12.1. You know you got that home
Trans: Camellia2412
___________________
Taehyung nhìn thấy hai con gấu con trong giấc mơ của mình; Tai chúng co giật và nghiêng đầu nhìn cậu trong bối rối. Trong giấc mơ của mình, Taehyung chỉ đứng đó mà không thể di chuyển cơ thể của chính mình. Cậu để ý thấy một con trong số chúng đang cố nhúng đôi chân của nó xuống bùn và bằng cách nào đó nó đã trèo lên ngực cậu, đôi tay không ngừng vẽ những đường nguệch ngoạc lên mặt cậu bằng bùn. Một con khác thì vừa xem vừa cười, tiếng cười của nó nghe thật đến nỗi Taehyung bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải là một giấc mơ không.
Cậu lại cảm thấy có gì đó ươn ướt trên mặt mình; nó mát mẻ đến đáng kinh ngạc và nó lướt dọc từ trán đến quai hàm. Có một cái khác trên đỉnh môi kéo dài đến má cậu. Con gấu con ôm chặt lấy cậu như một chú gấu túi, nó cất giọng cười khúc khích. Bỗng nhiên, những con gấu biến mất trong không khí mỏng manh và trọng lượng trên ngực cậu cũng biến mất ngay sau đó. Taehyung buộc mình phải thức dậy, và cậu được chào đón bởi khuôn mặt của Yoonji ngay khi mở mắt ra.
Con bé hét lên ngay khi nhận ra Taehyung đã mở mắt. Bé quay lại, túm lấy người anh trai đang cười ngây thơ trên sàn nhà. Cả hai đều trốn bên dưới bàn cà phê, quay lưng về phía Taehyung, cố nép mình như thể điều đó sẽ làm cho chúng vô hình. Taehyung khẽ cười thầm khi nhìn hai bé con thì thầm, mặc dù nó nhỏ thôi nhưng Taehyung vẫn có thể nghe thấy kế hoạch chạy trốn của con bé. Yoonji đang bảo anh trai bé chạy nhanh hết mức có thể trong khi bé đánh lạc hướng con sói. Trái tim Taehyung thắt lại trong nỗi sợ hãi, cậu đang cố phớt lờ sự thật rằng con gái cậu chỉ đang gọi cậu là sói.
Cái người mà được cho là sói ngã mình ngồi xuống và vung chân qua chiếc ghế dài, đặt chân lên thảm trải sàn. Khi cậu chuẩn bị đứng dậy thì đập vào mắt cậu là hình ảnh phản chiếu của bản thân trên TV trước mặt. Nó không rõ ràng nhưng cũng đủ rõ để cậu thấy rằng mặt mình đầy những đường sẫm màu, chúng xuất hiện trên khuôn mặt, quanh môi, má và mắt khiến cậu trông như bị đánh bởi mười alpha cùng một lúc. Đôi mắt cậu quay lại cặp song sinh bên dưới bàn cà phê và giấc mơ trước đó tràn về trong não cậu. Một nụ cười hình thành trên đôi môi Taehyung; cậu đã quyết định sẽ chơi cùng bọn trẻ.
"Ai đã làm điều này?" Taehyung chậm rãi lẩm bẩm bằng chất giọng trầm thấp của mình. Cậu thấy hai nhóc đang căng thẳng rõ rệt và đã có thể ngửi thấy sự phấn khích của chúng. Đặc biệt là Yoonji. Nếu con gái cậu có một cái đuôi, nó sẽ vẫy ngay bây giờ trong sự phấn khích, "Hmm, con đang ở đâu?"
"Anh phải trốn đi Yoonyoon". Cậu nghe Yoonji thì thầm với anh trai. Nó thấp đến mức Taehyung gần như không thể nghe thấy nhưng dù sao thì cậu vẫn nghe được. Yoongi chỉ than vãn bằng một câu trả lời rằng thằng bé không chịu rời khỏi em gái của mình. "Nooo, nghe đây, anh phải đến chỗ của Dada, được chứ?" Nhưng Yoongi vẫn không chịu rời đi. Taehyung nghĩ rằng Yoongi sợ phải thể hiện bản thân hơn là rời xa em gái của mình.
Taehyung mỉm cưởi và bò quanh bàn cà phê, cậu vẫn giả vờ không biết cặp song sinh đang ở đâu. Cậu bò một cách uể oải, tạo ra hiệu ứng âm thanh sống động mỗi khi đầu gối và lòng bàn tay chạm vào thảm. Taehyung thực sự đã không nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ chơi một trò chơi trẻ con, rằng cậu sẽ chơi như một người tìm kiếm trong trò chơi này nhưng hiện tại thì cậy rất thích nó. Và lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, cuối cùng cậu cũng có thể thừa nhận rằng mình thật sự đang rất hạnh phúc.
