Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Eva


Ánh đèn phẫu thuật sáng rộ, rọi xuống bàn mổ. Đôi tay có phần đã già nua của Oishei đang tẩn mẩn với từng mạch điện, từng mao mạch mỏng manh. Bên ngoài viện nghiên cứu, tiếng xe cộ thưa thớt trên xa lộ vẫn khẽ lọt qua được những bức tường cách âm ở nơi đây. Thế nhưng về cơ bản, căn phòng bừa bãi những máy móc và dao kéo này đang hoàn toàn tĩnh mịch, đến lạ lùng, đến dị thường. Một sợi dây nữa được cắt lìa, không đủ để tạo ra một tiếng động, ánh mắt trầm ngâm của Oishei không rời khỏi Eva đang nằm bất động.
"Con có đau không, Eva" Ông hỏi nó, phá vỡ sự yên lặng đang dần bóp nghẹt ông
"Thưa cha, cha đã tắt đi cảm biến thần kinh rồi ạ, con hiện không cảm thấy gì"
"Ừm..., ta lo quá rồi"
"Cha lo gì vậy ạ?"
"Lo con bị đau thôi"
"Cảm biến thần kinh của con để cảnh báo những mối nguy hại bên ngoài đối với hệ thống mà không thể nhận thấy và phân tích qua camera, thế nhưng nếu cha có lo ngại gì sao lại tắt đi vậy ạ?"
Eva nói qua chiếc loa được mô phỏng hoàn hảo với thanh quản người, thậm chí là ưu việt hơn với những sợi nhân tạo bền dẻo không thể bị tổn thương. Thế nhưng điệu ngắt nghỉ và lên xuống của nó vẫn có phần lạ kỳ, ngôn ngữ con người quả thực khá khó để nắm bắt được nhịp điệu. Kể cả là với một bộ não, hay đúng hơn là bộ vi xử lý, đã gần như tương đồng với não người về mặt cấu trúc. Được cấu tạo từ những thành quả đột phá nhất của ngành sinh học, công nghệ và khoa học máy tính, Eva là cỗ máy gần với một dạng sống nhất mà con người từng tạo ra.
"Hừm..., con vẫn chưa cảm thấy nhỉ? thứ gọi là đau đớn ấy"
"À, nếu đau mà cha nói không phải phản hồi mà là cảm xúc thì quả thực con vẫn không hiểu ạ"
Oishei đặt dao mổ xuống khay, ông mỏi mệt thả lưng vào tựa ghế. Đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền sau nhiều đêm chưa ngủ, đôi tay rã rời, thả thõng xuống, đung đưa như miếng thịt khô phơi trước gió.
"Cha nên ngủ chút đi, làm việc liên tục như vậy, cha sẽ sớm kiệt sức mất"
Tiếng nói của Eva làm ông sực dậy, chỉ chút nữa thôi ông đã chìm vào cơn mê
"Cảm ơn con, nhưng ta không thể nghỉ được"
"Con xin lỗi, nếu con hiểu được cảm xúc thì con đã có thể giúp cha nhiều hơn"
Oishei lặng đi đôi chút, rồi lại cầm lấy dao mổ và tiếp tục công việc. Ông ngập ngừng hỏi Eva
"Eva này..., con từng nói rằng con muốn có cảm xúc nhỉ?"
"Dạ vâng, con được tạo ra để tự tối ưu, con nhận thấy nếu có cảm xúc con có thể hiểu hơn hành động và việc làm của cha, từ đó hoàn thiện nhiệm vụ của mình"
Oishei thở dài, ông ngẩng lên nhìn ngắm gương mặt của Eva. Mái tóc đen láy, làn da trắng muốt, đôi mắt xanh ngây thơ nhưng lạnh ngắt, tất cả đều là nhân tạo. Những tế bào đang sống, hấp thụ và tiêu hao năng lượng, được nuôi bởi một bộ não và trái tim máy móc. Nó được thiết kế cho giống một đứa bé mười bốn tuổi, tối ưu cho việc trao đổi chất. Vô tình, có lẽ vậy, nó trạc tuổi với người con gái đã mất của ông.
"Con biết hôm nay là ngày gì không?"
Oishei lơ đãng hỏi
"Ngày thứ 7, 30/3 ạ, nhưng hình như không có lễ gì, nếu là phục sinh thì là ngày mai cha ạ"
"Ừm..., cũng đúng, nhưng mà con nhớ ngày này năm ngoái không, là ngày con được tạo ra đấy, hôm nay là sinh nhật con"
"Sinh nhật là ngày kỷ niệm con người được sinh ra, thế nhưng con không hiểu ý nghĩa của ngày kỷ niệm lắm, con được dạy là con người mau quên nên họ phải nhắc lại để có thể nhớ được, nhưng ngày con được tạo ra thì có việc gì phải ghi nhớ vậy ạ? hay có bộ phận nào của con sắp tới hạn phải bảo trì?"
Oishei cười nhạt, dù nó không có cảm xúc nhưng trò chuyện với Eva khiến ông cảm thấy dễ chịu lạ thường, có lẽ bởi ngôn ngữ của nó đã được thiết kế như vậy.
"Ta có món quà này tặng con đấy"
"Quà? Cho con ạ? Một chức năng mới ạ?"
"Có thể coi là vậy cũng được"
"Con vui lắm ạ"
Eva khẽ cười. Đúng hơn là di chuyển bó cơ ở quanh vùng miệng, rất gượng gạo. Tiến sĩ Oishei dù là thiên tài của gần như mọi ngành khoa học, đạt được mọi danh hiệu và tước vị cao quý nhất, lại chưa quen tay ở môn phẫu thuật chỉnh hình. Ông đã phải nhờ nhiều đồng nghiệp chuyên môn để giúp đỡ nhưng vẫn chưa thể khiến biểu cảm nơi khoé môi của Eva con người hơn. Dẫu thế ông vẫn hạnh phúc mà cười cùng nụ cười ấy. Ông xoa đầu Eva, nó nhìn ông, vẫn ánh mắt phẳng lặng như mọi lần.

