Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[EusNut] Phương Trình Không Có Cách Giải

Author: bhslammyoo

Trans by meuantap - https://thanhxuannamdo.wordpress.com/2025/08/08/eusnut-phuong-trinh-khong-co-cach-giai/

Thể loại: Fanfiction, truyện bối cảnh thực tế. Thế giới nguyên gốc tuyển thủ, bối cảnh năm 2021. Trong trận debut của Zeus, cậu đã gặp được một tuyển thủ thật xinh đẹp.

Couple chính: Zeus x Peanut
Choi "Zeus" Woo-je
Han "Peanut" Wangho

Bối cảnh năm 2021.

Chuyện bịa đặt về lần đầu tiên Zeus Peanut gặp mặt nhau.

Oneshort

Ngày 03/02/2021

Hôm nay là trận đầu tiên debut của Choi Woo-je tại LCK, điều này khiến cho cậu hơi bồn chồn. Hôm nay cậu dậy rất sớm, đứng ngốc ở trước chiếc gương bên cạnh trạm xe bus, lúng túng chỉnh đi chỉnh lại bộ quần áo trên người.

Có lẽ vì quá mức lo lắng, cậu ngốc nghếch chạy đến máy bán hàng tự động, thậm chí còn quên mất không đi theo đội vào bên trong phòng chờ mà bị lạc bên ngoài. Thiếu niên mới mười bảy tuổi Choi Woo-je lần đầu tiên tới nơi rộng lớn này, đứng ngốc dưới ánh đèn mờ mịt bên trong LOL park cộng thêm việc bị cận thị khiến cậu giống như một con gà chạy quanh quanh để tìm đường về.

Nói ra thì Choi Woo-je cũng khá may mắn, đi một lúc liền gặp một bóng người, có lẽ là nhân viên công tác đang đứng bên hành lang.Với cái thị giác yếu ớt của mình, cậu thật sự không nhìn rõ mặt của đối phương, thế nhưng lúc này gặp được một người khác bên trong chỗ to đùng này là một sự cứu rỗi rồi. Woo-je nghĩ vậy đó. Vậy nên cậu nhỏ giọng gọi người kia, mà đối phương giống như đang ngẩn người cũng quay đầu nhìn về phía cậu.

Choi Woo-je ngượng ngùng không muốn nói mình là tuyển thủ nhưng lại không tìm thấy phòng nghỉ của chính đội mình. Thấy đối phương không lên tiếng, cậu đành nói dối rằng mình là staff của T1 đến đưa đồ cho tuyển thủ nhưng lần đầu tới nên không biết đường.

Người trước mặt vẫn không lên tiếng, thân thể nhỏ bé kia đứng ở rìa đổ bóng của hành lang, giống như đang yên lặng đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Choi Woo-je có hơi lo lắng, sợ bị người ta hiểu nhầm thành fan cuồng lẻn vào trong hậu trường. Đến lúc đó nhỡ đâu bị bảo an chạy đến, lộ ra là tuyển thủ mới mất mặt vô cùng.

May mắn là, anh nhân viên công tác kia có vẻ không nghi ngờ gì cả, nhỏ giọng nói được sau đó bảo cậu đi theo mình.

Có lẽ vì không muốn một lần nữa bị lạc tại khu vực tối om lạ lẫm này, Woo-je vô thức chạy lên phía trước, sóng vai chậm rãi di chuyển trên hành lang dài.

Không khí giữa hai người vô cùng yên tĩnh, Choi Woo-je không nhịn được nheo nheo mắt len lén quan sát người bên cạnh. Từ góc nhìn của cậu, mơ hồ có thể thấy được mái tóc hơi xoăn sóng nhẹ của đối phương, quần áo trên người có một mùi hương vô cùng thanh thoát. Mặc dù không thể nhìn được rõ gương mặt, thế nhưng trực giác của cậu nói rằng có lẽ người bên cạnh này chắc chắn không phải là một nhân viên công tác bình thường.

Người này khiến cho Woo-je cảm thấy vô cùng an toàn khó hiểu, mặc dù bọn họ mới chỉ gặp nhau được chừng vài phút mà thôi. Hành lang dài nhanh chóng kết thúc, cửa phòng nghỉ có chữ T1 cũng đã hiện ra trước mắt.

Đối phương giống như không hề muốn dừng lại, hoàn thành nhiệm vụ đưa cậu đến đúng địa điểm được chỉ định thì lập tức xoay người muốn rời đi. Choi Woo-je hơi căng thắng, theo bản năng túm lấy tay áo khoác của anh, không nhịn được lắp bắp đem lời giới thiệu nói ra.

"E...em là là Top lane của T1 Zeus, Choi Woo-je..."

Dưới ánh đèn trầm của hành lang nhỏ, Choi Woo-je nghe được đối phương khẽ cười một tiếng thế nhưng không đáp lại mà vươn tay kéo áo khoác chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này staff bên trong phòng có lẽ nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài, vừa vặn mở cửa trước mặt. Ánh sáng bên trong phòng chiếu tới hai người, Woo-je lúc này cũng có thể nhìn được bộ dáng của người thanh niên trước mắt.

Ấn tượng đầu tiên nhảy lên trong đầu cậu chính là, quá mức xinh đẹp, gương mặt như họa.

Là tuyển thủ người đi rừng của đội hôm nay bọn họ sẽ đối mặt, NS Peanut.

"Ô, Anh Wangho sao lại tới đây?"

Tiếng hô vui vẻ của Ryu Minseok từ phía trong phòng vang lên. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người trong phòng nghỉ giống như ong vỡ tổ chạy ra chào Wangho, ngay cả người đội trưởng luôn nghiêm khắc như Lee Sanghyeok cũng đứng lên đi về phía này cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện với anh.

Han Wangho cũng mỉm cười cùng một đám người chào hỏi, mãi cho đến khi điện thoại của đội gọi tới mới chậm rãi khoát tay rời đi. Trước khi rời đi, Han Wangho giống như chợt nhớ ra Choi Woo-je bị một đám người dồn ép vào tận góc phòng đang trưng ra một bộ dáng vô cùng ấm ức. Anh mỉm cười không chú ý, hướng về phía cậu mấp máy gì đó không nghe rõ, sau đó nhanh chóng đi khỏi tầm mắt.

Không gian xung quanh ngập trong tiếng huyên náo ầm ĩ, Choi Woo-je lại cảm nhận được tiếng trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Cậu vội vàng chen ra ngoài, túm lấy Lee Sanghyeok – người ban nãy đứng gần Wangho nhất, bỏ qua cả sự bối rối thường ngày khi đối mặt với hắn mà gấp gáp hỏi liệu có nghe được anh ấy nói gì không.

Lee Sanghyeok im lặng không nói gì, gương mặt lộ ra biểu cảm kỳ lạ cúi đầu nghịch điện thoại. Ryu Minseok đứng bên cạnh bật cười, vỗ vai cậu.

"Anh ấy nói là anh ấy nhớ rõ em rồi."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com