Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Thứ gì đó lụn vụn trên mặt.
Mùi máu của cái mũi bể, mùi âm ẩm của đất bùn thọc vào phổi như vị khách không mời.
Lí trí dằn vặt một lát, Eve Smirnoff bừng tỉnh dậy, đưa tay bê bết bùn đất vuốt lấy khuôn mặt cũng đầy đất nốt.
Cậu ta hơi run rẩy, thoạt nhìn tưởng đã chết ngỏm dưới cái hố này- nhưng có lẽ chết sẽ tốt hơn..
'Bực bực' tiếng giọt máu từ mũi nhỏ xuống áo sơ-mi khi ngồi dậy.
"Chưa hãm hiếp tao hả?" Eve lầu bầu,vuốt tóc, lay hoay đứng dậy rồi tự nhận ra mình đã bị chôn quá sâu.
Mất một lúc, tên sát thủ mới tự gỡ mình ra khỏi 'nấm mồ' ấy, loạng choạng bước về phía trước, khạc máu đặc trong miệng ra ngoài.
Đôi mắt cay xè, thốn đến tận cùng vì đất, Eve chớp chớp mắt, rũ bùn ra khỏi tóc cho tầm nhìn tốt hơn..
Bỗng âm thanh gì đó vang lên, mất gần một phút cậu mới nhận ra là chuông điện thoại vì hai lỗ tai kín bùn.
Trong bãi đất trống cạnh cánh rừng đen hù, có bóng người lầm lũi bước đi, tìm thanh âm vừa vọng lại từ cuộc sống.
Tiếng chuông phát ra từ con xe cũ đậu gần đó, máy vẫn đang nổ, có người ngồi ghế lái.
Bàn tay đầy đất mở cửa, Eve lạnh lẽo nhìn người ngồi ở trong- tiếng chuông ngưng bặt.
Lão mặt vest bảnh bao, tóc bạc lấm tấm trên mái đầu và thường không chải chuốt, trông giống con cầy mangut.
Tay phải cầm vô lăng, tay trái cầm cái tẩu thuốc, chiếc điện thoại nằm im ở ghế sau, khói cuộn mờ ảo trong xe cùng mùi khen khét đặc trưng.
Eve tự đặt mình vào ghế phụ, lão tằng hắng rồi nói bằng một giọng khàn khàn:
"Và trừ thêm tiền, Eve à, vì mày làm bẩn xe tao!"
Eve ngã ra sau-đưa tay mò mẫm thứ gì đó, thở dài:
"Trốn ư? Nhân từ quá.. không làm gì tôi.."
"Và mày đã để nó trốn? Vậy đó, sát thủ giỏi cơ mà! Mày để một thằng nhãi ranh trốn, bao nhiêu năm tao nuôi mày?"
Eve nhăn mặt, phe phẩy tay đuổi khói thuốc, đáp:
"Nín..nín giùm đi! Không cần ông ở đây hò hét, nó chưa đi được xa.."
"NHƯNG CÒN TIỀN CỦA TAO?" Lão hét, thình lình giộng cái tẩu thuốc vào vô lăng:
"Tiền tao, Eve à! Tao không quan tâm thằng khốn đó sống hay chết, tiền của tao!"
Qua khoé mắt, cậu ta thấy mặt lão bừng lên màu đỏ ké như người say rựu.
Và nguyên nhân nãy giờ cậu ngã đầu ra sau đã rõ, tay với lấy gói thuốc, châm lửa rồi rít:
"Vậy đi thôi, Kiv."
"Nhớ bắt được nó!"
Lão Kiv nổ máy, chạy nhanh qua con đường mòn, chẳng mấy chốc họ tới một trạm xăng bên ngoài nhìn tồi tàn.

Tiếng nạp đạn nghe rõ mồn một trong không gian kín bưng nồng mùi thuốc lá.

"Ôi dĩ nhiên giá này là niêm iết chứ chúng tôi làm sao có thể thay..." tên nhân viên mới đó còn cãi nhau inh ỏi với khách hàng đã đứng tròng nhìn người 'khách' vừa bước vào.
Toàn thân bê bết bùn sình, đôi mắt xám quét khắp cửa hàng nhỏ, tay lăm lăm khẩu súng.
Bà già trả giá quay lại nhìn rồi bụm miệng thốt lên:
"Ôi trời.."
"Có một người khách.." Eve chậm rãi nói, không cần suy nghĩ quá lâu vì hiển nhiên, nếu bạn bị một người toan chôn sống, bạn không thể nào quên gương mặt và bóng hình họ ngay được.
"mặt vuông, tóc ba phân nói tiếng anh không được rành lắm mới vào đây.. anh có thấy họ không?"
Khi nói chuyện, cậu ta tạo nên ấn tượng rằng đôi mắt xám ấy có công dụng như cái dấu mộc, chỉ đóng dấu ngay chỗ cậu ta cần- đó là ngay mặt tên nhân viên xấu số.
"H..hả ơ.. tôi.. ơ"
'Cạch' bộ giảm thanh vẫn làm tốt công việc của nó như mọi khi, phát súng không gây tiếng 'đoàng'.
Bà già cũng không thoát khỏi số phận tương tự, vừa nhanh chóng bước qua hai cái xác, sự im lặng đáng sợ giờ ngự trị nơi nhỏ bé này.
Và Eve thấy hắn, bóng đen vút qua bên kia đường, dĩ nhiên kéo gần khoản cách không phải chuyện khó, đại loại như chạy nước rút thôi.

Một phát vào đầu gối, hắn sụm xuống tức thì, la toáng.
Tiếng la như gọi mời thần chết.

"Giờ.. ai là người nằm dưới đất?" Eve dí họng súng vào cổ người nằm trước mặt, chân đặt lên giữa ngực hắn, dùng trọng lượng mà ghim xuống khiến con thú bị thương la hét thảm thiết.
"Trả lời." Cậu gằn giọng.
"Cái.. mày muốn.. mất..mất.."
"Mất?"
"Phải! Iva.." hắn quơ quào vì cái đầu gối nhuốm máu, nấc ra thành tiếng.
"Iva?" Vẫn trưng khuôn mặt lạnh tanh đầy đất, Eve giờ đây sao giống tử thần.
"Iva..Ivanovic Volkov!"
'Cạch'
Một nửa phần đầu nổ tung vì sức mạnh khẩu súng, mắt trái và xương hàm văng trúng vào gốc cây gần đó.
Và cậu ta bỏ đi, chẳng tiếc chi cái cảnh đã bị bỏ lại sau lưng.

Vừa tránh, rủa một chiếc xe chạy ngược chiều, Kiv lặp lại:
"Ivanovic?"
Hơi nghiêng đầu ra cửa sổ, cho gió thổi tung mái tóc bụi đất, Eve thở ra một hơi dài toàn khói thuốc, mắt như được xoa dịu bởi gió đêm.
"Ivanovic Volkov."
"Suỵt!" Kiv nạt ngay, đáp hấp tấp:
"Mày biết ta không la trội tên con quỷ đó để chơi, nhớ chuyện cho Klara không?"
"Thì đây là chuyện công việc?" Eve càm ràm.
"Đợi về hẳn tổ chức hãy nói.. la toáng tên nó xung quanh ổ nó, hay không?" Kiv nói gọn, tiếp tục tránh trong ngoạn mục một con nai đang băng qua đường.

'Hay và không hay? Điều gì khác biệt?'
Đôi mắt vẫn cay xè, Eve phiền muộn lùa tay vào mớ tóc rối.
Vết sẹo ở môi lại nhoi nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com