Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.2. Your touch, I miss that

Trans: Camellia2412
___

Jimin không biết cả hai đã ngồi đợi ở sảnh bao lâu để được cho phép vào thăm. Cho đến khi thấy Hoseok và Namjoon cuối cùng cũng xuất hiện từ thang máy và đến gần, giơ ngón tay cái lên với anh và nở một nụ cười nhẹ. Ban đầu anh không phản ứng do không hiểu ý nghĩa của cử chỉ vì có thể anh đã quên tại sao mình lại đợi ở sảnh. Nhưng Namjoon và Hoseok đã dừng lại trước mặt anh và chuyển lời mà Taehyung đã nói, "Taehyung nói cậu ấy sẽ lắng nghe hai đứa", Namjoon quay sang Jimin, "Em có thể đến thăm Yoonji. Tae sẽ nói chuyện riêng với Jungkook."

Anh biết Jungkook không thích như thế, cậu nhóc đó thậm chí không thể giải thích chính xác cho bản thân mình, nhưng Jimin cũng biết rằng những chuyện anh phải làm để giải thoát Jungkook ra khỏi mớ rắc rối này đã xong. Em ấy cần phải tự đứng lên, để chứng minh ý định thực sự của mình. Để em ấy làm được điều đó, Jimin cần lùi lại phía sau Jungkook.

Thang máy rất nhanh lên đến tấng mười bốn, nhưng đối với Jimin và Jungkook nó lại là một quãng đường rất dài. Bầu không khí bên trong thang máy im lặng và ngột ngạt, Jimin đứng gần hơn với cánh cửa kim loại, những ngón tay lơ lửng trên các nút trong khi Jungkook chọn cách nhét mình vào góc, những tấm gương xung quanh cho thấy sự lo lắng và bồn chồn không ngừng của Jungkook qua hình ảnh phản chiếu của cậu.

Jimin có thể kìm lại, nhưng không phải bây giờ. Không phải khi họ bị mắc kẹt trong một chỗ kín cả bốn góc là cái thang máy này. "Anh có thể nghe thấy suy nghĩ của em từ đây, Jungkook."

Nhìn vào tấm gương phía trước, anh thấy Jungkook đã ngay lập tức ngẩng đầu lên khi nghe giọng nói của mình, "Em chỉ là đang lo lắng. Sẽ ra sao nếu anh ấy không chịu tin em?"

"Taehyung là người dịu dàng nhất mà anh từng gặp. Tin anh đi, cậu ấy sẽ lắng nghe em. Chỉ cần em nói cho cậu ấy biết sự thật", Jimin bỏ dỡ câu nói, quay lại đối mặt với Jungkook, "và ý của anh là tất cả sự thật Jungkook à. Tất cả!"

Jungkook nuốt nước bọt và hành động đó không thoát ra khỏi đôi mắt của Jimin. Anh cố gắng làm dịu những lo lắng của omega, anh cho cậu một nụ cười dịu dàng, dù anh biết rõ rằng nó không đỡ hơn được bao nhiêu nhưng Jimim không thể nghĩ ra một cách tốt hơn để an ủi cậu.

Thang máy lên đến tầng cao nhất và sự lo lắng trong lòng Jungkook cũng lên tới đỉnh điểm. Lần này họ đi qua bảo vệ một cách dễ dàng và Jimin để Jungkook đi trước trong khi anh từng bước theo sau lương omega. Khi họ đến cánh cửa dẫn đến phòng Yoonji, Jungkook dừng lại để hít thở. Jimin lo lắng nhìn cậu, nhưng cậu chỉ mím môi cười và ra hiệu cho alpha gõ cửa.

Đúng như những gì Namjoon nói, Jimin đi vào trong phòng trong khi Taehyung và Jungkook ra ngoài nói chuyện.

