Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshort][EusNut] Tài Liệu Đi Đâu Mất Rồi?

Author: bhslammyoo

Trans by meuantap

Thể loại: Fanfiction, truyện bối cảnh thực tế. Thế giới nguyên gốc tuyển thủ, bối cảnh hiện thực 2025. Đột nhiên một ngày Ban huấn luyện HLE phát hiện tài liệu quan trọng biến mất, ai là kẻ phản bội? Tại sao Wangho và Wooje lại phải bí mật nói chuyện trong phòng tối?

Couple chính: Zeus x Peanut

Oneshort

POV: Ai đã trộm văn kiện bí mật của Hanwha Life Esport?

1.

"Trong đội của chúng ta có gián điệp." Lee Jaeha nghiêm túc kết luận.

Buổi huấn luyện bị tạm dừng đột ngột, năm người yên lặng ngồi trong phòng họp. Thế nhưng bọn họ không hề để ý đến thái độ nghiêm trọng của Lee Jaeha, người gật gà gật gù ngủ, người nghịch điện thoại, còn có người đang lén lút nắm tay người khác dưới bàn.

"Ngày hôm qua chúng ta đã bị mất một văn kiện quan trọng trong phòng họp này. Phòng này bình thường chỉ có tuyển thủ và ban huấn luyện có thể sử dụng. Tôi không biết ai trong số các cậu cầm văn kiện này, ai làm thì nhanh chóng lên tiếng đi."

Vẫn không ai trả lời.

"Được rồi." Lee Jaeha thở dài. "Tôi đổi câu hỏi khác, hôm qua ai trong số các cậu vào trong phòng này?"

"Em." Park Do Hyeon trả lời "Em đến tìm đồ."

"À... em cũng đến tìm đồ." Yoo Hwanjoong cũng giơ tay.

"Em đến dùng máy chiếu." Kim Geonwoo cũng lên tiếng

"Tốt." Lee Jaeha gật đầu vừa lòng "Còn top jug hai người thì sao? Sao không nói gì?"

"Em với anh Wangho cũng đến phòng..." Choi Wooje chậm chạp mở miệng "Bọn em đến để...."

"Bọn em đến bàn luận về huấn luyện thi đấu." Han Wangho lập tức tiếp lời "Hơn nữa căn bản không thấy trong phòng có giấy tờ gì cả."

Lee Jaeha không tìm thấy trong lời nói của bọn họ có gì không đúng, biểu cảm trên mặt không kiềm chế được bắt đầu lớn giọng: "Tôi biết sẽ không có ai thừa nhận hành vi của mình, vậy nên đã đến quản lý xin camera giám sát rồi."

Lee Jaeha dùng ánh mắt cảnh báo nhìn mọi người xung quanh "Nếu không ai thừa nhận thì chúng ta sẽ cùng xem xem ai là gián điệp."

Khi vừa nhìn thấy hình ảnh camera trên màn hình, biểu cảm của các tuyển thủ trong phòng họp đều cứng đờ, trên mặt mọi người đều mang theo suy nghĩ khác nhau. Sự thật chứng minh, hôm qua bọn họ đã làm nhiều hoặc cũng có thể ít mấy chuyện không hay ho lắm.

Mí mắt Han Wangho giật giật mấy cái, cảm giác hôm nay xong đời rồi.

2.

Người xuất hiện đầu tiên trên màn hình là Lee Jaeha đang đi vào trong phòng tay còn cầm túi đựng giấy tờ, sau khi để lên trên bàn thì cúi đầu nghe điện thoại. Sau đó vội vã chạy ra ngoài đóng cửa phòng lại.

"Chuyện này rõ ràng lỗi lớn nhất là của anh Jaeha mà!!" Kim Geonwoo ồn ào lên tiếng "Tài liệu quan trọng như vậy mà lại tùy tiện để lên bàn rồi bỏ đi như thế!"

Lee Jaeha biết thừa ý tứ cản trở của cậu ta, nhếch môi cười mỉa rồi cúi đầu xem tiếp.

Người thứ hai đi vào phòng là Park Do Hyeon.

Quả thật như Park Do Hyeon nói, hắn đến để tìm đồ. Sau khi đi vòng qua bàn lớn, cầm lấy đồ trong ngăn kéo rồi nói gì đó vào điện thoại bèn rời đi. Một đường thẳng tắp không hề liếc mắt nhìn giấy tờ trên bàn.

