12.3. You know you got that home
Trans: Camellia2412
___________________
"Anh đã ở đâu thế?", Taehyung đang mong đợi kiểu chất vấn này, đặc biệt là từ Jungkook. Em ấy đang vô cùng lo lắng, anh biết điều đó vì nó hiện rõ trên khuôn mặt Jungkook. Đôi mắt em ấy đờ đẫn, sự mệt mỏi và sự thiếu ngủ hiện rõ trên khuôn mặt. Ngay cả cách em ấy quấn chăn quanh cơ thể nhỏ bé, run rẩy cũng đủ thể hiện rằng em ấy đang khổ sở. Bước chân em rất nhỏ và Taehyung đã bắt được Jungkook trong vòng tay mình sau khi em ấy vấp phải chân mình, "Em biết anh đang giận, nhưng anh thậm chí không thể nhắn tin báo cho em biết anh đã ở đâu? Em đã rất lo lắng!"
Taehyung ôm Jungkook chặt hơn, "Anh xin lỗi."
"Anh đã ở đâu?" Jungkook thì thào trong ngực Taehyung, giọng cậu nhỏ đi dần dần và Taehyung biết Jungkook có thể thiếp đi trong vòng tay anh bất cứ lúc nào. "Làm ơn, hãy nói với em rằng anh đã qua đêm ở một nơi an toàn. Có phải anh đã ở trong căn hộ của anh không? Em gọi đến đó nhưng quản gia đã nhấc máy và nói rằng suốt đêm qua anh không về nhà"
Taehyung cúi người, luồn tay qua đầu gối Jungkook, bế cậu lên. Chàng trai trẻ không lên tiếng kháng nghị, cậu dùng sức nắm lấy Taehyung, như thể cậu muốn ở lại vị trí đó càng lâu càng tốt. Jungkook được đưa trở lại phòng ngủ, căn phòng vẫn giống như bao đêm khác nhưng hôm nay Jungkook lại sợ nó, cậu bắt đầu run rẩy. Taehyung cẩn thận đặt cậu lên giường, trao cho cậu cái nhìn trấn an và dịu dàng. Anh vén những sợ tóc lòa xòa ra khỏi mặt Jungkook và nghiêng người, "Anh đã ngủ ở nhà bạn, đừng lo lắng."
"Anh không nói dối đúng không?"
Taehyung cắn môi trước khi gật đầu, trả lời ngắn gọn, "Không, không phải"
Jungkook gật đầu. Có trời mới biết cậu đã cố gắng thế nào mới có thể ngăn không cho bản thân bật khóc kể từ khi Taehyung bước vào trong nhà, cậu đã có thể ngửi thấy nó. Mùi hương đó, nó vương khắp quần áo chồng chưa cưới của cậu, tóc anh, da anh, nó vương vấn như nước hoa. Cậu cảm thấy thật tồi tệ, tâm can cậu đau nhói như có ai đó dùng con dao cùn mà cứa nó qua lại.
Có lẽ cậu xứng đáng với điều đó.
"Đừng rời xa em có được không?", Jungkook nài nỉ, cậu biết trông cậu bây giờ thảm hại làm sao. Nhưng nỗi đau sẽ đánh mất người mình yêu thương lần thứ hai như một chất kịch độc, nó ăn mòn cậu ta từ trong ra ngoài. Nó có một thứ gì đó mà Jungkook lo sợ, cho dù cậu có giấu nó khó khăn đến đâu thì nó vẫn làm cậu sợ, "Em xin lỗi....vì đã nói dối anh. Anh có thể ghét em, nhưng Tae, xin anh, đừng rời xa em"
"Anh không giận em, Jungkook. Anh đã điên lên chỉ vì sự thật quá tàn nhẫn. Anh thật lòng xin lỗi vì đã bỏ em lại ngày hôm qua, anh chỉ là không thể ... anh quá tức giận với những gì em đã làm và anh sợ bản thân mình sẽ mất kiểm soát rồi làm tổn thương em. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu có bất cứ điều gì xảy ra với em vì anh. Anh thực sự xin lỗi."
Jungkook ngước lên nhìn vào đôi mắt của Taehyung, trong đó chứa đầy sự buồn bã và hối tiếc. Cậu đã luôn yêu thích đôi mắt của Taehyung vì nó luôn thể hiện một cách chính xác cảm nhận của anh. Taehyung luôn để cảm xúc của bản thân thể hiện hết lên mặt trong khi phần lớn các alpha đều sợ thể hiện cảm xúc của mình. Anh ấy giống như một cuốn sách mở mà bạn có thể dễ dàng đọc. Anh ấy cười khi cảm thấy hạnh phúc, anh ấy sẽ cho mọi người biết khi anh ấy tức giận hay cáu kỉnh và anh ấy sẽ nói chính xác những gì anh ấy nghĩ.
Nhưng ngay lúc này, Jungkook không chắc nữa.
Cậu đưa hai tay lên vuốt ve gương mặt alpha, dùng sức hơn bình thường và lướt ngón tay của mình dọc theo má Taehyung. Cậu kéo lấy gáy Taehyung và đặt lên môi anh một nụ hôn. Với sự gần gũi, Jungkook đã xác nhận giả thuyết của mình. Cậu lùi lại, một tiếng nức nở thoát ra khỏi môi cậu.
"Đừng khóc". Giọng Taehyung nghe toát lên sự lo lắng. Anh bối rối và không thể hiểu được lý do đằng sau những giọt nước mắt của Jungkook
Đừng khiến em đau lòng nữa.
