Phần 1: quá khứ và sự diệt vong
Mùa đông kéo dài không dứt, tôi được sinh trong gia đình đói nghèo ,tôi rất hận mà người đã sinh ra tôi . Tại sao để tôi trong hoàn cảnh này khốn khổ như thế này, tôi đã bị chính mẹ ruột của mình bỏ rơi nhưng tôi đã được 1
Người bí ẩn đưa tôi đi và hứa với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ chịu khổ như thế này nữa và điều kiện là tôi sẽ phải buôn bỏ ý thức và cảm xúc của mình ,tôi không hề do dự mà đồng ý ngay , người đó đưa tôi đi vào 1 con đường nhiều lối rẻ con đường đầy tuyết đôi chân tôi lạnh tê vì chẳng có giày để mang mỗi bước chân là như mỗi sự đâu đớn thể xác mà ngay bay giờ không ai có thể thấu được nhưng sẽ không lâu nữa nỗi đau đớn ấy sẽ không bao giờ làm hại tôi được nữa .......
Ngay bây giờ người đó dẫn tôi đến 1 căn phòng chứa đầy những thứ mà tôi chưa từng thấy có 1lực tác động nào đó đã đánh ngất tôi ........,trong lúc mê mang thân xác tôi phải chịu đau như ngàn con dao đâm vào tôi là 1 sự đâu đớn thể xác tôi có thể cảm nhận được nó......
Sau khi tôi tỉnh dậy thì :
-Trời ơi !! chuyện gì xảy ra với tôi thế này.... Tôi nói
Tôi hoàn toàn trở thành 1 cổ máy nguời đó nói với tôi:
-Sau một thời gian cô sẽ quen thôi. Từ bây giờ tên cô sẽ là kariley hãy nhớ lấy điều đó..( vừa nói xong người đó cởi bỏ lấy khẩu trang ) nói :- bây giờ cô phải nghe lời của tôi
- tại sao tôi phải nghe lời của anh
-điều thứ nhất cô bây giờ không còn như người thường nữa mà bây giờ cô là 1 cổ máy, cô cần dùng pin để họat động mà chỉ có ta mới có thể cho cô . Điều Thứ hai là cô phải cần thay dầu nhớt máy móc của cô nếu ko các khớp của cô sẽ ko họat động bình thường.
- và còn gì nữa ,..
-và điều cuối là cô sẽ chết nếu ko có tôi
-được vậy anh muốn tôi làm gì
-cứ nghỉ ngơi trước đi mai rồi cùng tôi đi một số nơi cần đến
Tôi cứ ko ngừng nghĩ lúc mình còn nhỏ mong ước sẽ được tiếp súc với máy móc công nghệ nhưng ko phải như thế này, nửa người nửa máy thật giống một con quái vật mà tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến......
Mùa đông vẫn còn kéo dài đăng đẳng ko biết bao giờ mới dừng tôi vẫn chân trần đi trên tuyết nhưng là 1 đôi chân bằng sắt lạnh hơn cả tuyết tôi ko bao giờ phải chịu rét như xưa nữa mà tôi sẽ kiến những người đã bỏ rơi tôi phải nhận lấy điều đấy ,không sớm không trễ thì cũng sẽ đến thôi ........
Và tôi sẽ là 1 cổ máy không tình cảm, không cảm xúc ...
( ko cảm xúc của Hồ Quang Hiếu :D )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com