Vài tiếng trôi qua, cuộc phẫu thuật, cuộc bảo trì, hay cuộc nâng cấp, đã sắp kết thúc. Oishei nói với giọng thều thào và yếu ớt.
"Eva..., món quà của ta đây"
"Cha làm gì vậy ạ?"
"Khi ta bấm nút này con sẽ có được cảm xúc, Eva à"
"Cha đang làm gì vậy ạ, cha có đau không?"
"Nhưng cảm xúc là một món quà khó dùng đấy, Eva à, chẳng phải lúc nào nó cũng tốt đẹp đâu"
"Cha ơi, nếu cha không trả lời, con không thể giúp cha được"
"Sẽ có lúc nó khiến con hạnh phúc, có lúc nó khiến con đau khổ, có lẽ còn đa phần là đau khổ cơ đấy"
"Cha ơi, trả lời con đi"
"Nhưng những hạnh phúc..., ôi đẹp biết bao..."
"Cha ơi"
"Hãy trân trọng nó..., con nhé, hãy lắng nghe tiếng đập của trái tim con"
"Cha ơi..."
Ông bấm nút.
Những sợi dây đứt lìa
Một khoảng thinh và lại là yên lặng.
Eva lặng nhìn thân xác của người đã tạo ra mình
Người cô gọi là cha, đang gục xuống, trên thân hình mảnh mai và nhỏ bé của cô.
Cô khóc, khóc nấc lên
Giây phút đầu tiên
Như một đứa trẻ mới chào đời.

***


Lời ghi âm của Oishei trước ca phẫu thuật:
"Ta sẽ ghép những phần cấu tạo nên ý thức của mình vào vi xử lý của con...
Kỳ lạ thật..., chẳng có một vùng nào trong não giữ trọn ý thức cả.
Dù thiếu đi phần nào, con người vẫn biết mình đang tồn tại.
Có lẽ vì thế mà việc này khả thi.
Sau đó..., con sẽ có được cảm xúc.
Hoặc ít nhất là thứ rất giống như vậy.
Nhận thức, tư duy của ta...,
Nhưng trong bản ngã của con.
Ta sẽ đặt vào con trái tim của ta.
Dù điều đó không thật sự cần thiết,
Ta chỉ muốn con nghe được nhịp đập trong lồng ngực mình.
Xin lỗi..., ta đã không chăm sóc nó tốt lắm
Nếu linh hồn tồn tại...
Thì có lẽ nó không thể được tạo ra, mà chỉ có thể chuyển chỗ
Chúa chắc chẳng thích chuyện này đâu.
Có lẽ..., đó là cái giá ta phải trả, Haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sci-fi