Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.2. I want to make you mine

Đây có lẽ là chuyến đi tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay của Seokjin.

Taehyung khăng khăng đòi chở bọn trẻ đến trường nhưng cặp song sinh đã từ chối đi mà không có Seokjin, vì theo như Yoonji cho rằng chiếc xe mà chúng sẽ đi quá tuyệt vời để Seokjin bỏ lỡ. Seokjin chắc chắn Taehyung đã lấy chiếc xe đắt nhất của mình để dụ dỗ tụi nhỏ. Yoongi, thằng bé rõ ràng không bị làm ảnh hưởng, miễn là có thể nằm trong vòng tay Seokjin, trong khi Yoonji thì đang hào hứng nhảy nhót quanh chỗ ngồi của Taehyung, quá phấn khích khi nhìn thấy chiếc xe đẳng cấp thế này, Taehyung đã mô tả nó một lần.

Mặc dù quãng đường đi không tuyệt cho lắm. Nhưng rất may, bọn trẻ đã quá bận rộn trong thế giới riêng của chúng để nhận thấy sự căng thẳng bên trong chiếc xe. Yoonji đang nảy lên trong lòng Taehyung, ré lên vui vẻ mỗi khi chạm vào bất cứ thứ gì tay con bé có thể với tới. Yoongi thì đang bận viết nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng với bộ bút màu mới mua. Cả hai người căng thẳng khi hai cánh tay anh duỗi ra khiến cây bút màu cam sáng của Yoongi chạm vào ghế da của xe Taehyung, để lại một vệt màu dài và chói mắt.

Yoonji chú ý đến tác phẩm nghệ thuật của anh trai mình vừa mới tạo ra, liền lấy một cây bút màu lên và tô điểm thêm theo vệt dài của Yoongi.

Sự im lặng bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Khi họ đến trường và đưa bọn trẻ vào lớp học, Seokjin từ chối quay lại xe. Bởi vì một mặt anh không muốn nhìn thấy dấu vết tụi nhỏ để lại trên ghế trong xe Taehyung, thêm nữa anh cũng không thích ở một mình với alpha, trong một không gian kín như vậy.

Nhưng Taehyung rất cố chấp kéo bằng được Seokjin trở lại trong xe dù không có bọn trẻ.

Seokjin nói với người lái xe địa chỉ nhà hàng của anh, phớt lờ cách anh ta nhìn ông chủ của mình và nhìn Seokjin với đôi mắt quan sát như vậy hoặc có thể là do Seokjin ngồi cách xa với Taehyung. Chiếc xe tương đối nhỏ, sang trọng và thấp. Nhưng Seokjin ép mình ra xa hơn, để tạo khoảng cách xa nhất có thể giữa anh và Taehyung vì một vài lý do. Thứ nhất là anh vẫn mặc quần áo cũ, còn Taehyung hào nhoáng trong chiếc áo sơ mi trắng phối hợp với chiếc áo len xám bên ngoài và quần đen rất vừa vặn, bộ đồ nhìn thôi Seokjin cũng biết nó đắt tiền — điều này khiến anh cảm thấy một chút lúng túng vì Taehyung mà anh biết không ăn mặc như thể cậu ấy đang trình diễn trên sàn biểu diễn thời trang bất cứ lúc nào như thế này. Trong khi đó anh chỉ như vậy, lạc lõng trong chiếc xe đắt tiền của Taehyung, bên cạnh quần áo và đồng hồ đắt tiền của cậu ấy. Và thứ hai, anh đã không tắm trước khi rời khỏi căn hộ của Taehyung, anh chỉ rửa mặt, đánh răng và đó là tất cả.

Anh vẫn là Seokjin nhưng vẫn có chút bất an. Tự khích lệ bản thân cũng không giúp ích gì khi ở bên Taehyung, người dường như thiếu nó.

