12.5. You know you got that home
Trans: Camellia2412
__________________
"Dada"
Giọng nói ngay lập tức đến tai Seokjin. Anh quay lại, mặt sáng lên ngay khi thấy hai đứa trẻ đang chạy về phía mình. Anh cúi xuống dang rộng vòng tay để chào đón hai đứa bằng một cái ôm thật lớn, cả hai cũng đáp lại anh bằng cách chạy thật nhiệt tình rồi lao vào vòng tay của người bố xinh đẹp. Yoongi chỉ đơn giản quấn hai cánh tay ngắn của mình quanh cổ Seokjin, những ngón tay nhỏ xíu của nhóc vươn lên để nắm lấy quần áo từ phía sau của anh với mong muốn có thể nắm chặt anh hết mức có thể.
"Hôn bố một cái nào Yoongi", omega thì thầm, kéo Yoongi lại gần hơn và nghiêng đầu để cho thằng bé có thể dễ dàng tiếp cận với má anh. Yoongi tuân theo một cách háo hức, thằng bé gõ chóc xuống má Seokjin một tiếng thật kêu. Seokjin mỉm cười và quay sang Yoonji, "Cả công chúa của bố nữa". Anh vừa dứt lời, Yoonji đã nhảy lên là hôn vào má anh.
Một nụ cười hiện trên môi Taehyung khi nhìn cặp song sinh làm tan chảy Seokjin bằng những nụ hôn, tiếng cười khúc khích của họ tràn ngập tai cậu. Cậu có cảm giác mình đang bị cho ra rìa và thật không công bằng nếu chỉ có mình Seokjin được hôn. Cậu hắng giọng, nhắc nhở cả ba về sự hiện diện của mình. Cậu cúi xuống bên cạnh Seokjin và mỉm cười với cặp song sinh.
"Cả Papa nữa"
Cả hai nhanh chóng lách ra khỏi vòng tay của Seokjin và nhảy về phía Taehyung theo lời đề nghị của cậu. Mỗi đứa cùng lúc đặt một nụ hôn nhẹ lên hai bên má Taehyung. Taehyung bĩu môi, điều này làm cả cậu và Seokjin ngạc nhiên, nhanh chóng bỏ qua cảm giác kỳ lạ, vì sâu thẳm bên trong, cậu khá thích thú với sự chú ý mà bản thân nhận được từ ba người.
"Papa muốn nhiều hơn nữa."
Hai nhóc cười khúc khích và Yoonji háo hức tuân theo, lần này, những nụ hôn của con bé dài hơn, tiếng "chụt chụt" phát ra liên hồi. Mặt khác, Yoongi vẫn còn một chút ngại ngùng. Mặc dù bé có thể thừa nhận rằng Taehyung làm cha mình, nhưng cảm giác vẫn còn quá mới mẻ nên thằng bé chỉ ngại ngùng đặt một nụ hôn lên má cậu theo yêu cầu. Yoongi nhăn nhó, biểu thị rằng Taehyung đã nhận đủ nụ hôn từ nhóc rồi và chạy lại chỗ Seokjin.
"Anh ấy chỉ mắc cỡ chút thôi", Yoonji thì thầm, "Con sẽ cho người một cái khác, Papa!"
Seokjin bế Yoongi trong vòng tay và đứng dậy, điều chỉnh vị trí thoải mái nhất cho thằng bé. Taehyung cũng làm điều tương tự với Yoonji nhưng theo một cách dễ dàng hơn, cậu nâng Yoonji lên cao, và con bé rõ ràng đang rất thích thú vì điều đó.
"Yoongichi có ổn không?" Taehyung hỏi Seokjin, giọng cậu mang đậm vẻ lo lắng, ánh mắt nhìn vào cậu bé đang nằm gọn lỏn trong vòng tay Seokjin.
Seokjin mỉm cười, hít lấy mùi hương từ Yoongi, "Thằng bé vẫn ổn. Chỉ là hơi bối rối...và ngại ngùng, đúng vậy, thằng bé chỉ là đang ngại thôi"
"Vậy thì tốt rồi", Taehyung cười, "Nhưng Papa thực sự muốn một nụ hôn khác từ Yoongi, được chứ?". Cậu bé gật gật cái đầu nhỏ trong khi vẫn chôn chặt trong cổ Seokjin, điều đó khiến Seokjin và Taehyung bật cười một lần nữa. "Chúng ta nên đi ngay bây giờ." Taehyung nói.
"Chúng ta sẽ đi đâu, Papa?"