"Sau đó em không quay lại nữa." Park Do Hyeon chớp mắt nói "Vô tội nhé."

Lee Jaeha cũng gật đầu, tiếp tục ấn xem.

Rất nhanh một thân hình to lớn xuất hiện tại cửa phòng họp

"Hwanjoong à? Em vào tìm gì thế?" Lee Jaeha hỏi.

Yoo Hwanjoong không trả lời, cậu nhìn chằm chằm vào bộ dáng lén lút của chính mình trên màn hình đang cúi đầu mò mẫn bên dưới gầm bàn không biết đang tìm cái gì đó. Mãi cho đến khi biểu cảm trên mặt mọi người đều trở nên khó hiểu thì cậu mới mở miệng biện giải.

"Em tìm đồ ăn vặt!!! Từ lúc Wooje đến anh Wangho ngày càng quản đồ ăn vặt nghiêm khắc, em chỉ có thể đến phòng họp để giấu thui huhu."

Vừa dứt lời, Hwanjoong trên màn hình cuối cùng cũng chui từ dưới gầm bàn ra, trên tay đang mở một gói snack khoai tây chiên ngon lành.

Choi Wooje nheo nheo mắt nhìn, càng nhìn càng thấy gói khoai này có vẻ quen, không biết nhìn thấy ở đâu r.....

.........Cái gói này là của cậu mà!!!!

Choi Wooje trợn mắt liếc nhìn về phía Yoo Hwanjoong đang chột dạ né tránh. Thảo nào trước giờ cậu còn không hiểu tại sao đồ ăn của mình lại hết nhanh như vậy, hóa ra có một người luôn lén lút quan sát cậu giấu đồ rồi ăn vụng!!!

"Hwanjoong cũng thích ăn snack vị này à?" Han Wangho đột nhiên mở miệng cười, nụ cười hơi ranh mãnh "Anh còn tưởng chỉ có Wooje là thích ăn cái đó."

Yoo Hwanjoong nhìn đôi mắt trợn tròn của đứa em út thì ấp úng gật đầu coi như thừa nhận tội trạng này.


Chuyện tuyển thủ ăn đồ ăn vặt cũng chẳng phải chuyện to tát gì, Lee Jaeha không để ý tiếp tục tua màn hình camera về phía sau.

Yoo Hwanjoong trên camera sau khi ăn một ít snack thì bắt đầu giấu đồ đi, đứng dậy không quên quét sạch sẽ lại hiện trường phạm tội sau đó vội vàng rời đi. Tệp giấy tờ kia ở trên bàn vẫn nằm im.

Một vài phút sau, cửa lại bị một người khác mở ra. Là Kim Geonwoo.

Kim Geonwoo trên màn hình nhìn vô cùng khả nghi, thậm chí còn cuốn rèm cửa xuống tắt hết đèn đi, khiến cho căn phòng trở nên vô cùng bí mật.

"Hình như anh có thể hiểu vì sao Geonwoo lại làm thế." Lee Jaeha vui mừng giải thích "Có lẽ dùng máy chiếu để xem lại trận đấu hả? Nếu mà như vậy thì thật sự cần một căn phòng tối như vậy."

Không phải đâu mà...

Kim Geonwoo trong lòng gào thét đau khổ, làm thế nào mà có thể nghĩ hắn ngoan ngoãn dùng máy chiếu để xem lại mấy trận đấu chứ.. Màn hình trong phòng giống như chờ hắn đau khổ xong, lập tức truyền ra một giọng nữ vô cùng ngọt ngào.

"Oh wow!" gương mặt Han Wangho không hề ngạc nhiên, giả bộ sợ hãi than thở "Geonwoo của chúng ta sử dụng thiết bị của công ty để lén lút xem MV mới của IU hả."

3.

Trên màn hình Geonwoo cũng không ở lại phòng lâu, sau khi xem xong hai lần MV thì không thỏa mãn tắt máy chiếu. Hắn đứng trước màn hình tự làm ra dấu tay cố lên với bản thân, vô cùng sung mãn vui vẻ đi ra khỏi phòng họp.