Ban đầu cậu mong sẽ nhìn thấy Seokjin chào đón mình ngay khi bước vào phòng, nhưng Seokjin đã sớm ngủ trước khi cậu vào. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một lớn một nhỏ chỗ giường bệnh, Yoonji nằm an tĩnh trên giường, ngực phập phồng đều đặn trong khi Seokjin thì ngồi trên ghế, gục đầu bên cạnh con bé, vai anh nhấp nhô, thở từng nhịp từng nhịp đồng điệu với con gái mình. Về phần Yoongi, thằng bé hiện đang chiếm lấy ghế sofa, điều này giải thích tại sao Seokjin ngủ thiếp đi trong tư thế không thoải mái đó. Tuy nhiên, cả ba đều ngủ rất say bởi đêm nay đã quá dài đối với họ.

Bên ngoài, Taehyung thầm nguyền rủa khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo. Dựa vào chỗ đó là một quyết định không sáng suốt cho lắm nhưng nó vẫn tốt hơn việc thẳng lưng đợi nghe Jungkook vì anh đã quá mệt mỏi. Hôm nay là một ngày dài và tồi tệ, hiện tại tất cả những gì anh muốn ngay bây giờ là ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại của mình chứ không phải bức tường bê tông cứng ngắc và lạnh lẽo này. Tuy nhiên, quan trọng nhất là câu trả lời anh đang tìm kiếm đã ở đây, trước mặt anh.

Anh không nói chuyện, thay vào đó, anh chờ đợi Jungkook bắt đầu.

"Em x-xin lỗi", Jungkook tự nguyền rủa bản thân khi nghe thấy giọng nói lắp bắp của mình. Cậu nói chuyện rất trơn tru khi nói dối, nhưng lúc nói sự thật thì lại trúc trắc như thế. "Em chỉ khôngbbiết phải bắt đầu như thế nào, từ đâu, nói về điều gì..."

Taehyung thở dài, "Nói cho tôi biết tất cả. Từ đầu đến giờ."

Jungkook ngước lên, liếm đôi môi khô khốc và lại nhìn thẳng vào mắt anh, "Đêm a-anh xảy ra tai nạn, em đã ở đó. Xe của chúng ta tưởng rằng đã v-va vào nhau nhưng thay vì đâm vào xe em anh đã xoay tay lái để rồi đ-đâm vào một cái cây. Em... đã đưa anh đến bệnh viện, em không thể tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân nào của anh nhưng một trong những y tá ở đó đã nhận ra anh. Họ đã liên lạc với gia đình anh và e-em đã g-gặp mẹ anh tại bệnh viện."

"Cả hai người đã lên kế hoạch mọi chuyện sao?"

"K-không", Jungkook nhanh chóng lắc đầu, "Bà ấy đã đề nghị một giao dịch với em. Bà ấy sẽ chia cổ phiếu của mình cho ba mẹ em để thuyết phục ba mẹ em trả tự do cho em, để em có thể theo đuổi nghệ thuật và ở bên cạnh J-Jimin."

Taehyung chế giễu, "Không có gì là hoàn toàn miễn phí phải không."

"Không, không. Bà ấy nói em có thể có được tự do nếu em nghe theo bà ấy. Bà ấy nói nó rất đơn giản, em chỉ cần có mặt lúc anh tỉnh dậy và kể cho anh nghe một câu chuyện về cuộc sống của anh trước đấy, khác với sự thật. Nhưng em luôn cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm với những gì đã xảy ra với anh. Em...em đã thật liều lĩnh vào đêm đó, em đã để cảm xúc tồi tệ của mình chi phối, và kết quả là em đã hủy hoại một người vô tội. Vì vậy, em quyết định ở lại cạnh anh, em nghĩ nếu em giúp anh phục hồi, cảm giác tội lỗi này sẽ biến mất. Nhưng em đã không nhận ra rằng em đã y-yêu anh...và em tiếp tục với lời nói dối vì t-tình yêu này. Những ký ức của anh đã dần trở về, anh bắt đầu hỏi em những điều mà em không biết và tất cả câu trả lời đều giống như tự động đ-để có thể cho anh một lời giải thích hợp lý nhất, anh hiểu mà?"