Họ rời khỏi lớp học của cặp song sinh và đi bộ đến bãi đỗ xe. Câu hỏi của Yoonji được trả lời ngay sau đó khi chiếc xe dừng lại trước một công viên giải trí khá nổi tiếng. Họ bước ra ngoài và hai bé con thì trở nên phấn khích theo mỗi bước đi cho đến khi chúng đến cổng vào. Bước vào trong, Seokjin không khỏi há hốc miệng trước cảnh tượng trước mắt.
"Tại sao không có một ai hết vậy?" Anh quay sang Taehyung, "Có phải hôm nay công viên đã đóng cửa?"
"Tôi đã thuê toàn bộ nơi này" Taehyung trả lời như thể đó là việc bình thường nhất mà cậu vẫn hay làm, "Không thể mạo hiểm để những tay săn ảnh theo chúng ta tới đây."
"Dada, Dada!" Giọng nói của Yoonji xen vào, khiến anh kinh ngạc há hốc miệng khiến nó mở ra và ngậm lại liên tục như một con cá ra khỏi nước. Taehyung chú ý đến chi tiết nhỏ đó và cười khúc khích, mắt hướng về phía Yoonji. "Con muốn chơi cái đó", con bé lên tiếng.
Yoonji ngay lập tức chỉ vào chiếc xe lớn nhất mà con bé muốn trên vòng xoay ngựa gỗ. Taehyung và Seokjin ngay lập tức lắc đầu, mọi sự chú ý của con bé đều dồn vào cái vòng xoay trước mặt. May mắn thay, Yoonji có thể ngồi bất cứ chỗ nào trên vòng xoay nếu nó lọt vào tầm mắt của bé.
Seokjin không biết trong vài phút qua anh đã chụp bao nhiêu bức ảnh, anh không quan tâm dù nó có nhiều thế nào đi nữa, thậm chí cả Taehyung, người đang thu lại khung cảnh trước mặt bằng mắt của mình. Vòng quay đã xoay tròn được vài lần, nó dừng lại một chút rồi lại tiếp tục xoay, như một chu kỳ theo yêu cầu của cặp song sinh. Đây là quyền hạn cho việc bao trọn công viên, Seokjin bắt đầu nghĩ rằng họ sẽ ngồi trên vòng xoay cho đến khi nó hết năng lượng hoặc thứ gì đó làm nó dừng lại.
"Tôi nên mang theo máy ảnh", Taehyung khẽ lê tiếng bên cạnh anh. Hai người đang dựa vào lan can bảo vệ của vòng xoay.
"Cậu có thể sử dụng điện thoại mà."
"Nah" Taehyung nghiêng đầu, "Thay vì như thế thì tôi muốn khắc ghi nó vào trong não của mình."
Seokjin mỉm cười
Cặp song sinh đã chán với việc đi vòng quanh sau một thời gian và nhanh chóng muốn được xuống vì chúng bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Chúng cần phải nghỉ ngơi, để đầu óc bình tĩnh lại trước khi chơi trò khác.
Các gian hàng ẩm thực vẫn mở nhưng không có quá nhiều sự lựa chọn. Sau khi nghỉ ngơi trên băng ghế một lúc, Yoongi phát hiện ra một gian hàng bán hotteok và chẳng mấy chốc, ba người đã bị kéo về phía đó. Nơi này không phải là điểm dừng chân cuối cùng của họ kể từ khi Yoonji nói con bé muốn ăn thứ gì đó ngọt ngào, một vài món bị Seokjin từ chối nhưng sau đó anh đã phải nhượng bộ trước khi Yoonji có thể bắt đầu nổi cơn thịnh nộ.
Taehyung chăm sóc bọn trẻ suốt thời gian, đảm bảo Yoongi không nhét toàn bộ miếng bánh vào miệng và dõi theo Yoonji mỗi khi con bé lấy nước trái cây để uống, đảm bảo không làm đổ thứ gì đó lên đồng phục. Thật ấn tượng, Seokjin nghĩ, Taehyung đã điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của bọn trẻ. Cậu ấy hành động đủ nhanh khi bọn trẻ kêu ca và đảm bảo rằng bọn trẻ luôn cảm thấy thoải mái.
Nó khiến ngực của Seokjin đau đớn, nhìn thấy Taehyung và cặp song sinh tận hưởng thời gian vui vẻ bên nhau. Anh đột nhiên cảm thấy mình như một kẻ xấu vì không cho những người quan trọng này trong cuộc đời mình gặp nhau nữa, nhưng anh không thể không lo lắng. Cõ lẽ anh lo lắng rất nhiều, nhưng trái tim anh sẽ không bình tĩnh trước thực tế rằng đây không phải là thứ anh có thể có mãi mãi .