Tài liệu vẫn ở trên bàn không nhúc nhích.

Bây giờ chỉ còn hai người top-jug kia thôi.

Lee Jaeha cúi đầu bắt đầu kéo thanh thời gian, mãi mới tìm thấy bóng dáng hai người. Khác với những người khác là Choi Wooje và Han Wangho trước sau cùng nhau đi vào trong phòng họp, Kim Geonwoo trước khi rời đi cũng không kéo rèm lên, ánh hoàng hôn mờ ảo càng khiến cho căn phòng trở nên vô cùng mờ ám.

"Khoan đã." Han Wangho vẫn muốn giãy dụa "Em với Wooje ở trong phòng nói chuyện thôi, kéo thêm hai mươi phút sau đi!"

"Không được, cái này là để công bằng. Không thể để những người khác đều bị xem chi tiết còn đến hai người lại tua như thế được." Lee Jaehe tự tin từ chối, bắt đầu để lại chế độ phát bình thường.

Thế nhưng khung cảnh trên màn hình vừa bắt đầu đã kỳ quái rồi...

"Tại sao Wooje lại phải khóa cửa." Jaeha khó hiểu nhìn về phía hai người "Nói chuyện gì cũng không cần cẩn thận như thế chứ."

Han Wangho không đáp, đau khổ dựa vào lưng ghế phía sau. Anh nhắm nghiền mắt giơ tay lên ôm mặt, bất lực chờ phán quyết cuối cùng.

Choi Wooje ngồi bên cạnh vẫn mang theo biểu cảm ngốc nghếch. Thấy hành động của Wangho bèn nhẹ nhàng nhích ghế lại gần anh, vụng trộm lấy tay móc ngón út của đối phương ôm vào lòng.

Trên màn hình hai người đang dựa vào rất gần nhau, giọng nói rất nhỏ không thể nghe ra được. Mọi người trong phòng giây trước còn đang cảm thán top-jug hai người này quan hệ tốt quá, giây sau đã nhìn thấy Choi Wooje ngây ngốc cười đem Han Wangho bế đặt lên bàn. Cậu vòng một tay ra sau ôm giữ hông của đối phương, kéo cơ thể anh một chút gần về phía mình.

Tao đệt........

Tất cả mọi người trong phòng đều mở lớn mắt, mồm há hốc có thể nhét vừa một quả trứng vào, trong lòng thì không khỏi gào thét cảm thán. Quan hệ của Choi Wooje và Han Wangho từ bao giờ tiến triển đến bước này rồi.

Choi Wooje ngồi thắng, không hề trốn tránh ánh nhìn của người khác. Thậm chí cậu còn rất nghiền ngẫm nhìn lên khung cảnh trên màn hình, cảm thấy đáng lẽ hôm qua lúc đang hôn anh ấy không nên nhắm mắt như vậy, bỏ lỡ hình ảnh biểu cảm động tình trên gương mặt Han Wangho.

Dâm đãng quá..

Choi Wooje không nhịn được miên man suy nghĩ. Hóa ra lúc anh Wangho bị hôn sẽ hơi nhíu mày một chút, sau đó mắt sẽ ửng đỏ lên, mặt cũng hồng...môi cũng mềm...

(....ôi con ơi =((((( mn còn đang coi kìa =(((((((((( anh Wangho của mày sắp bị luộc đỏ rồi)

Trong phòng họp lặng ngắt như tờ, chỉ có âm thanh ướt át từ màn hình không ngừng truyền ra.

Trái tim Han Wangho có nỗ lực bao nhiêu cũng không có cách nào chấp nhận được khung cảnh xấu hổ phía sau công khai, hai chữ "Tua!Nhanh!" giống như rít ra từ kẽ răng.

Não bộ Lee Jaeha cuối cùng cũng hồi tỉnh phản ứng lại, lập tức ấn nhảy video đến năm phút sau.

Đù má!! Nhóc con kia đang cắn cổ anh Wangho kìa!!

Đậu má nhảy tiếp hơn mười phút nữa.

May quá, Choi Wooje trên màn hình đang giúp Han Wangho kéo lại khóa áo, có lẽ đã xong hết chuyện rồi.

"..........Xem ra không phải do tuyển thủ của chúng ta." Lee Jaeha ho khan khó khăn nói, vốn đang định tắt màn hình đột nhiên thấy có gì đó không đúng.