"Thế còn Jimin thì sao?" Jungkook ngẩng đầu lên, không mong chờ anh sẽ hỏi mình câu này, "Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Về mối quan hệ giữa hai người?"

"Em và Jimin đã có rất nhiều hiểu lầm, chúng em đã cãi nhau rất nhiều, chúng em hợp rồi lại tan. Lúc đó em rất sợ, anh ấy bắt đầu hình dung về tương lai của cả hai và em đã quá hèn nhát để nói rằng em chưa sẵn sàng để có một cuộc sống gia đình như thế. Anh ấy chưa bao giờ áp đặt tư tưởng đó vào em, nhưng em biết anh ấy thực sự thích nó, vì vậy thật khó để nói ra vì em không muốn làm tổn thương anh ấy".  Một nụ cười buồn hiện lên đôi môi của Jungkook, "Anh giống như một lối thoát đối với em, có lẽ đó là lý do tại sao em có thể dễ dàng yêu anh như thế."

"Bây giờ tôi đã nhớ ra tất cả mọi thứ", Taehyung thì thầm, "Không hoàn toàn là tất cả, vì một số thứ vẫn là những vệt không rõ ràng, nhưng tôi nhớ ra hầu hết mọi thứ."

Jungkook cắn nhẹ vào môi mình, "T-tốt quá rồi."

"Tôi không biết nữa, Jungkook. Tôi không cảm thấy tuyệt vời mà là thấy khiếp sợ bởi đã nhớ rằng tôi ghét mẹ mình như thế nào vì đã coi Seokjin như một thứ rác rưởi, luôn luôn dùng ánh mắt khinh thường và ghét bỏ chỉ vì anh ấy là một omega không có gia thế. Bà ấy luôn muốn tôi rời khỏi người quan trọng nhất cuộc đời mình và đi theo con đường chết tiệt mà bà đã vẽ ra như một con rối. Tôi cảm giác như mình đang bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà người khác ở đây là mẹ của tôi. Tôi cũng không biết làm sao mới đúng nữa Jungkook."

"E-em..."

"Tôi không cần lời xin lỗi của cậu, Jungkook. Nó không có nghĩa lý gì hết. Nó không thể trả lại cho tôi năm năm đã qua kia để tôi có thể nuôi dạy bọn trẻ của mình với Seokjin". Anh nhìn thẳng vào Jungkook, "Còn chuyện tối nay thì sao? Có phải mẹ tôi đã yêu cầu cậu tìm con gái tôi để cả hai người có bắt con bé đi trong khi nó chỉ vừa mới rời khỏi phòng phẫu thuật? Cậu đang muốn làm một thuộc hạ trung thành của mẹ tôi sao? Cậu có còn là nhân tính không?" Càng nói giọng nói của Taehyung càng lớn, chứng tỏ anh đang phẫn nộ đến cực điểm, điều này đã thành công dọa sợ Jungkook.

Cậu cất tiếng nài nỉ, giọng nói vì cố kìm lại tiếng khóc mà gần như vỡ vụn, "Không, Tae, làm ơn đừng nói chuyện như thế...Không phải như thế đâu, em đến gặp mẹ anh để nói rằng em sẽ ngừng lừa gạt anh. Em nghĩ bà ấy sẽ hiểu nếu em nói với bà ấy về cặp song sinh vì ít nhất chúng là cháu của bà ấy nhưng bà ấy đuổi em ra. Em đã không biết bà ấy sẽ làm đến mức này."

"Vậy à, cậu còn không hiểu mẹ tôi sao Jungkook?!"

"Không phải, em thực sự đã không nghĩ mẹ anh sẽ làm thế, Tae, làm ơn, hãy tin em."