Không có gì có thể đảm bảo điều này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Và đó là điều khiến anh lo lắng. Thật kỳ lạ, anh cũng có thể cảm nhận được mối quan tâm của Taehyung về điều đó.
"Dada, ở đây!"
Anh nhìn xuống Yoongi, thằng bé đang vươn hai tay đưa miếng cuối cùng của hotteok lên. Anh mở miệng để thằng bé đưa miếng bánh vào trong miệng, mỉm cười khi thấy con trai mình tự hào về bản thân vì những gì đã làm. Thằng bé quay sang Taehyung, khoe hai bàn tay trống và vui vẻ nở một nụ cười thật lớn.
"Con đã làm nó!"
Taehyung đưa tay xoa nhẹ đầu Yoongi, "Con làm tốt lắm, Yoongi."
Yoonji cũng đứng dậy và vỗ đầu anh trai mình, hớn hở bắt chước khen ngợi anh mình. Sau đó, con bé nắm lấy bàn tay khác của Taehyung và đặt thức ăn vơi đi một nửa của mình vào lòng bàn tay của cậu, "Papa, cũng cho Dada ăn đi."
Seokjin và Taehyung nhìn chằm chằm vào thức ăn.
"Không, bố có thể tự ăn, Yoonji."
"Không~!" Yoonji rên rỉ. Con bé lại nắm lấy tay Taehyung và kéo nó về phía anh, "Thôi nào, bố ơi!"
"Kim Yoonji". Seokjin hạ thấp giọng điệu cảnh báo. Điều đó làm cho đứa trẻ ngồi yên trên vị trí của mình, rầu rĩ nhìn xuống.
Thấy vẻ mặt buồn bã của con gái, Taehyung nhẹ nhàng lấy một miếng nhỏ từ thức ăn của Yoonji. "Được mà", cậu nói rồi vươn tay về phía Seokjin, "Ăn nào."
Seokjin nghiêng người ra sau nhưng bàn tay của Taehyung vẫn kiên trì đưa về phía anh. Anh thở dài cuối cùng cũng nhượng bộ nhận thức ăn từ Taehyung. "Geez, cậu quá dễ dãi với tụi nhỏ rồi đó."
Taehyung căng thẳng khi cậu cảm nhận được sự ấm nóng của miệng Seokjin trong cái chạm giữa đôi môi anh với đầu ngón tay cậu. Cậu nhanh chóng rút tay lại và nếu Seokjin nhận thấy sự căng cứng trong cơ bắp của Taehyung, cậu sẽ không chối bỏ.
"Tôi-Không phải như vậy", Taehyung giải thích, "đó là một yêu cầu vô hại. Tôi không thấy vấn đề gì với nó". Cậu thực sự muốn tự cười vào mặt mình ghê. Vô hại ư?
"Tôi thề rằng bọn nhỏ sẽ càng ngày bị chiều hư bởi cậu."
Đó thực sự không phải là vấn đề, ít nhất là đối với Taehyung. Cậu nghĩ rằng cậu có thể sẽ thực hiện bất cứ yêu cầu nào từ những đứa con của mình đưa ra và nếu điều đó không đủ rõ ràng, cậu sẽ cho mọi thứ mà bọn nhỏ yêu cầu. Mãi cho đến khi sự chú ý của Yoonji tập trung vào trò chơi Viking thuyền, điều mà con bé đã muốn chơi ngay khi họ bước vào công viên giải trí.
"Cậu trông không ổn chút nào", đây không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định dành cho Taehyung. Seokjin biết về nỗi sợ độ cao của Taehyung, làm sao anh có thể quên? Anh nhớ rõ những cơn hoảng loạn nhỏ của cậu khi lần đầu tiên cả hai đi máy bay ra nước ngoài. Thật không may, nó không còn là ký ức của cả hai nữa.
"Em có vẻ không ổn", anh nói, có chút lo lắng cho alpha.
"Em vẫn ổn, em không sợ."
Seokjin cười, "đó không phải là những gì anh thấy."
"Thật đáng sợ khi nhìn xuống", cậu lẩm bẩm, giọng nói hơi run rẩy, "nhưng anh có thể nắm tay em không?"
