Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1. What it is like without you

"Kim Seokjin."

Seokjin đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước lên cầu thang đi lên sân khấu một cách thanh nhã, dưới lớp áo là bụng bầu được ba tháng. Mặc dù  không thể nhìn thấy do chiếc áo choàng tốt nghiệp lớn che phủ, cảm giác tự hào nở rộ trong anh, ưỡn ngực, nâng cằm và nhận lấy bằng tốt nghiệp.

Anh nghe thấy một tràng tiếng vỗ tay lớn từ phía dưới khán đài khi anh đưa tay nhận lấy bằng tốt nghiệp được để trong một phong bì bảo đảm và một tiếng hét thốt lên 'Fuck yeah, baby của tôi đó!' Điều này làm cho một số bậc phụ hyung tham dự buổi lễ há hốc miệng kinh ngạc vì những lời lẽ tục tĩu, một số người thậm chí còn quay đầu về phía giọng nói tỏ vẻ khó chịu trong khi điều đó khiến một vài sinh viên xung quanh cười khúc khích. Seokjin bắn một cái lườm nhắm vào Hoseok, người đang đứng vỗ tay với một nụ cười tự hào thể hiện trên mặt. Seokjin không thể không cười. Anh quay lại người trao bằng trước mặt, cẩn thận cúi xuống chào trước khi chạy xuống sân khấu. Hoseok gặp anh nửa chừng trao cho anh một cái ôm ấm áp.

"Whoa ở đó, peaches*, cẩn thận nào". Hoseok nói với sự lo lắng, giữ một omega đang mang thai quá phấn khích bằng hai tay. Seokjin hưng phấn nhảy lên, vẫy tấm bằng trước mặt.

"Anh đã tốt nghiệp!"  Anh ré lên, ôm chặt Hoseok một lần nữa. Anh lùi lại, áp hai má của Hoseok vào giữa lòng hai bàn tay. "Hoseokie, nhìn này! Anh đã tốt nghiệp rồi! Chết tiệt, cuối cùng anh cũng có thể rời khỏi trường học địa ngục này rồi!"

Hoseok cười khúc khích. Cũng không quá khi nói vậy vì trường học luôn khiến Seokjin căng thẳng. Anh ấy đang có thai và điều đó chỉ làm xáo trộn cảm xúc của người lớn tuổi. Cậu nhớ mình đã thức dậy vào giữa đêm bởi những cuộc gọi của Seokjin vì anh muốn gặp cậu. Hoseok, mặc dù sợ bóng đêm, đã quen với âm thanh vang vọng của chiếc xe máy của mình đi suốt đêm và thậm chí có thể nhắm mắt đi đến chỗ Seokjin. Cậu sẽ không bao giờ quên mang theo thố kem hoặc hai cây kem có hương vị dâu tây với những đồ ăn khác nhau mà Seokjin thèm trong những đêm đó ( có lần Seokjin đã từng yêu cầu cậu mang một con cá sống và hỏi cậu có thể làm sushi từ nó không), Seokjin nhạy cảm hơn, việc bé tí ti cũng khiến anh khóc, và khi anh nói thì rất nhiều điều, nó thật sự rất nhiều.

Có một lần Seokjin khóc suốt đêm vì giáo sư bảo anh ấy xem video về một cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u não và Seokjin đã khóc suốt đêm vì bác sĩ phẫu thuật trong video rất lo lắng, ngay cả Hoseok, một chuyên gia khiêu vũ cũng có thể nhìn thấy cánh tay của anh ta đang run rẩy. Seokjin thậm chí mơ ác mộng về nó, Hoseok không thể hiểu tại sao Seokjin lại khóc như vậy cho đến khi Seokjin giải thích mọi thứ với cậu. 

"Anh ta có thể làm hỏng một mô rất quan trọng, Hoseokie. Điều gì  sẽ xảy ra nếu làm hỏng một phần rất quan trọng của não? Anh ta có thể giết chết người đàn ông ngay tại đó! "

Không thừa nhận nó thành tiếng, nhưng nó cũng khiến Hoseok gặp ác mộng. Một lần khác Seokjin khóc vì mùi hương của anh ấy, mùi hương chết tiệt của anh ấy và Hoseok đã lưu nó trong cuốn lịch của cậu với ghi chú ngày Seokjin khó chịu nhất. Seokjin suy sụp về việc mùi hương của anh đến mức anh có thể ngửi thấy mình như trái dâu tây, vào những ngày khác thì mùi táo. Hoseok liên tục nhắc nhở anh rằng có hai đứa trẻ trong bụng và việc mang hai mùi hương cùng một lúc là điều bình thường.

Hoseok bị kéo trở lại thực tại bởi cơn đau nhói, nhận ra Seokjin đang nhéo mình. Cậu càu nhàu, không có biểu hiện gì là khó chịu cả khiến Seokjin quay lại nhìn cậu và cười lớn. "Thật buồn cười khi tâm trí chúng ta có thể phiêu dạt chỗ khác trong khi cơ thể ở ngay đây, phải không?"

Hoseok trợn mắt chế giễu, "Anh im đi".

"Em đang nghĩ gì mà mải mê thế?"

"Đang nghĩ tại sao anh cứ từ chối em",  Hoseokok nói với Seokjin với giọng điệu gợi ý điều gì đó. Anh nhíu mày và búng trán của Hoseok.

"Hoseok", Seokjin thở dài.

"Bình tĩnh và thư giãn nào, em hiểu mà. Em thực sự đã không nghĩ về điều đó nữa rồi, thực sự ". Hoseok giơ hai tay lên, nở nụ cười ngớ ngẩn. "Tuy nhiên, em thực sự  nghiêm túc khi nói là sẽ chăm sóc cho anh và các con của anh."