Taehyung đã cho cậu một cái nhìn cuối cùng, "Tôi tin cậu, Jungkook. Tôi sẽ...Tôi sẽ cố gắng hiểu, cố gắng hiểu cho cậu vào một ngày nào đó, tôi cần một chút thời gian để sắp xếp những suy nghĩ của mình, sẽ sớm thôi. Nhưng tôi không thể tha thứ cho cậu ngay bây giờ, không phải hôm nay."
___

Yoonji lần đầu tiên tỉnh lại vào chiều ngày hôm sau, vào lúc Yoongi ghé thăm con bé sau khi tan trường, điều đặc biệt là Taehyung chính là người lái xe đến trường đón thằng bé và đưa đến đây. Có vẻ nỗi sợ hãi khi ngồi vào ghế lái của cậu đã biến mất vì có Yoongi bên cạnh, sự hiện diện và mùi hương của thằng bé đã mang đến cho cậu một loại năng lượng đặc biệt khiến cậu cảm thấy an toàn, ấm áp và hạnh phúc.

Nhưng trạng thái tỉnh táo của Yoonji không duy trì được lâu, con bé rất nhanh lại ngủ thiếp đi do tác dụng phụ của thuốc gây mê. Lần thứ hai bé tỉnh dậy là đã tròn một ngày sau cuộc phẫu thuật. Con bé nằm trên giường với đống gấu nhồi bông quay quanh, Taehyung đang ngồi trông chừng con bé trong khi Seokjin đi tắm. Taehyung muốn xin nghỉ một tháng để chăm sóc con bé và cậu đã thực sự làm thế nhưng bị quản lý từ chối, vì thế nên Seokjin sẽ chăm con bé lúc cậu đi làm và khi cậu kết thúc lịch trình sẽ chạy ào đến "giành giật" và "ép buộc" để mình "thay ca" cho anh. Một điều đáng ngạc nhiên là Yoonji đã không hề khóc, thậm chí là lảo đảo và buồn nôn như bác sĩ đã dự kiến khi tỉnh dậy. Nó có lẽ là do những con thú nhồi bông xung quanh gối khiến con bé thấy dễ chịu lại ngay khi thức dậy vì Taehyung và Yoongi đã "ướp" đầy mùi hương của hai cha con lên đám đồ chơi đó trước khi đặt chúng trên giường Yoonji.

Seokjin vừa bước ra từ phòng tắm đã thấy con gái anh vui vẻ kéo những con thú nhồi bông vào trong ngực mình. Anh gọi cho y tá một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không làm Yoonji giật mình.

Namjoon và Hoseok đến thăm Yoonji không xót ngày nào mặc dù bụng Namjoon giờ đã to lắm rồi. Họ sẽ luôn mang đến một món gì đó cho Yoonji mỗi khi đến thăm, và tất nhiên Yoongi cũng có phần. Thế nên chẳng mấy chốc, phòng bệnh của Yoonji đầy ắp những món quà và thư chúc con bé nhanh chóng hồi phục. Một số trong đó là của bạn cùng lớp, còn lại chủ yếu là từ Taehyung, Namjoon, Hoseok và Jimin. Jungkook đã đến thăm một lần, sau cuộc nói chuyện của cậu với Taehyung, sau khi cậu dành đủ thời gian để hỏi về tình trạng của Yoonji thì Jungkook ngõ lời muốn được nói chuyện riêng với Seokjin. Cuộc nói chuyện của họ thật... khó xử và gượng gạo nhưng Jungkook bắt buộc phải nói và Seokjin cũng nhất định phải nghe. Sau khi nghe Jungkook tường thuật lại mọi chuyện, Seokjin cảm giác giống như ai đó đã đổ cả thùng sự thật lạnh lẽo lên đầu mình khiến anh gần như đóng băng. Anh không có đủ lý do để thuyết phục bản thân tin cậu, vì ai biết được liệu cậu có nói dối một lần nữa hay không. Một lần thất tín vạn lần bất tin, đó là quy luật, không thể trách anh được.

