Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🦆

7.

Park Dohyeon thật sự hoảng rồi, hoá ra con vịt cứ kêu cạp cạp là vì chú gà nhỏ trong ổ đang chuẩn bị về trời.

Về trời?

Là nó sắp ngỏm củ tỏi rồi đó má!

Giờ phải làm gì đây?! Hay bắt nồi nước sôi cho con gà và làm cái lẩu luôn cho rảnh nợ?

- Ơ, tao đùa mà!

Đang trong lúc sợ hãi, Dohyeon bị còn vịt cạp một cái vào chân. Nó dùng mỏ kéo lê cái bọc đựng thuốc mà Wangho đem đến.

Bấy giờ cậu mới hoàng hồn, đem thuốc bày ra đầy bàn để gà con uống.

- Mệt quá đi! Nuôi mấy con này phiền quá, phải đòi thêm tiền công mới được.

8.

Tối đó, sau khi dọn dẹp xong bãi chiến trường mà hai cục bông vàng kia tạo ra, Dohyeon mệt đến mức vừa đặt lưng xuống giường là ngủ lúc nào không hay.

Tiếng thở đều đặn vang lên, lúc này vịt con từ trong đống rơm lạch bạch đi đến chỗ cậu chủ mới, nó ngó nghiêng một lúc, xác nhận người đó đã ngủ mới về ổ kéo con gà ra.

Cả hai đứa nó nắm 'cánh' nhau đi vào nhà bếp, một ánh sáng nhạt lóe lên, lông của chúng rơi lả tả dưới sàn, đến khi ánh sáng thu lại, hai cậu bé chừng bốn, năm tuổi xuất hiện.

Cậu bé có nốt ruồi dưới khóe mắt khẽ ho một tiếng, chóp mũi đỏ ửng. Nhận ra hành động của mình có thể sẽ đánh thức Park Dohyeon, bé sợ hãi nhìn vào phòng.

- May quá...hong sao-?!

Tiếng ổ rơm bị xê dịch, rồi bị hất văng vào góc nhà, một chân ngắn lủn củn chạy lon ton vào bếp, nó kéo ghế ra, với tay mở tủ lạnh.

- Ơ kìa! Wooje làm gì dạ?!

Nhóc Wooje quay lại, mặt tỉnh bơ:

- Pha sữa! Geonwoo uống thuốc đắng, uống sữa hết đắng.

Nhìn Wooje đứa lò dò trên ghê trượt chân suýt té, Geonwoo hoảng quá chạy lại hứng em.

- Em không rớt đâu! _ Bạn vịt bĩu môi, trông có vẻ chắn chắn lắm.

Cánh cửa tủ lạnh mở ra, hắt ánh sáng trắng lẫn luồng hơi lạnh lẽo lên hai khuôn mặt non choẹt.

​Wooje hai mắt sáng rỡ, em chỉ tay vào hộp giấy nói với Geonwoo.

- Cái này chắc là…sữa, ngọt lắm á!

- Ngọt là tốt òi! _ Geonwoo gật đầu, ra vẻ anh lớn đã trải sự đời.

Hai đứa hí hửng kéo hộp sữa ra, nhưng loay hoay mãi chẳng biết mở từ đâu. Hết lắc, lại đập nhẹ, rồi lại lắc, rồi đập mạnh hơn.

'Bộp!'_ Hộp sữa trượt khỏi tay Wooje, đổ lênh láng ra sàn nhà.

Sữa cứ vậy mà hết đi, nhóc Wooje đứng đơ như tượng, Geonwoo cũng chết máy theo, mắt hai đứa mở to, há hốc mồm đến nỗi nhét vừa một quả trứng luộc.

- Chết rồi!!! _ Geonwoo cảm thấy trời đất như vừa sụp đổ, cậu bé ngồi bệt xuống sàn, hai mắt rưng rưng sắp khóc.

-…Anh kia mà biết là la chết luôn.

Wooje nhìn vô phòng ngủ của Park Dohyeon, em gãi đầu, đá đá hộp sữa.

- Mình chạy thôi anh!

Em nắm tay Geonwoo kéo cậu dậy, ánh mắt to tròn bừng lên ngọn lửa đầy nhiệt huyết:

- Em nuôi anh được!

9.

Một tiếng 'Bíp!' vang lên cắt ngang sự quyết tâm của Choi Wooje. Con gấu trúc nhồi bông trong góc phòng bỗng dưng động đậy. Hai mắt nó sáng lên, bánh xe dưới chân được kích hoạt, nó bắt đầu di chuyển.

- Chế độ dọn dẹp đêm được kích hoạt. Phát hiện hai cá thể sinh học cỡ nhỏ.

Wooje giật bắn mình, hai tay ôm chặt lấy chân Geonwoo, mặt vùi vào đầu gối anh, chỉ dám hé một bên mắt nhìn:

- Con gấu kìa…Anh ơi, nó, nó biết đi…

Kim 'bất đắc dĩ' Geonwoo dang hai tay che chắn em vịt nhỏ, nếu mặc kệ đôi chân run lẩy bẩy và nước mắt rơi ướt đẫm hai má bầu bĩnh...chắc hẳn Geonwoo đã trở thành siêu nhân trong mắt Wooje rồi.

- Không được làm đau em ấy...

Gấu trúc nghiêng đầu, giọng máy móc:

- Không có chỉ thị gây hại.

- Hở??

- Phát hiện cá thể số một có dấu hiệu suy nhược.

- Đề xuất: sữa ấm.

10.

Gấu trúc nhanh nhẹn tiến về phía tủ lạnh, lấy một hộp sữa mới, khéo léo mở nắp rồi hâm ấm vừa vặn trước khi rót ra hai chiếc ly nhựa màu sắc.

- Nhiệm vụ đã hoàn thành, hãy uống khi còn ấm.

​Geonwoo đón lấy ly sữa, nhấp một ngụm:

- Cảm ơn...

Wooje đã uống xong, để lại một hàng "ria mép" trắng xóa quanh miệng, em cười ngây ngô, giơ lên cái ly rỗng:

- Ngọt quá đi!

Hai đứa nhỏ ngồi xuống sàn, tựa lưng vào cánh cửa tủ lạnh thở phào nhẹ nhõm.

Geonwoo dụi mắt, cậu khẽ hỏi Wooje, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:

- Anh kia… có ghét tụi mình không ha?

​Bé vịt ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu:

- Không ghét đâu. Miệng anh ấy la thật to, nhưng không đem tụi mình đi nấu lẩu!

"..."_ Kim Geonwoo bất lực nhìn em nhỏ, cảm thấy hỏi con nít mấy vấn đề này thật chẳng đem lại kết quả tốt đẹp gì.


𐙚⋆°🦢。⋆♡

Đây là đâu? Tôi là ai??

_R_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com