"Hoseok, anh đã nói em xứng đáng với một người tốt hơn anh. Em xứng đáng với một người muốn xây dựng gia đình cùng với em, không giống như anh, người đang mang thai ---"

"......bởi một thằng khốn, yeah."

Seokjin lườm cậu rồi thở dài, "Nó không giống --- thôi sao cũng được. Anh biết em sẽ trở thành một người cha tuyệt vời vào một ngày nào đó, nhưng không phải với các con của anh. Em sẽ có gia đình riêng của mình với những đứa trẻ của mình, hãy tin anh."

"Em hiểu", Hoseoks thở dài, xoa xoa sau gáy một cách ngượng ngùng. "Nhưng mà, em sẽ giữ lời hứa, em sẽ không rời khỏi anh cho dù anh có đẩy em ra xa như thế nào đi chăng nữa."

Em sẽ luôn bên cạnh anh dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Em hứa với anh. Em sẽ không bao giờ rời xa anh, trừ khi em chết. 

Hứa nhé? 

Em hứa. Em thậm chí thề luôn.

Seokjin nở một nụ cười nho nhỏ, "Có những lời hứa không thể thực hiện được, Hoseok. Vậy nên đừng hứa với anh, hãy cho anh một lý do để tin tưởng."

_____

Có vẻ như việc học sẽ gắn liền với cuộc sống của Seokjin. Mặc dù anh đã kết thúc cuộc sống đại học của mình nhưng việc học không thực sự kết thúc. Việc xin một công việc tốt thật sự khó khăn với anh, nhiều năm chìm đắm trong stress và cà phê espresso sẽ trở nên vô giá trị nếu Seokjin không có bằng cấp tốt. Vậy nên anh lại ở đây, vùi mình vào đống sách anh mượn từ một thư viện nhỏ gần đó.

Hai tháng đã trôi qua kể từ ngày trọng đại của anh, bụng bầu năm tháng của anh đã nhô ra, la hét đòi sự chú ý. Nó lớn hơn một chút so với kích thước bình thường vì Seokjin có hai em bé bên trong, lớn lên và sẽ phát triển hơn. Hoseok thường trêu chọc anh rằng có vẻ như anh vừa nuốt toàn bộ dưa hấu nhưng Seokjin vặn lại, đe dọa alpha sẽ ném một quả dưa hấu thật vào cậu nếu có nó trong tay và điều nó khiến Hoseok im miệng.

Quá thiêng đi, vừa nghĩ tới Hosoek và giờ cậu ta xuất hiện ở đây. Hoseok chen đầu vào giữa Seokjin và quyển sách anh đang đọc khiến anh phải đọc lại từ đầu đến cuối. Alpha rõ ràng đã đi thẳng đến đây sau buổi tập vũ đạo của cậu, vẫn còn mặc một chiếc áo tank top trắng rất mỏng và quần bó sát. Seokjin phải rời mắt khỏi cơ thể của alpha trước khi những suy nghĩ điên rồ bắt đầu hình thành trong đầu anh.

"Hyung!" Hoseok gọi, ném túi của mình đi đâu đó, muốn thu hút sự chú ý của Seokjin. Omega thả cuốn sách của mình xuống kèm theo tiếng thở dài, gấp sách lại và đẩy nó sang một bên, cho Hoseok không gian để ngồi. Alpha ngồi phịch xuống bên cạnh Seokjin, nở một nụ cười chói mắt nhưng ngay lập tức chuyển sang trạng thái gay gắt khi nhìn thấy quần áo omega đang mặc, "Tại sao anh không ---? Hyung! Đừng nói với em là anh đã quên!"

"Gì? sao vậy?"

"Đó là lý do tại sao anh không nên căng thẳng về kỳ thi đó. Anh dễ dàng quên đi những thứ khác. Chúng ta có một cuộc hẹn với bác sĩ ngày hôm nay, phải không? Anh nói muốn biết giới tính babies của anh mà! Nào , nhanh nào, chúng ta có 20 phút để chuẩn bị sẵn sàng!"

Hoseok chạy vào phòng ngủ lấy ra một bộ trang phục từ tủ quần áo của Seokjin, không thực sự để tâm về thời trang lắm trong khi Seokjin đang tắm. Khi anh ra khỏi phòng tắm, trang phục của anh được bày ra hoàn hảo trước mặt anh và tất cả những gì anh phải làm là mặc chúng, điều mà anh đã làm sau khi cãi nhau với Hoseok (bộ trang phục thật kinh khủng và Seokjin gọi Hoseok là kẻ khủng bố thời trang).

Seokjin phấn khích khi anh vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa thì thấy chiếc xe máy phân khối lớn của Hoseok đậu trước cửa nhà. Anh đến ôm Hoseok thật chặt.

"Em đi Mickey tới!"

"Đây là cách nhanh nhất. Nhưng em nghĩ nó nguy hiểm cho anh ---"

"Không! Không, anh ổn. Em lái xe nên anh yên tâm."

Bố của Seokjin là một tay đua, thậm chí đã tham gia vào các cuộc đua ngầm trước đây rất thường xuyên, Seokjin lớn lên thích xe máy hơn là ô tô. Anh thích tận hưởng cảm giác không khí lạnh, trong lành đập vào mặt mỗi khi anh đi xe máy hơn là ở trong một chiếc xe kín không có gì ngoài máy làm mát không khí bên trong. Anh leo lên chiếc xe và vòng tay ôm lấy Hoseok, hào hứng đội mũ bảo hiểm, đưa cái còn lại cho Hoseok.

Seokjin nhếch mép cười, "Đi nào!"

_____


*peaches: cách gọi thân mật của Jin

Hoseok alpha xuất hiện rồi  ≧'◡'≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com