Phải mất rất nhiều nỗ lực để có thể tha thứ cho ai đó, đặc biệt là khi bạn muốn tha thứ một cách chân thành và trung thực nhất, trung thực với bản thân mình và chân thành với người kia, hoặc cũng có thể là cho cả hai. Seokjin có thể ngửi thấy sự căng thẳng lẫn trong mùi hương của Jungkook và theo bản năng, Seokjin muốn bảo vệ cậu, muốn xoa dịu omega nhỏ hơn nhưng anh không thể chối bỏ sự thật rằng những chuyện cậu làm ra suýt chút nữa đã triệt đễ hủy hoại cuộc sống của anh. Anh sẽ dành cho Jungkook câu tha thứ vào một ngày nào đó, ngày mà những vết thương chằng chịt trong lòng anh đã đóng vảy.

Jungkook phải làm rất nhiều thứ để chuộc lại lỗi lầm của bản thân mình và cũng để chữa lành vết thương lòng của chính cậu. Bắt đầu từ Jimin, người mà sau tất cả có lẽ là người chịu nhiều đau thương nhất.

Alpha là một trong bốn người được công chúng quan tâm nhiều nhất hiện nay nên cậu ấy luôn quay cuồng trong hoạt động sản xuất album của mình. Tuy nhiên hiện tại tâm trí của Jimin đã bay đến phòng bệnh của Yoonji, lý trí và thực tế đều biết rằng con bé sẽ nhanh chóng khỏe lại tuy nhiên tại thời điểm hiện tại lý trí không có ý nghĩa gì với Jimin, có lẽ cậu đã phải chịu đả kích nhiều lắm khi nhìn cảnh Yoonji mỏng manh và yếu đuối khi trên giường bệnh. Hệ quả của việc quá lo lắng cho con bé là Jimin đang làm việc hết công suất với hy vọng rằng sẽ vì quá bận rộn mà tạm quên đi nỗi lo trong lòng. Mặc dù không đến thăm được nhưng Jimin vẫn gửi quà cho Yoonji mỗi ngày – gửi rất nhiều, và Seokjin đã không dưới một lần cằn nhằn cậu vì điều đó. Jimin đã từng nghĩ đến việc tặng một chiếc ô tô cho con bé khi tỉnh dậy vì rõ ràng con bé có một niềm đam mê mãnh liệt với xe hơi nhưng cậu lại kịp nhận thức được rằng một bé gái năm tuổi còn quá nhỏ để sở hữu một chiếc xe.

Jimin bận bịu với sự nghiệp ca hát của mình bao nhiêu, thì Taehyung cũng quay cuồng với công việc của cậu như thế bấy nhiêu, mặc dù Seokjin khá chắc chắn rằng Taehyung sẽ không muốn thử viết nhạc thêm một lần nào nữa sau khi biết việc viết được một câu hát khó khăn đến mức nào. Taehyung thường xuyên mang theo cuốn sổ tay của mình và viết nguệch ngoạc mọi lúc kể cả lúc ở bệnh viện chăm sóc Yoonji, và câu nói luôn treo trên miệng cậu là: "Nhìn anh sẽ cho em nguồn cảm hứng..."

Cậu đã từng đề cập về "nguồn cảm hứng" một lần trước đây, tuy nhiên Seokjin không nhận ra Taehyung đang đề cập đến ai. Đêm đó chỉ có bốn người trong phòng: Bọn trẻ, anh và cậu. Bọn trẻ đều đang ngủ và Seokjin đã ổn định trên một chiếc giường ở phía bên kia của căn phòng, ý nghĩa về người Taehyung đang nhắc đến là mình lóe lên trong tâm trí anh, anh nhắm mắt lại, một nụ cười nở trên môi.

