02.
"Và bị giết?"
Giọng trầm nhỏ như cầu nguyện vang lên trong căn phòng chỉ được soi sáng bằng độc một chiếc cửa sổ to lớn, nhìn trọn được cả thành phố tít phía bên dưới.
Điếu xì gà bị dí thô bạo vào cái gạt tàn, bàn tay sẹo lớn nhỏ chi chít cầm lấy tờ giấy trên bàn, ngón tay gõ gõ vào cái khung hình bị bỏ trống.
Vang lên nữa, một giọng bàn công việc:
"..Vâng, bị giết gọn.. dĩ nhiên ta đã phải dọn dẹp hiện trường sạch sẽ và xoá đoạn video đó trong camera, vờ như tay trực đêm đã quá chén đâu đó, còn bà già thì không cần cầu kì như vậy- bà ta sống một mình."
Tiếng thở dài bậc ra, không nhỏ được như tiếng nói:
"Vậy đó? Cậu hứa sẽ chăm sóc người bạn nhỏ của chúng ta mà?"
"Tôi xin lỗi, xin ngài thứ lỗi, tên sát thủ đó đúng là tâm thần, giết tất cả.. thật sự.. dĩ nhiên, phải ca ngợi tài năng, tất nhiên nó sẽ sa lưới chúng ta nếu tìm một người đủ giỏi.."
"Những lời dối trá như thế, Averky.." giọng trầm không còn nho nhỏ như nguyện cầu nữa, rít lên như chiếc đĩa than lệch nhịp.
"Không ai có thể giỏi bằng Eve Smirnoff, hoặc ít nhất.. có cách hành xử giống cậu ta."
"Vâng, tôi cho người tìm.."
"Khỏi!" Bàn tay to lớn lại phất một cái, giờ đây sự bực dọc đã gia tăng đáng kể trong giọng nói, khiến nó trở nên uy quyền:
"Tao bảo mày khỏi đi, đủ rồi! Lũ tụi mày làm đếch gì ngoài vô dụng rồi tru eo ẻo? Đủ! Đủ rồi! Tao tự lo vụ này, ban đầu phải vậy mới phải!"
Mồ hôi rịn ra trên mặt người đeo kính kia, vẫn cúi đầu và lẩm bẩm:
"Tôi xin lỗi, vâng. Nhưng ngày mai ngài đã phải chủ trì Hội Đồng?"
'Choang'
Máu tuông rỉ rả xuống đầu người nọ, đang lồm cồm nhặt kính đứng dậy chỉ để hứng thêm một cái gạt tàn nữa.
"Hội Đồng hả? Đám heo nọc già đó! Quá vô dụng, không tích s.." nói tới đây, gã đẩy cái gạt tàn trở lại bàn làm việc, ánh đèn từ đô thị hắt lên gương mặt cầu kì, đẽo khắc tỉ mỉ như một bức tượng đầy mị hoặc.
Đôi mắt hổ phách tương xứng, mũi cao quyền lực, môi chữ nhật thích hợp vô cùng với mái tóc cắt gọn vuốt keo chỉnh trang gọn gàng.
Dáng người gã này cao gấp bội người khác khi đứng lên, cùng đó là thân hình vạm vỡ ẩn hiện sau bộ vest lịch lãm.
Khác lạ là gã đang mỉm cười, nhe những cây răng trong bóng tối với vẻ thích thú khi vừa vỡ lẽ gì đó, không hề quan tâm đến sự chuyển biến thái độ chốc lát của mình.
"Averky? Averky à!" Gã gọi
"Vâng, tôi..tôi đây!" Người đàn ông loạng choạng đứng dậy, không dám bám vào cái bàn giấy vì ông chủ luôn ghét đầy tớ chạm vào đồ đạc.
"Mi nói lão Kiv giấu cái gì?" Giọng gã hơi cao hơn, chẳng còn nghe ra chút con người nào nữa, chỉ còn trơ lại một linh hồn méo mó bệnh hoạn trong cái cơ thể ấy.
Mừng là khỏi bị trừng trị nữa, Averky nói không kịp thở:
"Kiv nói rằng trong cái 'Trại mồ côi' trá hình đó, Kiv cho người tìm những đứa trẻ thích hợp- giết thân nhân- rồi đem về biến thành sát thủ."
Nói xong, anh ta oà ra thở hồng hộc.
"À.. vậy ra."
Gã tự đặt mình trở lại chiếc ghế sau bàn làm việc, chống cằm, điểm nhìn đặt đâu đó dưới tấm thảm tung toé máu tên tay sai- suy nghĩ..
"Ra ngoài đi" giọng gã trở lại bình thường.
"Vâng." Averky tháo lui ngay, đóng cửa thật êm.
