Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Những vị khách không mời

Ở ngoài tầng khí quyển của trái đất, chúng ta có thể thấy một cấu trúc ba chiều, hình chữ thập. Nó chính là thứ đã phong ấn Unit-01 cùng với một phi công tên là Ikari Shinji trong suốt 14 năm, sau khi cậu vô tình kích hoạt Third Impact. Trên cỗ quan tài ấy, Unit-02 được thấy là đang dùng những sợi cáp giúp cho nó giữ cỗ quan tài ấy không tách rời khỏi Unit-02, khi cả hai đang bắt đầu rơi xuống Trái Đất.

"Tóm gọn mục tiêu thành công. Hiện đang quay về" Giọng nói lẫn tiếng thở gấp của Asuka vang lên khi cô thông báo cho sở chỉ huy.

"Rõ. Tụi chị sẽ đợi ở điểm thu hồi. Mã kết nối là Sao Thổ 5" Đầu dây bên kia đáp lại.

"Rõ" Ngay khi Asuka vừa dứt lời thì bỗng nhiên, hệ thống cảnh báo vang lên.

"Huyết mảng xanh, ở đâu cơ?!" Cô lập tức nhìn quanh.

Asuka nhanh chóng đưa Eva-02 đảo quanh, quét không gian. Và rồi một đơn vị Eva MK.04B bất ngờ hiện ra từ góc khuất sau cỗ quan tài. Thân hình kỳ dị, hình dạng bất cân xứng, nó bung ra một lớp trường phản xạ bao trùm khu vực.

"Vật thể cản trở là MK.04B, nó đang tạo một lớp trường phản xạ phủ ngoài!"

"Gan thật! Đúng ngay trước khi tái hồi chuyển."

Asuka nghiến răng, rồi hét vào kênh liên lạc.

"Ái Phi Bốn Mắt! Hỗ trợ!"

Giọng Mari – phi công Eva-08 – vang lên, nhẹ bẫng.

"Thứ lỗi nha~ Tôi không đủ độ cao nên té nhé! Chúc vui vẻ!" Unit-08 mất dần độ cao, rồi rơi xuống Trái đất.

"Con nhỏ vô dụng!"

Asuka gào lên, giận dữ nhưng không có thời gian để nguyền rủa. Cô điều khiển Eva-02 áp sát MK.04B, tìm cách phá hủy lõi của nó. Nhưng lõi bắt đầu tách ra, di chuyển nhanh khỏi tầm với của Unit-02.

MK.04B với một nhát cắt gọn gàng, đã chặt đứt cánh tay trái của Unit-02.

Unit-02 mất thăng bằng, bắt đầu xoay vòng giữa quỹ đạo hỗn loạn. Các dây cáp kết nối bị kéo căng, mục tiêu dần trôi khỏi tầm kiểm soát. MK.04B bắt đầu tung đòn kết liễu Asuka.

Asuka nghiến răng, tay siết cần điều khiển, mồ hôi lạnh ướt trán.

"Làm gì đó đi, Shinji ngốc!" Cô bất lực gào thét, mong rằng Shinji có thể thức dậy để cứu cô.

Rồi bất chợt, một âm thanh rạn nứt vang lên.
Cỗ quan tài nơi giam giữ Evangelion Unit-01 bắt đầu rụng rời từng mảnh. Những đường nứt chạy dọc khung kim loại, một luồng năng lượng bất thường tích tụ, rung chuyển cả quỹ đạo.

BÙM!

Một vụ nổ chói lòa bùng lên, xé toạc không gian và tạo thành dấu thánh giá lừng lững ngoài không gian. Sức ép đẩy Eva-02 bật lùi dữ dội, xoay tít trong không gian.

"Cái quái gì?! Mục tiêu phát nổ?!"

MK.04B bị thổi bay, phân rã thành tro bụi giữa vụ nổ không xác định. Không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Asuka nghiến răng, kiểm soát đà xoay và nhanh chóng khôi phục thăng bằng. Cô thở dốc, mắt vẫn không rời nơi từng là cỗ quan tài ấy.

Chỉ còn lại ánh sáng nhạt của một hình chữ thập, lơ lửng nơi tầng cao nhất khí quyển. Lặng lẽ. Mênh mông.

"Asuka! Chuyện gì vậy? Tại sao mục tiêu lại mất dấu?! Trả lời đi!"

Cô không lập tức đáp lại. Một nỗi bất an đang siết lấy cô.

"Mục tiêu... đã biến mất!"

Lời nói thoát ra khô khốc, như chính cảm giác nơi ngực cô lúc này. Cô đã chiến đấu, đã liều mạng chỉ để kéo Shinji trở lại, mặc dù mong rằng cậu sẽ không xuất hiện trong Unit-01—nhưng giờ, tất cả đã trở nên vô nghĩa.

"Shinji..."