Ngày hôm sau, anh bắt đầu giúp Taehyung sửa một đoạn. Anh nghĩ dòng tiếp theo sẽ vang lên và vần điệu sẽ tốt hơn với những từ anh nghĩ ra. Taehyung đã cân nhắc ý tưởng của anh và những ngày tiếp theo, cậu luôn hỏi ý kiến của anh mỗi khi cậu viết xong một câu nên mới có chuyện anh gần như đã cùng viết cả một đoạn dài với Taehyung và anh không thể chờ đợi để nghe đoạn hát đó khi nó hoàn chỉnh.

Bác sĩ rốt cuộc cũng đồng ý để Yoonji xuất viện sau khi dùng xong liều thuốc cuối cùng để giúp vết thương giảm ngứa và sưng. Ba ngày sau khi có quyết định, con bé chính thức được về nhà sau bốn tuần điều trị tại bệnh viện.

Họ trở về nhà trong trạng thái cực kì phấn khích. Seokjin không hề rời khỏi phòng bệnh trong cả tháng trừ khi anh đến cửa hàng tiện lợi trong bệnh viện để mua một vài nhu yếu phẩm. Nhìn thấy con đường quen thuộc trở về nhà trong lòng Seokjin đan xen nhiều cảm xúc ngổn ngang: Thú vị, lạ lẫm, bồn chồn,..và những cảm xúc tương tự như thế. Nhưng Seokjin biết rằng anh không phải là người duy nhất cảm thấy điều đó.

Xe dừng trước lối vào, từng người một bước xuống xe, Yoonji là người ra sau cùng – con bé được Taehyung bế trên tay. Seokjin nhìn thật lâu vào nơi vừa là nhà vừa là chỗ làm việc của anh trước khi bước vào. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yoongi, trong khi Yoonji bám lấy cha mình như một con gấu túi. Hình ảnh ấy nhìn thế nào cũng rất đẹp mắt.

Jaehwan đã chào đón họ bằng một nụ cười nhỏ. Beta đã tự vận hành nhà hàng trong suốt thời gian Seokjin đi vắng. Một tháng không quá dài nhưng nó đủ làm Seokjin cảm thấy có chút xa lạ với nhà hàng của chính mình. Anh nhớ mùi hương của thức ăn phát ra từ nhà bếp và tiếng xì xào của những khách hàng khi nói về món ăn của anh ngon như thế nào. Cảm giác thân thuộc ùa đến làm Seokjin ngỡ như mình đang quay về ngày khai trương đầu tiên của nhà hàng.

Nơi ở của anh trên lầu vẫn giống như hệt như khi anh rời khỏi. Không khí ấm cúng nhanh chóng vây lấy họ ngay khi họ bước vào, và Seokjin gần như muốn ngay lập tức chạy ào về phòng và dính lấy giường của mình. Cặp song sinh cũng cực kì phấn khích khi được về nhà, Yoongi ngay lập tức thoát khỏi tay Seokjin và lạch bạch chạy về phòng trong khi Yoonji cố gắng ngọ nguậy muốn thoát khỏi vòng tay của Taehyung, dĩ nhiên con bé nhanh chóng nhận được lời trách mắng từ hai người vì tình trạng hiện tại của con bé vẫn chưa khả thi cho việc bay nhảy, và nếu đó là Yoonji thì dùng từ bay nhảy để hình dung cũng không quá đáng chút nào đâu.

"Con không thể chạy được đâu baby. Con không muốn mình bị đau đâu đúng không?!"

Và Yoongi cũng nhận được giáo huấn tương tự. Nếu họ phải hạn chế các hoạt động của Yoonji thì Yoongi cũng sẽ phải như vậy để tránh con bé vì ganh tỵ khi thấy anh mình được đùa giỡn thoải mái còn mình vì không. Với một người anh trai hết mực yêu thương em gái như Yoongi thì việc này không có gì khó khăn với nhóc. Yoongi không muốn Yoon-yoon bị đau đâu.