"Anh biết đấy", Taehyung bắt đầu. Seokjin căng thẳng thấy rõ dưới cái nhìn của alpha. "Tôi không bị bệnh truyền nhiễm nên anh không cần phải ngồi cách xa tôi như vậy". Seokjin nhìn lại và Taehyung chống lại cái nhìn chằm chằm của anh, "anh có thể...tôi không biết....ngồi ra chỗ này để thoải mái hơn? Tôi không thích mùi của anh".  Seokjin nhìn xuống quần áo của mình. Taehyung nhận thấy và nhanh chóng sửa lại lời nói của mình. "Không phải mùi đó. Mùi hương của anh, anh đang căng thẳng. Tôi không thích điều đó."

Oh.

Oh.

"Cậu có thể thả tôi ở đây, tôi sẽ đi xe buýt". Seokjin xoa cổ, tay anh nhẹ nhàng sờ vào vết đánh dấu đã mờ trên da. Không biết lý do gì mà anh cảm thấy một chút châm chích xung quanh nó, không phải đau đớn mà giống như an ủi và ấm áp. Taehyung khóa mắt trước động tác của anh và nuốt nước bọt.

"Không", Taehyung đáp lại, ánh mắt vẫn còn dõi theo tay Seokjin trên cổ. Đặc biệt là trên vết đánh dấu bên dưới nó. "Vết cắn đánh dấu của anh."

Seokjin nhanh chóng rút lại bàn tay của mình, "Nó thì sao?"

"Có đúng là từ tôi?"

Seokjin nhìn lại Taehyung. Anh nghiên cứu khuôn mặt cậu, đôi mắt khao khát câu trả lời, đôi môi dường như ngày càng đầy đặn và Seokjin đã quên mất cảm giác chạm vào môi cậu tuyệt vời như thế nào rồi. Khuôn hàm của cậu ấy đã góc cạnh hơn và tóc cậu ấy đã không còn mềm mượt như trước khi nó vẫn chưa có sự can thiệp của hóa chất trong các sản phẩm làm tóc. Seokjin muốn cảm nhận nó, tóc cậu thực sự thô ráp hay vẫn mềm mượt như trước. Anh muốn vén những sợi tóc đang lòa xòa trước trán cậu. Anh muốn luồn ngón tay qua mái tóc mềm mại, cảm nhận nó và kéo mạnh một chút chỉ để chọc cho vui.

Cái nhìn thoáng qua của anh rơi vào đôi mắt Taehyung, một cái gì đó bị bỏ lỡ. Nó đượm buồn, mí mắt của cậu rất hoàn hảo nhưng Seokjin thích đôi mắt hai mí không đều của cậu, mắt trái là mắt hai mí, mắt phải chỉ có một mí, nó tạo nên sự độc đáo và khác biệt, trông cuốn hút cực kì. Những cảm xúc đong đầy quanh con ngươi của cậu thật phức tạp, phân tán, hoàn toàn hỗn loạn và lúng túng. Thật bối rối. Trái ngược với đôi mắt trong veo của cậu trước đây. Anh cảm thấy mình có nhiều câu hỏi hơn để hỏi nhưng anh không biết bắt đầu như thế nào, nhưng Seokjin thấy cái cách mắt Taehyung toả sáng, mong chờ kèm theo sự bối rối.

Anh liếc nhìn đi chỗ khác và nhìn xuống chân mình. Anh nghĩ nhìn đi chỗ khác sẽ cho anh câu trả lời đúng, bởi vì nó không hoạt động với việc tìm kiếm trên khuôn mặt của Taehyung. Anh chơi với chân mình, nhìn chúng di chuyển theo nhịp không có âm nhạc. Anh vắt óc suy nghĩ có nên nói thật không? Dù thế nào đi nữa cậu ấy xứng đáng được biết nhưng tại sao cậu ấy không nhớ? Hay tốt hơn là nói dối? Nếu cậu ấy không tin đó là sự thật thì sao?  Nếu như cậu ấy nổi điên lên và thuê người giết mình? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu—

"Đây là một câu hỏi đúng hay không."