"Em chỉ là", Jungkook lau nước mắt, "Anh đã trở về bên cạnh em". Vô ích thôi.
Taehyung không tin chỉ có vậy. Anh thở dài và ở bên cạnh omega cho đến khi em ấy ngủ thiếp đi. Khi những nhịp thở của Jungkook trở nên đều đặn, Taehyung đứng dậy và rời khỏi phòng. Anh lê bước trở lại phòng khách, gọi cho quản gia. Toàn bộ ngôi nhà giờ là một mớ hỗn độn, mảnh vỡ của những chiếc bình và khung tranh nằm rải rác khắp mọi nơi, Taehyung đoán đây là kết quả của việc Jungkook trút sự thất vọng của mình.
Bàn ăn được dọn ra ngay sau khi quản gia dọn dẹp xong đống bừa bộn đêm qua. Ông rời đi sau tiếng cảm ơn của Taehyung cùng với một phong bì. Sau khi quản gia đi khỏi, Taehyung vào bếp chỉ thấy Jungkook đang ngồi trên quầy với một đĩa thức ăn do Taehyung làm ở trong tay.
"Em dậy rồi."
Jungkook ngước lên, vẫn đang nhai thức ăn của mình, "Đây là...", cậu lại nhai và nhăn mặt. "Nó ổn"
"Cảm ơn em đã khen, anh đã cố hết sức rồi". Taehyung thở dài. Anh biết mình không giỏi nấu nướng, nhưng bữa sáng đã ăn ở nhà Seokjin trước đó trông đơn giản nhưng lại có vị rất tuyệt vời và anh nghĩ rằng mình có thể làm theo như vậy. "Nó chỉ là một thử nghiệm." Jungkook nhún vai và nhét một miếng khác vào miệng, "Em không quan tâm đến hương vị, em đã không ăn gì từ tối qua."
Taehyung lại thở dài, "Sau khi ăn xong em nên ngủ thêm một chút. Em mơi ngủ được một tiếng thôi."
Nuốt xuống miếng cuối cùng, Jungkook đặt chiếc đĩa trống vào bồn rửa, rửa tay, "Không, em muốn đi với anh"
"Gì?" Anh chớp mắt nhìn cậu, hơi ngạc nhiên, "Đi đâu?"
Jungkook quay lại và dựa vào bồn rửa, "Em không biết, đâu cũng được. Em chán ở đây, em muốn đi đâu đó cùng anh. Nếu anh không có lịch trình nào, chúng ta có thể thư giãn ở đây và xem một bộ phim?"
Taehyung quay lại, rời khỏi bếp. Anh quay trở lại phòng của họ và lấy quần áo từ phòng thay đồ, "Anh phải đi làm."
Jungkook đi theo Taehyung một cách nhẹ nhàng và khoanh tay dựa người vào cửa, cậu cất tiếng "Anh không có bất kỳ lịch trình nào hôm nay, Taehyung."
"Anh có". Taehyung khẽ nói, mắt quét qua giá treo quần áo, "Anh đang hợp tác với Jimin"
Jungkook đứng thẳng và bỏ tay ra khỏi ngực, "Cái gì?"
"Anh đã ký kết một dự án hợp tác với Park Jimin. Bọn anh sẽ bắt đầu từ hôm nay."
Jungkook bước vào, nắm lấy vai Taehyung kéo alpha đối mặt với mình, "Anh nói nghiêm túc chứ? Dự án nào?"
"Một bài hát."
Jungkook chế giễu, "Nhưng anh là một diễn viên."
"Vì là Jimin nên anh không thấy có bất cứ vấn đề gì ở đây cả". Taehyung cố gắng gỡ tay Jungkook ra một cách nhẹ nhàng nhất. Anh quay lại tiếp tục công việc tìm kiếm quần áo trước đó. "Nó chỉ là một bản nhạc cho album của cậu ấy. Nó không giống như anh sẽ hát cả một bài hát."
"Vâng, nhưng...", Jungkook thở dài, "Em không thích điều này. Hủy dự án đi Tae, em không nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay."
"Cậu ấy là bạn anh". Taehyung dừng lại, nhìn thẳng vào Jungkook. Anh nhíu mày khó hiểu, "Và đây không phải là lần đầu tiên anh hợp tác với Jimin."
Jungkook tặc lưỡi. Cậu chắc chắn không thích điều này. Có vẻ như nói chuyện với Jimin cũng không khá hơn là bao, "Yeah, em biết nhưng giờ thì khác."
"Khác thế nào? Vì người quản lý của cậu ấy?"
"Em không muốn anh ấy gần gũi với anh đâu Taehyung", giọng nói của Jungkook trở nên ấp úng, "Anh ấy...anh ấy có thể mang anh đi và ...Anh—anh không thể - "
"Không ai có thể mang anh đi hết, Jungkook. Nếu anh thật sự rời đi thì bởi vì anh muốn thế." Taehyung quay trở lại giá treo quần áo và rút ra một cái áo ngẫu nhiên. "Seokjin không có bất cứ liên quan gì đến quyết định của anh". Anh đi ngang qua Jungkook và bước vào phòng tắm. Jungkook chạy theo nhưng đối diện với cậu chỉ là cánh cửa đã đóng chặt. Cậu lùi lại, đôi chân chao đảo vì thiếu ngủ. Nước mắt có dấu hiệu sẽ rời bỏ đôi mắt cậu lần nữa, nhưng lần này, Jungkook giữ chúng lại. Cậu sẽ không khóc vì đây hoàn toàn là lỗi của cậu và cậu xứng đáng để hứng chịu nổi đau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com