Ivanovic Volkov nhìn xuống tờ giấy ố vàng, mắt ánh lên niềm gì đó, có phần yên lặng.
Tờ giấy thu thập thông tin, chỉ có điều phần ảnh bị bỏ trống, tên thì nguệch ngoạc vài chữ vội vã:
Eve Smirnoff.
Trước cửa căn hộ nhỏ nhắn nọ, có con chó hoang chồm lên tha hồ hít ngửi thứ gì đó trong thùng rác, rồi nó giật mình- quay cái mõm đói sủa lớn về phía một bóng người đi trong đêm đen- đang từ tốn bước lên những bậc thềm- sục sạo trong túi áo chiếc chìa khoá, mùi khói thuốc và cả thân thể vương vãi sình đất, không đếm xỉa gì đến tiếng chú chó ngày càng gần..
Đèn đường bể kính ngăn đột ngột tắt ngúm, đã quá trễ..
Con đường nhỏ giờ đây còn lại lại tiếng vọng của xe cộ từ đường lớn ngoài kia, dãy phố nằm im lìm. Thi thoảng có vài ngọn gió thổi tung mái tóc người đang đứng trước cửa nhà, tìm chìa khoá..
Và nó đây! Chiếc chìa khoá nhỏ nhắn!
Vặn xoay tay nắm cửa thật nhanh rồi đóng sập lại, Eve không có thời gian xả hơi, lập tức phải lao vào một cuộc sục sạo khác không kém gì mò tìm chiếc chìa khoá ban nãy.
Vì quá ám ảnh với cái chết, sự rình rập và thiếu an toàn thường trực- Eve chuyển nhà hai tuần một lần dù cho có thể chẳng ai biết cậu ta.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, dù căn hộ còn mới toanh và ra vẻ lạnh lẽo khi chủ nhân của nó không thường xuyên hiện hữu.
Sau khi yên tâm rằng mọi ngóc nghách của căn hộ đã được lục soát, Eve để gọn khẩu súng lại trên bàn, khoá cửa sau rồi mới thực sự sống vài phút ngắn ngủi đời của một người bình thường.
Tắm rửa, tự khâu vết thương hở trên đùi mình.
Mùi cà phê nồng đậm như đánh thức vạn vật nằm im nơi đây, Eve nấu bữa tối- món súp hành hôm nay ngon miễn bàn, đặc biệt là cho cái bụng quá đói.
Vừa cẩn thận đổ món súp đặc bốc khói vào tô, Eve để tai nghe ngóng tiếng động, xem chừng kẻ đột nhập.
Vừa ăn, Eve vừa đọc tờ báo ban nãy nhặt ở khe đưa thư:
CẦN KIỂM SOÁT HƠN NỮA TÌNH TRẠNG SAY XỈN CỦA NHỮNG NHÂN VIÊN TRỰC ĐÊM TẠI CÁC CÂY XĂNG ĐỊA PHƯƠNG:
Báo cáo tối nay của sở Cảnh sát đã lưu ý rằng một số khách hàng đến trình báo về vụ việc một cây xăng ở ngoại ô Boston bị bỏ trống:
"Không hề có người bán nào cả! Hơn một giờ sáng tôi tới nơi, thật sự mà nói họ làm ăn quá thiếu trách nhiệm!" -Một tài xế xe đường dài (giấu tên) cho hay.
"Và ấy mà có gì để khen cây xăng đó, thì nó đã đâm ra sạch sẽ một cách bất thường!" Cô Susan, một cư dân sống gần đó cho biết.
Sở Cảnh sát đã nhận được nguồn tin rằng người trực đêm hôm đó- Cậu Wallen Hamer, 21 tuổi- đã 'xay xỉn' tại một quán bar địa phương thay vì phải có mặt đúng ca làm.
"Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự cố này và cam đoan rằng không còn trường hợp nào tương tự tái diễn." Đại diện Sở Cảnh Sát phát ngôn với báo chí.
Eve hơi nheo mắt, hoài nghi.
Một tên say sỉn thông thường lại chường mặt được lên cái tít lớn của tờ báo này sao?
Phải rồi, 'ai đó' đã nhắc nhở rằng hắn đã giúp Eve 'dọn dẹp' hiện trường sạch sẽ ra sao.
"Phô trương thế nhỉ?" Eve nói nhỏ.
Cuộn tờ báo lại, dọn dẹp bữa ăn, đặt báo thức, Eve Smirmoff lại tiếp tục chạy theo cô ả phù phiếm trong đêm vắng sao này- mang tên giấc ngủ.
Gió thổi bung mái tóc, cho Eve nhận ra cậu ta đang có mặt trên một đồng cỏ hoang vắng, với duy nhất bóng cây già cỗi đứng yên trong gió hú.