Seokjin rũ bỏ những suy nghĩ đang xâm chiếm tâm trí mình, "Đúng"

Taehyung rầu rĩ, "tại sao tôi không thể nhớ bất cứ điều gì?"

"Tôi không biết", giọng nói của anh phát ra một chút chua chát so với bình thường, "tôi cũng muốn hỏi câu đó."

"Nó khiến tôi mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần", Taehyung cười cay đắng, "Có quá nhiều ... chuyện xảy ra và tôi cố gắng lục lọi mọi ngóc ngách trong bộ nhớ để tìm lại ký ức nhưng tôi không thể. Nhưng tôi biết có gì đó còn thiếu, tôi chỉ là...tôi không biết nó là gì. Tôi thậm chí không thể ngủ được đêm qua, tôi đã rất lạc lối và bây giờ tôi có một người bạn đời? Điều đó tôi không thể nhớ? Chết tiệt. Tôi cứ nghĩ rằng ... nếu tôi ở bên bọn trẻ thì tôi sẽ nhớ lại, đó là lý do tại sao ... tôi không muốn đưa chúng ra khỏi anh nhưng tôi đã không ở bên cạnh chúng trong năm năm. Tôi cảm thấy như mọi thứ đều là dối trá và mọi người đều nói dối tôi. Anh có thể nói dối và tôi không biết nên tin ai và tin gì nữa."

Seokjin có thể sẽ chịu thua nếu anh ngước lên nhìn alpha, nên anh vẫn dán mắt xuống dưới chân mình.

"Bọn nhỏ cũng là của tôi, cậu biết đó." Seokjin thì thầm.

"Tôi biết", giọng của Taehyung nhỏ không kém, thậm chí còn thấp hơn cả omega. "Tất nhiên, tôi biết điều đó. Nhưng tôi..."

"Cậu không thể có tôi. Cậu cũng không thể có bọn nhỏ." Khi nói những lời này khiến anh đau, nhưng anh sẽ không cho alpha biết về điều đó, "nhưng cậu cũng không thể đưa lũ trẻ ra khỏi tôi."

Taehyung cúi đầu. "Tôi xin lỗi. Thực sự xin lỗi anh."

Seokjin mở miệng định nói gì đó nhưng thôi sau khi nghĩ lại suy nghĩ của mình. Họ bị gián đoạn khi xe dừng trước nhà hàng. Anh ngồi lại một chút để ổn định tâm trạng đang xáo trộn rồi tháo dây an toàn ra và đẩy mở cửa xe bước ra ngoài.

Nhưng trước khi rời đi, anh quay lại cúi xuống nhìn lén vào alpha bên trong. "Này, cậu có thể đến thăm tụi nhỏ. Thỉnh thoảng. Chỉ cần gọi cho tôi báo trước một tiếng để tôi có thể chuẩn bị cho bọn nhỏ." Seokjin tặc lưỡi và nhìn vào alpha, người cũng đang nhìn chằm chằm vào anh. Seokjin đợi và Taehyung đợi, một sự im lặng khó xử giữa hai người. Seokjin thở dài, "và .... cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ xe. Tạm biệt."

Anh đóng cửa, lùi lại và nhìn chiếc xe rời đi. Anh quay lại thấy Jaehwan đang ngồi trước hiên nhà, mò mẫm với tay áo len. Anh đang cắn môi lo lắng, đứng thẳng lên khi thấy Seokjin đến gần.

"Chào."

Seokjin nheo mắt, "Chúng ta hãy nói chuyện sau khi tôi tìm ra cách mở cánh cửa này, được chứ?". Và có lẽ Seokjin nên bắt đầu làm chìa khóa dự phòng để tránh bất kỳ trường hợp nào như thế này có thể xảy ra lần nữa.

Jaehwan nuốt nước bọt, gật đầu, "O-Ok."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com