó tính sau đi. Nhưng Jung phải đi làm.. Đi làm kiếm tiền... Cứ ở nhà cho em nuôi như vậy sẽ mập đó.. Đè chết em cho mà xem.."
Jiyeon hỏi.
_" Có cần em xin cho Jung vào Công ty đóng gói làm với em hông??"
Eunjung đáp.
_" Jung dự định đến một nhà hàng.  Hay quán cà phê nào đó làm theo giờ.. Để sau này thuận tiện đi học.."
Jiyeon hỏi.
_"Còn chuyện học võ.?? Tại sao Jung lại muốn học võ..??"
Eunjung đáp
_" Jung không muốn bị người ta bắt nạt nữa.. Jung muốn bảo vệ cho em.. Thể chất của Jung rất tốt.. Học sẽ nhanh chóng giỏi thoi.."
Jiyeon đưa tay tắt đèn.. Ròi lấy điều khiển tắt đi Tivi
_" Chúng ta ngủ thoi.. Em mệt lắm òi.."
Eunjung cười gian nói
_" Hôn cái ròi ngủ.."
Jiyeon nói
_" Hôn thoi đó nha..."
Eunjung vội đè Jiyeon ra mà ngấu nghiến. Đến ngộp thở mới chịu buông tha.. Cô ôm Jiyeon vào lòng ròi nói
_" Cuộc sống của chúng ta sau này sẽ cực khổ hơn nữa đó.. Em có chịu được không??"
Jiyeon nói
_" Chỉ cần ở bên Jung.. Khó khăn thể nào em cũng chịu được.."
Eunjung nói
_" Jung là một tên sao chổi.. Jung mang mệnh khổ.. Jung sợ mình sẽ hại em.."
Jiyeon bực bội nói.
_" Gì vậy chứ.. ?? Sao cứ nói những thứ tào lao như vậy hoài ta.. Im lặng ngủ đi.. "
Jiyeon đi làm cả ngày cũng mệt lắm nên liền ngủ thiếp đi.. Còn Eunjung cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com