Cậu dừng lại nơi cặp song sinh đang đối mặt với cậu. Cậu nán lại đó một lúc, sự im lặng tràn ngập căn phòng ngoại trừ nhịp tim đập mạnh và nhanh của hai nhóc. Cậu nắm chặt hai bên bàn và nhấc nó lên nhanh nhất có thể. Cặp song sinh ngước lên, bối rối không hiểu tại sao vỏ bọc của chúng đột nhiên biến mất và cả bốn mắt đều đổ dồn vào Taehyung. Một giây trôi qua và chúng chỉ nhìn chằm chằm cậu, biểu cảm hoang mang rằng chúng đã bị bắt.
Taehyung nhếch mép cười. "Boo!"
Một tiếng thét vang lên qua đôi môi Yoonji, nó lớn đến mức có thể đánh thức cả khu phố nhưng đó không phải là mối quan tâm của con bé, thậm chí cả Taehyung. Mặt khác, Yoongi lại cười phá lên giữa những tiếng la hét của em mình trong khi thằng bé cố gắng đứng dậy và ngay khi đứng vững trên cả hai chân, thằng nhóc liền túm tóc em gái của mình và chạy.
Mắt của Taehyung mở to, nó phải đau lắm, nhưng Yoonji không những không hề tỏ ra khó chịu mà còn nhanh chóng chạy theo bước chân của anh trai. Chúng vừa chạy vừa la hét, cả hành lang tràn ngập tiếng cười, tiếng cười khúc khích và Taehyung nghĩ mọi thứ hoàn hảo đến mức vô thực. Cậu sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mình có để đổi lại mỗi ngày bản thân điều có thể thức dậy với khung cảnh này.
Cặp song sinh đã rẽ qua nhưng Taehyung vẫn giữ nguyên vị trí của mình. Cậu cẩn thận đặt bàn cà phê trở lại vị trí ban đầu và đứng dậy. Cậu quay lại TV để nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình một lần nữa. Thông thường, điều này sẽ làm cậu khó chịu nhưng bây giờ cậu thật lòng không hề thấy phiền. Cậu sẽ cho bọn nhỏ vẽ lên da của mình bất cứ khi nào chúng muốn cho dù cặp song sinh trông giống như đã sử dụng một thứ có thể đánh dấu lên mặt cậu vĩnh viễn. Cho dù đây có là điều xấu đi chăng nữa, chỉ cần bọn nhỏ thấy vui thì cậu đều nguyện ý.
Sự chú ý của cậu quay trở lại với mớ hỗn độn mà cặp song sinh để lại trên sàn nhà. Có một vài cuốn sách tô màu đã được mở ra, nằm rải rác xung quanh, cậu có thể không nhìn rõ nhưng cách tô màu khá đẹp so với tuổi của chúng, điều này làm niềm tự hào của Taehyung tăng vọt. Ngoài ra còn có bút màu và một vài cây bút chì rải rác, một số thậm chí còn lăn xuống bên dưới chiếc ghế dài. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi đôi môi Taehyung, cậu không còn cách nào khác ngoài việc dọn dẹp nơi này. Chỉ để biết ơn Seokjin vì đã giúp cậu lâm vào hoàn cảnh này vào buổi tối.
Seokjin đột nhiên tỉnh dậy khi nghe tiếng Yoonji và Yoongi hét tên mình bằng tất cả hơi có trong phổi. Ban đầu, anh giật mình trước âm thanh, nghĩ rằng cặp song sinh có thể gặp nguy hiểm khiến anh phải cảnh giác với môi trường xung quanh. Anh nhanh chóng đứng dậy rời khỏi giường trong khi cặp song sinh xông vào phòng và không ngừng la hét. Seokjin mất vài giây để nhận ra rằng những đứa trẻ của mình đang la hét vì phấn khích thay vì sợ hãi. Anh thở dài, dùng tay xoa mặt khi cơn buồn ngủ ập đến khiến anh bây giờ thư giãn một chút. Anh lại thở dài, nhìn hai nhóc qua khe hở giữa những ngón tay.
Yoonji bập bẹ trong sự phấn khích, điều mà bé hiếm khi làm, trong khi Yoongi đang cố nói những từ mà thằng bé cho là có thể giúp anh dễ hiểu hơn nhưng tất cả đều lộn xộn. Biểu hiện của Seokjin hoàn toàn cho thấy rằng anh không thể hiểu được những gì Yoongi cố nói về con sói chạy theo chúng. Yoonji kéo tóc ra khỏi nắm tay của Yoongi và trèo lên giường của bốmình, con bé nhảy lên một chút, kiểm tra độ mềm của giường trước khi nhảy lên lưng bố. Bé bám lấy anh như một con gấu túi trong khi Seokjin lấy đó làm tín hiệu để đứng dậy và rời khỏi giường, không phải trước khi ôm lấy Yoongi trong vòng tay anh.
Chúa ơi, mới 6 giờ sáng mà chúng đã ở đây rồi.