"Tôi ổn", anh nghe Taehyung lẩm bẩm. Alpha tự điều chỉnh một vài lần trên ghế của mình, kiểm tra xem dây đai xung quanh cũng như xem của bọn trẻ có được buộc chặt hay không. "Nó không có gì đáng sợ hết."
"Bình tĩnh. Đừng nhìn xuống, được chứ?"
Taehyung nuốt nước bọt. Cậu cảm thấy một tiếng gõ mạnh vào đầu mình, giống như ai đó đang khoan vào hộp sọ của cậu vậy. Cậu nhắm mắt lại, tập trung vào chuyển động xung quanh, tiếng reo hò phấn khích của cặp sinh đôi và nhịp tim của Seokjin. Khi cơn đau dịu dần, cậu cố gắng mở mắt ra, liền cảm nhận được cơn gió mạnh ngay khi cậu vừa làm vậy.
Cậu cảm nhận được nó, sự nhẹ bổng và không trọng lượng của cơ thể khi chiếc thuyền lắc lư theo các hướng khác nhau. Cậu hít một hơi không khí vào buồng phổi, hy vọng điều đó sẽ làm dịu trái tim đang loạn nhịp của mình nhưng nó không tác dụng mấy. Cậu nắm chặt thanh kim loại trước mặt chặt hơn.
"Seokjin," cậu không thể làm gì hơn, nó chưa đủ, "Anh có thể nắm tay tôi không?"
"Anh sẽ nắm tay em mãi mãi, Tae", Seokjin mỉm cười, đặt tay lên bàn tay của Taehyung và đan xen những ngón tay hai người lại với nhau, "miễn là em giữ lấy anh."
___________________________
"Các con đã ngủ chưa?"
Cuộc tra tấn kết thúc sau khi chơi thêm hai lần nữa. Đã quá 8 giờ tối, quá muộn đối với bọn trẻ nhưng chúng không thể dừng lại việc liên tục chơi tiếp cho đến khi một trong số chúng tỏ ra mệt mỏi hoặc buồn ngủ. May mắn thay cho Seokjin, Yoongi cuối cùng đã nói rằng thằng bé cảm thấy hơi buồn ngủ và Yoonji, không nghi ngờ gì nữa, cũng đồng ý là cả hai cần nghỉ ngơi. Thực tế thì hai nhóc đã ngủ thiếp đi trong xe.
"Rồi". Seokjin thì thầm, đem âm lượng giảm thấp hết mức có thể. Anh nhẹ nhàng di chuyển để chạm vào dây đai an toàn, cố gắng cởi nó ra trong khi không gây ra tiếng động nào. "Tôi phải đặt chúng lên giường."
"Hãy để tôi bế Yoonji", Taehyung bé con bé bên cạnh ra khỏi dây an toàn. Seokjin chỉ có thể gật đầu trong khi bế Yoongi khỏi chỗ ngồi của mình và cẩn thận đặt thằng bé vào vòng tay. Tài xế thật tốt bụng khi giúp họ mở cửa xe và Seokjin nhanh chóng bước ra khỏi xe.
Jaehwan cuối cùng cũng làm theo hướng dẫn của Seokjin, chỉ khép hờ cánh cửa. Anh dễ dàng đẩy cửa bằng chân, đủ rộng để chen vào. Cánh cửa dẫn anh vào bếp, đi ngang qua nó và đến phòng chính.
"Hyung!"
Seokjin đột ngột dừng lại, mắt mở to nhìn vào beta. Jaehwan đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hoảng hốt khi nhìn thấy bóng dáng đang ngủ của Yoongi trong vòng tay Seokjin.
"Xin lỗi, xin lỗi, hyung,"
"Anh đang làm gì ở đây?" giọng nói không phát ra từ Seokjin, nó trầm hơn nhiều và trong giọng điệu có nhiều uy quyền hơn, khiến Jaehwan không tự chủ được rùng mình một cái vì mối đe dọa trực tiếp chỉ vào anh ta.
"Taehyung", Seokjin bước vào, ngăn giữa hai người, "Tôi đã yêu cầu cậu ấy để cửa sau. Cậu ấy chỉ ở lại để trông coi nhà hàng."
Jaehwan gật đầu nhiệt tình. Anh gần như muốn khóc khi Seokjin hiểu lý do anh ở lại nhà hàng mặc dù anh không hề nhắc đến nó.