Ngọn gió hôm nay rất khác biệt, nó nỉ non, thét gào nghe như tiếng vọng lại của những người bị tra tấn.
Cậu chớp mắt, phía trước, xa xa có chiếc ghế dạng ghế dài như ở công viên, một bóng người đang ngồi, ôm thứ gì đó mà Eve dám chắc là con thỏ.
Tiếng bước chân, dường như vọng lại từ nơi xa lắm, chốn này..
Chàng trai nọ bắt gặp sự hiện diện của Eve, bèn thôi không nghịch con thỏ nữa, thả nó xuống đất..
"Anh ở đây." Giọng nói cậu chàng đó vẫn nghe rõ trong khoảng không đầy gió quật, chỉ có điều cậu ta không thể nào nhìn rõ mặt, như cách một bức màn.
Eve thả mình ngồi xuống bên cạnh chàng trai, cảm thấy tay mình ươn ướt, nhìn xuống..
Máu đỏ thẫm nhuộm hai bàn tay, tựa như mặt hồ soi tỏ Eve Smirnoff.
"Nhưng anh đã giết tôi.." Chàng trai nói nhẹ bẫng.
Eve thở hắt, quay qua nhìn anh chàng ngồi cạnh.
Không còn vẻ trẻ trung nữa, mắt anh ta trợn ngược lên, đầu nghiêng sang phải một góc phi tự nhiên, máu từ cổ của anh lần nữa, tuông ướt bộ Kimono. Mọi thứ giống như một thước phim sắc nét hiện rõ ràng.
Đôi mắt buồn đẫm lệ nhìn đôi mắt xám, dù giờ nó đã trợn ngược.
Rồi bỗng thình lình chàng trai chồm tới, chụp lấy bàn tay đầy máu của Eve..
Cậu giật mình, mở mắt..
Lần này là khoảng không đen đặc, sâu hun hút như một đường hầm.
Có âm thanh gì đó của một con người hấp hối, tiếng da thịt miết trên nền đất lạnh, Eve quay ra đằng sau lưng
Và kìa, một hình hài dị dạng đen thui, móng tay bong tróc và từ cái hình hài đó toả ra mùi khét của thịt cháy.
Hốc mắt người đó trống rỗng, môi rúm ró chỉ còn trơ lại bộ răng trắng hếu bám đầy bồ hóng.
Nó kéo theo một cái thai nhi quắt quéo được nối liền bởi dây rốn đen ngòm. Từ kẻ đó tràn ra thứ nước bốc mùi tanh tưởi như máu tươi.
Nó lết chậm rãi trong bóng đêm, ẩn hiện, không vồ vập. Nó lẩm bẩm, mỗi lời nói pha trộn tiếng phụ nữ với tiếng khóc eo éo của trẻ em:
"E.. E.. Eve.."
Cậu trơ mắt nhìn nó, đúng hơn, là người phụ nữ đó. Não liên tục phát tín hiệu phải tránh xa thứ gớm ghiết kia, nhưng đôi chân cứ đứng yên như phỗng.
Rồi từ bóng đêm, nó nhảy xổ ra, cái bào thai đung đưa dưới chân.
Tiếng la hét đau đớn xuyên qua màn nhĩ của Eve.
Tiếng la hay tiếng báo thức?
Eve Smirnoff bừng dậy trong trạng thái hoảng loạn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, buồn nôn vô cùng.
Chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Đôi mắt đỏ gằn, tự nhìn mình trong gương với khuôn mặt đẫm nước.
Điều đó ám ảnh cậu, mỗi đêm, trong giấc ngủ.
Eve cứ mơ hoài hình bóng những nạn nhân đã bị cậu ta sát hại tàn nhẫn trong quá khứ, nghe tiếng họ gào rú, nghe họ khóc, nghe họ rủa xả bản thân mình và chỉ đôi khi chỉ nhìn họ bị hoả thiêu trong đống lửa.
Lục tủ lấy viên thuốc an thần, nuốt khan.
Liếc mắt nhìn đồng hồ bên cạnh, đã 4 giờ sáng. Không đêm nào có thể là đêm tròn giấc đối với một sát thủ đã giết nhiều người như vậy, đã tự đặt mình ra khỏi đạo đức thông thường.
Cậu ta đặt báo thức, để trốn tránh tội lỗi của mình, sợ rằng nếu không được tiếng chuông réo dậy, bản thân sẽ mắc kẹt mãi trong cái mặc cảm tội lỗi ấy, bị những nạn nhân xé nát.
Vệ sinh cá nhân rồi thay đồ nhanh chóng, Eve rời khỏi nhà, châm một điếu thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com