Bốn người lại trở về guồng quay trước đó. Ngoại trừ việc Yoonji không thể đến lớp và Seokjin đã thuê một gia sư đến dạy con bé để đảm bao con bé sẽ không bị tuột lại phía sau khi quay trở lại trường. Yoongi tiếp tục là một cậu học sinh thông minh và ngoan ngoãn, thằng bé luôn luôn về nhà với bài kiểm tra có dấu A+ của mình. Còn Taehyung chính thức đảm nhận vai trò tài xế đặc biệt, duy nhất, dành riêng cho Yoongi, ngoài ra cậu còn đảm nhận luôn việc tắm cho thằng bé, trong phòng tắm khi có sự hiện diện của hai người đều tràn ngập những lời khoe khoang của Yoongi về việc hôm nay thằng bé đã giỏi như thế nào và những câu khen ngợi của Taehyung. Đối với em gái mình, Yoongi cũng trở thành một người anh trai hoàn hảo vì luôn động viên con bé khiến con bé hứa rằng sẽ ngoan ngoãn để nhanh chóng hồi phục vì mục đích nhận được thêm nhiều phần thưởng cùng với anh trai mình.

Seokjin hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Anh phải từ chức quản lý ở chỗ Jimin để tập trung chăm sóc cho Yoonji, mặc dù Jimin không muốn chút nào nhưng Yoonji xứng đáng với điều đó nên cậu sẵn sàng đồng ý. Và người quản lý mới đến thay cho Seokjin cũng chính là quản lý hiện tại của Taehyung – Namjoon đã quyết định như thế, giờ thì hay rồi, đôi bạn thân dính nhau như hình với bóng. Anh sẽ rất vui nếu được tiếp tục điều hành nhà hàng như trước nay anh vẫn làm, nhưng có quá nhiều việc cho Seokjin nếu anh làm thế, một mình anh không thể kham hết, hơn nữa, tất cả những gì anh muốn làm bây giờ là tập trung chăm sóc cặp song sinh của mình.

Vì vậy, anh quyết định chuyển nhượng lại nhà hàng của mình. Tự quản lý công việc kinh doanh của riêng mình có lẽ là trải nghiệm tuyệt vời nhất anh từng có, và anh sẽ không bao giờ quên những lo toan cùng niềm hạnh phúc mỗi khi nhận được lời khen của khách hàng trong suốt những năm qua. Nhưng anh nhận ra rằng đã đến lúc bản thân có một thay đổi nhỏ.

"Anh có chắc về điều này không?" Taehyung hỏi anh lại lần nữa. Và như bao lần khác anh chỉ nở nụ cười với alpha, cho cậu biết rằng không còn gì có thể thay đổi suy nghĩ của anh được nữa.

"Anh chắc chắn". Anh mỉm cười gật đầu. "Anh đã nói về điều này với Jaehwan rồi. Vì anh ấy là nhân viên duy nhất mà anh có. Nếu người mua là người được Jaehwan giới thiệu, anh sẽ chia số tiền ra như thỏa thuận, 30-70. Anh sẽ không bắt người đó phải trả hết trong một lần, thay vào đó, họ sẽ trả cho anh mỗi tháng là ba mươi phần trăm thu nhập hàng tháng của nhà hàng, hợp đồng sẽ kéo dài trong bảy năm. Anh nghĩ rằng, bao nhiêu đó đủ để anh lo cho bọn trẻ cho đến khi anh tìm được công việc mới.

"Tại sao anh không trở lại làm việc cho Jimin? Em chắc chắn cậu ấy vẫn sẽ sẵn sàng để anh làm quản lý của mình."

"Anh không phù hợp với vị trí đó, nếu không muốn nói là quá tệ."

Và có lẽ Seokjin rất tệ trong nhiều chuyện, nhưng nếu muốn anh chọn một thứ mà mình tệ nhất thì đó chính là quá khứ của anh và Taehyung, đó là sai lầm tệ hại nhất của anh.
__

Happy Valentine Day 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com