Anh lê bước vào phòng khách, mong rằng Taehyung vẫn ngủ say trên chiếc ghế dài. Anh chỉ muốn bắt đầu buổi sáng bình thường mà không có alpha – người sẽ làm anh mất tập trung, nhưng ngay khi anh nhìn thấy chiếc ghế trống không, lòng chợt thắt lại khi nghĩ rằng Taehyung đã rời đi hoặc cậu chỉ ở đâu đó quanh nhà. Không để anh khó chịu quá lâu, Taehyung xuất hiện trong bếp trong khi lau khô mặt bằng khăn.
Alpha khựng lại, hai tay cầm khăn lơ lửng trong không trung. Cậu và Seokjin đều không nói chuyện, cả hai đang chờ ai đó lên tiếng phá bỏ sự im lặng này. Seokjin đã có cơ hội nghiên cứu tình huống hiện tại của Taehyung. Cậu rõ ràng đến nhà bếp để rửa mặt trong bồn rửa, nhưng nước không đủ để rửa đi những dấu bút, chúng vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
Taehyung bối rối, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Seokjin, nó khiến cậu cảm thấy làn da mình bắt đầu ngứa ngáy. Thật là kỳ lạ, cậu chưa bao giờ cảm thấy ngoại hình của mình thảm hại như hôm nay. Và dựa trên cách Seokjin cười ngặt ngẽo lúc này, cậu chắc chắn 100% rằng mực trên mặt mình vẫn còn.
Seokjin không thể nhịn cười được vì Taehyung trông thật buồn cười, "C-cậu...vẫn còn trên mặt cậu kìa - Chúa ơi", anh cắn môi, thoáng chốc lại cười rồi Yoongi cười theo và Yoonji cũng không ngoại lệ, và chẳng mấy chốc Seokjin đã quay đầu lại rồi cả ba cùng cười lớn.
"Gì chứ? Ở đâu?" Trông chốt lát Taehyung nhìn có vẻ lạc lõng, quá lạc lõng. Cậu nhìn Seokjin, cái cách mà lông mày của anh nẩy lên trước tiếng cười mình - sau đó đến cặp song sinh, những tiếng cười khúc khích cao độ của chúng khiến ruột gan Taehyung như xoắn lại với nhau. Cậu mất vài giây để ổn định lại bản thân và mỉm cười dịu dàng. Có một dòng nước ấm áp chảy qua tim cậu. Nó không quen thuộc nhưng cậu vẫn khao khát điều đó.
Tiếng cười của Seokjin đã giảm xuống một chút, "Oh...Được rồi, tôi nghĩ rằng cậu cần xà phòng để rửa sạch nó." Anh nhanh chóng đặt Yoonji xuống rồi bước đến gần Taehyung và lấy chiếc khăn từ tay alpha. Hai tay anh ở giữa không trung chạm vào mặt Taehyung, khi Seokjin nhận ra hành động của mình, anh nhanh chóng rút tay lại và giấu chiếc khăn phía sau. "Xin lỗi về điều đó, tôi đã quá vô ý"
Taehyung muốn nói không, thay vào đó cậu muốn nói rằng cậu đang hưởng thụ cảm giác của bàn tay Seokjin di chuyển trên mặt mình. Liệu bây giờ nó có khác không khi Taehyung phát hiện ra người này là bạn đời của mình? Cậu ấy muốn biết, cậu thật sự tò mò. Nhưng nỗi sợ hãi nhanh chóng chiếm lấy cậu, nó lấy đi giọng nói của cậu khiến cậu chỉ có thể gật đầu một cách miễn cưỡng.
Seokjin mỉm cười với cậu, hơi gượng gạo nhưng vẫn dịu dàng, "Cậu có thể dùng sữa rửa mặt trong phòng tắm" anh dừng lại và chỉ ngón tay về phía cánh cửa khép hờ, "Bên nó, bên trái, cánh cửa màu vàng."
Taehyung chuẩn bị cảm ơn omega khi anh đi ngang qua cậu, nhưng tiếng cảm ơn của cậu đã rơi xuống ngay cuối lưỡi và ở lại đó. Cậu thở dài bắt đầu đi về hướng mà Seokjin chỉ.
Khi cậu quay trở lại phòng khách, Yoonji và Yoongi đang lặng lẽ ngồi trên đi văng, mắt chúng dán chặt vào TV trước mặt. Cả hai đều hướng sự chú ý về cậu ngay khi cậu bước ra từ phòng tắm, đôi chân nhỏ bé lủng lẳng trên chiếc ghế dài phấn khích khi chúng ra hiệu cho Taehyung ngồi xuống chiếc ghế thoải mái này và xem cùng chúng. Taehyung sẵn sàng tuân theo những bé con của mình.
Yoongi và Yoonji khiến cậu bận rộn hầu hết thời gian. Hai nhóc tuôn ra những câu hỏi không ngừng, mà phần lớn câu trả lời đều do Taehyung bịa ra. Cậu không hề biết bất cứ điều gì về chương trình TV mà bọn trẻ đang xem, đặc biệt là khi Taehyung chỉ xem nó lần đầu tiên. Tuy nhiên, hai nhóc đều tin cậu vì câu trả lời khá thuyết phục do cậu đưa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com