Tuy nhiên, cái nhìn giận dữ của Taehyung vẫn không hề thay đổi, "Được rồi, chúng ta hiện đang ở đây. Anh ta có thể rời đi rồi"
Seokjin thở dài. Jaehwan rời đi ngay lập tức, không muốn làm phiền alpha nhiều hơn, Seokjin xin lỗi với một nụ cười hối lỗi. Khi Jaehwan đã biến mất hoàn toàn, Seokjin quay lại, phớt lờ Taehyung và đi thẳng đến phòng dành cho trẻ em trên lầu. Taehyung lặng lẽ theo sau, cậu biết cậu đã làm omega không hài lòng nhưng cậu không thể ngăn sự bực bội của mình đối với anh chàng Jaehwan.
Khi cặp song sinh cuối cùng cũng nằm thoải mái trên giường, hai người lặng lẽ rời đi và ổn định trên sofa trong phòng khách.
"Anh thực sự sẽ phớt lờ tôi vì beta đó hả?"
"Cậu ấy có tên"
"Tôi không quan tâm", Taehyung lẩm bẩm, cậu nói thầm, "Tôi không ưa anh ta."
"Cậu không biết một chút gì về cậu ấy", Seokjin bật cười, "Cậu ấy và cậu đã nói chuyện nhau được mấy lần, hai lần sao?"
"Rõ ràng anh ta thích anh."
"Đó không phải việc của cậu!" Seokjin cáu kỉnh quay sang nhìn cậu. "Cậu cho mình là ai ở đây. Cậu không có quyền gì để hành động như một người bạn trai biết cách che chở bởi vì cậu rõ ràng không phải bạn trai của tôi."
Cả hai rơi vào im lặng.
"Xin lỗi", Taehyung dừng lại, hít một hơi trước khi tiếp tục nói, "Về tất cả mọi thứ. Vì đã không ở đây khi anh cần em nhất"
"Gì-"
"Em đã nói chuyện với Namjoon-hyung vài ngày trước. Anh ấy nói với em rằng anh đã gian nan ra sao khi tự mình nuôi hai đứa trẻ và em...em thậm chí không thể tưởng tượng được anh đã trải qua tất cả những khó khăn đó như thế nào. Em ước gì lúc đó em có thể ở bên cạnh anh; Em ước em có thể nhìn thấy cách mà bọn trẻ lớn lên trong năm năm qua. Nếu có thể, em chỉ..."
"Taehyung", người alpha tiếp tục thốt lên, cậu hoàn toàn không nghe được tiếng anh gọi. Seokjin nắm lấy vai Taehyung, kéo cậu ra khỏi không gian túng quẫn của riêng cậu. "Không, Taehyung, nghe này". Alpha cuối cùng cũng chuyển sự chú ý của mình sang Seokjin. "Tôi thừa nhận tôi đã như phát điên khi cậu rời đi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng nhìn cậu bây giờ, tôi đoán đó không phải lỗi của cậu. Cậu...cậu đã đánh mất những ký ức về tôi và thậm chí là chính bản thân cậu và hiển nhiên lỗi lầm này không thuộc về cậu. Cậu có thể dễ dàng bước tiếp trên con đường mình đã chọn, tiếp tục sống cuộc sống của mình nhưng cậu đã chọn lùi lại để ở cạnh bọn trẻ. Tôi biết cậu thật sự quan tâm và yêu thương chúng". Và tôi hy vọng tôi cũng là một phần của lý do đó, như vậy sẽ thật tốt biết bao. Nhưng những từ đó nghẹn lại nơi cổ họng Seokjin, anh không thể nào thốt lên dù chỉ một chữ.
Taehyung đánh giá biểu cảm trên mặt Seokjin, cả hai đều im lặng. Cậu cố gắng vận động cả bộ não của mình để tìm kiếm bất cứ hình ảnh nào của omega nhưng tất cả những gì cậu có thể thấy là Jungkook. Cái cách tai của Jungkook đỏ lên khi chú ý đến cậu, tiếng cười của Jungkook nghe có vẻ kỳ cục, nó như tiếng cần gạt nước phát ra trên kính vậy, Jungkook thích ăn nhiều đến mức em ấy có thể nhét cả miếng bít tết vào miệng, môi em ấy sưng lên như thế nào sau khi hôn và cả cách em ấy tan chảy ngay lập tức bởi từng đụng chạm từ phía Taehyung.
Ký ức của cậu chứa đầy Jungkook và không một cái nào trong số đó có bóng dáng của Seokjin.