Khoan? Tài liệu trên bàn sao lại không thấy đâu rồi??

".....Bị em ngồi lên rồi." Han Wangho nhìn thấy đối phương đang định tua lại thì bất lực lên tiếng "Lúc đó tối quá không thấy nên vô tình đè lên."

Quả nhiên lúc top-jug hai người rời đi, tài liệu vẫn đang nằm im tại vị trí trên bàn, chỉ là có vẻ bị cọ xát nên bìa hơi nhăn lại.

Lee Jaeha âm thầm thề, cho dù tìm thấy anh cũng sẽ không bao giờ dùng. Đem photo in lại rồi tiêu hủy bản kia đi...

"Vậy... ai lấy mất cuốn tài liệu rồi?" Lee Jaeha hơi trầm tư nhíu mày. Trên màn hình lại xuất hiện thêm một người, không phải là người trong phòng này nhưng là người mà bọn họ quen.

Là dì dọn dẹp.

Sau khi dì quét dọn phòng họp xong thì phát hiện túi đựng trên bàn, bèn tùy tiện đem vứt vào xe đẩy đựng giấy bìa. Có lẽ tưởng là giấy rác bỏ lại sau khi họp xong, định bụng đem về phân chia rồi đem đi bán phế liệu.

Cuối cùng Lee Jaeha mất cả ngày hôm qua phi vội vào rồi chạy ra phòng họp, đầu đầy mồ hôi chạy khắp nơi tìm.Mất cả nửa ngày cũng không có kết quả, khiến anh phẫn nộ hét "Là ai cầm tài liệu của tao!!!!"

Loạn nửa ngày, hóa ra lại bị dì dọn dẹp đem đi mất.

"Bây giờ là ba giờ hai mươi tám phút chiều thứ năm." Han Wangho ngẩng đầu nhìn đồng hồ "Bây giờ anh chạy đi tìm dì dọn dẹp có khi còn thay đổi được vận mệnh bị đem đi bán phế liệu của cục cưng tài liệu đấy."

Còn chưa nghe xong, Lee Jaeha đã mở cửa phòng chạy chối chết.

4.

Một ngày hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc.

Mặc dù cả đám trong lòng đều như đảo điên sóng dậy, nhưng cả ba người đều rất ăn ý làm bộ không có chuyện gì xảy ra mà cùng nhau rời khỏi phòng tập, để lại không gian riêng tư cho hai nhân vật chính hôm nay.

Han Wangho thở dài ngồi dậy từ trên ghế, cố gắng đem tâm trạng của mình trở lại bình thường. Anh đang định quay đầu gọi Choi Wooje đi ra ngoài thì nhìn thấy cậu đang lén lút đi đến gần máy chiếu, có vẻ định lấu USB bên trên.

Han Wangho hơi khó hiệu, nghiêng đầu hỏi "Em đang làm gì đấy?"

Choi Wooje đem USB thả vào trong ví, giọng nói vô cùng đương nhiên

"Dù sao đây cũng là bản sao chép chuyện tình của em với anh Wangho mà. Em muốn cầm về sao chép lại để giấu đi."

"......."

Han Wangho quyết định không tìm hiểu mạch suy nghĩ của Choi Wooje nữa, dù sao người xấu hổ vẫn luôn là anh.

END

Hoàn rùi, chiếc oneshort mình ấn tượng nhất của EusNut – ZeusNut.
Một phần vì nó đáng yêu và hài nhưng một phần lớn là mình thấy cũng sẽ đúng theo tính cách của hai người. Choi Wooje nó sẽ hơi khờ khờ nhưng mấy chuyện nó thích thì nó sẽ nghiền ngẫm coi lắm.
Giống như đợt stream anh Wangho được fan donate nên đội mũ lên làm fan service á, nhỏ Wooje ngồi cạnh nhìn chằm chằm quài luôn, khiến ảnh đỏ bừng mặt kêu "sao em cứ nhìn vậy" mà nó nhìn quài =(((

Người dễ xấu hổ gặp người thích ngắm-)))) Hy vọng hôm nay mình có thể có được một trận đấu với tâm thế thật tốt và giành chiến thắng nhé Hanwha Life Esport

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com