Phần1 : hiện tại và sự diệt vong
Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn mùa hè năm trước , tôi vẫn là tôi nhưng mất dần đi ý thức của 1 con người ,những con đau đầu thẩm thấu qua lớp sắt mà họ đưa vào trong cơ thể tôi , tôi hằng ngày phải làm việc cho tên bác học quái đản kia ăn cắp thông tin của khu quân sự của nước Nga, sau những nhiệm vụ tôi máy móc của tôi bị hư hỏng rất nhiều , tên kia có 1 trợ thủ tên là C.J cũng là 1 quái vật máy móc như tôi , cô ta có nhiệm vụ là sửa chữa và thay những thứ hư hỏng trong cơ thể tôi, cô ta đối với tôi rất tốt......
Tôi ngay bây giờ có được một sức mạnh có thể xâm nhập các hệ thống máy tính và là một cổ máy hủy diệt tôi ngay bây giờ là vô đối, không một sức mạnh gì có thể làm hại được tôi .......
Nhưng cho đến một ngày.....
Nhà bác học điên nói với tôi là có người muốn truy bắt hắn và muốn hủy diệt tôi , tôi ngay lúc đấy không còn nghĩ ngợi gì nhiều liền nắm lấy tay C.J đưa cô ấy vào tần hầm và nói:
-C.J nếu nghe tiếng động gì thì cũng ko được lên trên rõ chưa.....
-còn cô thì sao kariley
-nếu cô còn quan tâm đến tôi thì chỉ cần cô sau trận chiến này sữa chữa lại tôi 1 lần nửa
-Tạm biệt C.J, tôi sẽ quay trở lại ngay thôi...
Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày mệt mỏi đây. Tên bác học điên đó bỏ chạy từ lúc nào thật là một sự nhục nhã.....
Đoàn quân tiến đến gần cánh cửa , ha thật may mắn đoàn quân ấy là một binh đoàn rô bốt chỉ cần tôi chạm nhẹ bọn chúng thì sẽ điều khiển được tất......
Bọn chúng tiến đến như một cơn lốc lớn tôi xông đến chạm vào chân của tên thứ nhất ngay lặp tức có thể điều khiển được nó ngay những con khác lại lần lược tiến đến dùng súng bắn tôi , tôi nhảy lên nắm lấy súng bắn lần lược từng tên .
Sau một lúc lâu tôi cuối cùng toàn vẹn gần như vậy vì cạn pin và các khớp của tôi không họat động được nữa... Tôi ngất đi ngay sau đó...
khi tỉnh dậy thì thấy C.J ở bên cười với tôi
-C.J là cô à
-là tôi đây tôi đã rất sợ sẽ mất cô kariley
-tôi sao lại có thể có chuyện gì được chứ
- James đâu kariley
-James là ai????
-là nhà bác học điên mà cô ưa gọi
-hắn bỏ chạy xa rồi
- . Tôi hiểu rồi, vậy chúng ta thì sao
-Chúng ta phải dựa dẫm vào nhau mà sống thôi, chúng ta cần đi đến phía nam của nước Nga và cần thêm 1 số máy móc mới. Ngày mai chúng ta sẽ đi ...
- Được ý kiến hay lắm kariley
Hôm sau chúng tôi khởi hành rời khỏi cái nơi đó ,vẫn là mùa đông vẫn là con đường đầy tuyết nhưng có C.J dường như đã ấm áp hơn nhiều..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com