Cô thì thầm, khẽ cắn môi, một cơn nhói lạnh lan khắp ngực. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ quan tâm tới tên ngốc đó như thế, không phải sau những gì cậu đã làm. Nhưng vào khoảnh khắc này—giữa không gian tĩnh mịch và sâu thẳm—cô nhận ra mình thực sự không muốn cậu biến mất.

Ánh sáng chữ thập cuối cùng cũng mờ dần, tan vào không gian loang lổ bụi plasma.

Rồi đột nhiên, một cái bóng khổng lồ xuất hiện qua đám mây ion còn sót lại từ vụ nổ.

Asuka lập tức siết cần lái. Eva-02 xoay tròn, hướng mắt về phía vật thể lạ vừa thoáng qua.

Nó... không phải là Angel. Cũng không phải bất kỳ loại Evangelion hay bất cứ thứ gì mà Wille từng biết đến.

Một vật thể lớn với dáng vẻ như một chiến hạm, dài hàng trăm mét, được bao phủ bởi lớp giáp xám trầy xước, mang một chút hình dáng cổ điển như một chiến hạm thế kỷ trước... nhưng lại đang trôi lơ lửng giữa không gian với tốc độ chậm, tựa như đang rơi.

"Cái gì... vậy?"

Asuka cau mày, cô lập tức liên lạc với sở chỉ huy.

"Chỉ huy! Em phát hiện một vật thể không xác định—cực lớn! Trông như... một tàu thiết giáp hạm?!"

Một khoảng lặng vang lên ở đầu dây bên kia.

"Thiết giáp hạm?! Ngay ngoài không gian?! Em có nhìn nhầm không?!"

"Em đang nhìn chằm chằm vào nó đây này!" Asuka gằn giọng.

Trên thân chiếc tàu có những khe cháy xém, mảnh giáp tróc lở, thậm chí là những phần bị nổ tung để lộ ra kết cấu bên trong như thể nó vừa trải qua một cuộc chiến ác liệt. Nhưng điều khiến cô chú ý không phải là thiệt hại... mà là biểu tượng gần như bị cháy mờ ở phần đuôi tàu, một biểu tượng quá đỗi quen thuộc với cô, một biểu tượng mà cô đã không còn thấy kể từ Near Third Impact xảy ra: Biểu tượng của LHQ.

"...Cái quái gì đang xảy ra thế này..."

**********

"Hạm trưởng Katsuragi, phát hiện một vật thể không xác định! Đang xâm nhập tầng khí quyển Trái đất với tốc độ tăng dần!"

Misato quay ngoắt lại, mái tóc buộc cao khẽ giật theo từng cử động dứt khoát. Giọng cô dứt khoát, không biểu cảm.

"Hiển thị hình ảnh."

"Đang truyền hình ảnh, ngay bây giờ!"

Màn hình chính lập tức chuyển sang hình ảnh mờ đục, hiện lên một khối kim loại khổng lồ đang rơi chậm nhưng đều đặn qua tầng khí quyển. Lửa bốc lên quanh phần vỏ do ma sát khi rơi xuống, nhưng lớp giáp xám của nó vẫn giữ nguyên hình dáng, một chiến hạm không gian dài hàng trăm mét, có những ụ pháo, anten, cùng cụm động cơ phản lực khổng lồ ở đuôi đã tắt lịm.

Con tàu ấy... đang rơi tự do, không kiểm soát, không hồi đáp.

Ritsuko lặng người. Giọng cô khẽ, gần như không dám tin.

"...Đó là... một con tàu sao?"

Một kỹ thuật viên phía sau hốt hoảng lên tiếng. "Đang phóng to phần đuôi... là biểu tượng của Liên Hợp Quốc!"

Cả phòng điều khiển lặng đi như tắt tiếng.

Misato nhíu mày, mắt vẫn dán vào màn hình. "...Không thể nào..."

"Không có bất kỳ dữ liệu nào về con tàu này, hạm trưởng." Một thuyền viên báo cáo.

"Chắc chứ? Hay là cái đám LHQ không đưa hết thông tin cho chúng ta?" Một người khác gần như hét lên

Cầu tàu lập tức trở nên hỗn loạn. Những tiếng bàn cãi, tranh luận dồn dập nổi lên giữa các thuyền viên. Có người nghi ngờ, có người hoảng sợ. Còn Misato và Ritsuko vẫn đứng yên, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh con tàu vẫn đang tiếp tục rơi với tốc độ ngày càng tăng.

"Giờ chúng ta làm gì, hạm trưởng?" Một giọng nói vang lên giữa bầu không khí nặng nề.

Misato hít sâu. "Ưu tiên đưa Unit-02 trở lại an toàn. Chiến dịch US... đã thất bại".

Cô ngừng lại một nhịp, rồi nhìn lên màn hình.

"Xác định điểm rơi của vật thể đó. Bằng mọi giá, chúng ta phải đến đó trước."

Ánh mắt cô lạnh lẽo và quyết đoán.

"Đó có thể là cơ hội cuối cùng của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com