Jungkook là một người đẹp nhưng Seokjin là không thể so sánh được. Làn da của anh ấy rất mịn màng, nó như phát sáng và khuôn mặt của anh ấy trẻ hơn gấp mười lần so với tuổi. Đôi mắt hạnh nhân quyến rũ đến nỗi nó giống như một câu thần chú mà không một ai có thể chống lại khi nhìn vào đó. Môi anh ấy căng mọng và hồng hào như một quả dâu tây đang cầu xin được hôn, được ngậm và được cắn.
"Tae-"
Đây không phải là lần đầu tiên Taehyung nếm thử đôi môi của omega, xúc cảm từ đôi môi cả mùi hương ngọt ngào của Seokjin quẩn quanh chóp mũi cậu, chúng đánh thẳng vào đại não cậu khiến cậu say đắm như lần đầu tiên hôn anh. Chỉ cần một cái chạm duy nhất và Taehyung ngay lập tức biết đây là nicotine của mình và chẳng mấy chốc, cậu biết mình sẽ không hài lòng chỉ với một lần chạm môi. Cậu muốn có nhiều hơn nữa, cậu biết mình nên dừng lại, nhưng ham muốn có nhiều hơn đã lấn át tất cả. Tay cậu tìm đến gáy Seokjin, kéo omega sát vào mình, làm cho nụ hôn trở nên sâu và nóng bỏng hơn. Cậu ngạc nhiên khi thấy Seokjin cũng đang đáp lại cậu. Động tác càng trở nên mạnh bạo hơn, ướt át hơn. Taehyung ngẩng đầu lên để nụ hôn có thể sâu hơn, Seokjin cong lưng, những tiếng nỉ non phát ra không ngừng, nó chứng tỏ cho việc anh đang hưởng thụ cái hôn này nhiều thế nào. Tất cả như một chất kích thích hạng nặng đối với Taehyung, cậu muốn nhiều hơn nữa. Taehyung đẩy Seokjin nằm xuống sofa và đè lên người anh, tay cậu không ngừng vuốt ve cánh tay omega. Dưới thân cậu, anh trông thật quyến rũ với mái tóc xõa, rối bời trước trán, đôi môi ướt đẫm nước bọt và đôi má đỏ ửng vì sự nóng bỏng đang tràn ngập trong phòng khách.
Cậu cúi xuống, tìm đến môi anh lần nữa. Cậu nắm lấy tay Seokjin, đặt nó lên đầu, hai chân để hai bên hông anh. Taehyung mân mê trên gương mặt Seokjin, cậu rải từng nụ hôn vụn vặt từ miệng đến quai hàm, hôn dần cho đến khi những nụ hôn rơi xuống cần cổ mịn màng. Mùi hương của Seokjin tràn ngập các giác quan của cậu, nó dội thẳng vào tâm trí cậu tạo nên sự kích thích cực đại và làm thành viên nào đó của cậu bắt đầu căng cứng.
Tay Taehyung trượt xuống bên dưới áo Seokjin, cảm nhận làn da đỏ ửng của anh trong lòng bàn tay, lướt dọc hai bên và lần mò xuống phần eo thon gọn, từng cái đụng chạm của cậu làm cho Seokjin trở thành một mớ hỗn độn bên dưới. Bàn tay cậu chu du khắp cơ thể anh trong khi đôi môi không ngừng gặm cắn chiếc cổ thon mịn của omega tạo nên những dấu vết tội lỗi và cám dỗ. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu trên da của anh ấy xuất hiện những đóa hoa tím thẫm vào ngày mai và Taehyung ngày càng phấn khích hơn khi nghĩ về nó, nghĩ về việc tất cả những dấu vết trên người Seokjin đều là của cậu, sợi dây lý trí trong đầu Taehyung đứt phựt.
Taehyung tách mình ra khỏi omega. Cậu ngả người ra sau và nhìn chằm chằm vào tác phẩm nghệ thuật tinh xảo mà mình đã tạo, "Mẹ kiếp, Seokjin."
Seokjin đang cố gắng hít thở lại mớ không khí bị Taehyung nuốt trọn.
"Em xin lỗi, anh trông rất đẹp, em đã không kiềm chế được, em....em thành thật xin lỗi". Taehyung thở ra một hơi nặng nhọc, alpha cúi xuống, tựa đầu vào cổ Seokjin. Cố hít một hơi cuối cùng mùi hương của omega trước khi đứng dậy, "Em sẽ đến đón bọn trẻ vào ngày mai. Hẹn gặp lại, Seokjin." Cậu cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Seokjin, "Ngủ ngon."
_______________
Đầu năm hưởng xíu mật ngọt ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com