Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nụ cười

Ngày thứ ba chuyển đến trường mới, Zoro vẫn chưa nhớ nổi tên ai trong lớp. Cậu có thể nhận ra vài người nhưng chẳng ai đọng lại trong đầu cậu quá lâu ngoại trừ cô giáo chủ nhiệm - người thường xuyên kêu cậu lên làm bài vì hay ngủ gật trong lớp.

Zoro nổi bật với mái tóc xanh rêu và tính cách hài hước, bất cần. Không ai trong trường có mái tóc giống cậu và cậu cũng chẳng buồn giải thích. Ai hỏi cậu cũng chỉ cười toe toét: "Tôi ngủ dậy đã thấy nó như vậy rồi."

Nụ cười cậu khiến người ta khó mà ghét nổi dù đôi khi hay trễ học, thường biến mất trong các buổi thể dục và hầu như lúc nào cũng...đi lạc. Cậu có khả năng là lạc đường ngay chính trong khuôn viên trường, điều này khiến giáo viên thở dài còn bạn bè thì dở khóc dở cười. Cậu từng đi từ dãy nhà A sang dãy B nhưng lại kết thúc tại sân bóng rổ sau trường.

"Trường gì mà xây như cái mê cung." Zoro lẩm bẩm mắt dán vào tờ giấy sơ đồ trường đang cầm trên tay.

Chiều hôm đó trời không mưa nhưng se se lạnh. Sau tiết cuối Zoro bị cô chủ nhiệm giữ lại bắt trật nhật. Cậu ở lại lau bảng, quét lớp, gom rác và đến lúc xong xuôi thì sân trường cũng vắng hẳn.

Cảm thấy bụng đói cồn cào, cậu lôi từ cặp ra một miếng cơm nắm ăn liền mua vội hồi sáng, vừa đi vừa nhai ngấu nghiến. Mắt lơ đễnh liếc qua khu nhà xe cũ, nơi chẳng ai ghé đến vì bụi bặm, rặm rạp và có chuột.

Và rồi, Zoro dừng lại.

Ở một góc tường đã bong sơn loang lổ, cậu nhìn thấy một bóng người nhỏ con.

Cô gái đó đang ngồi xổm, lưng hơi khom xuống. Tay cô nhẹ nhàng đặt một hộp sữa trước mặt một con mèo lônh xám nhỏ, gầy guộc, trông rất tội nghiệp.

Zoro nheo mắt, là Robin-cô gái được nhắc đến nhiều trong trường. Ai cũng bảo cô khó gần, lạnh lùng, thậm chí hơi kì kì. Cô thường im lặng trong các buổi học, luôn đi một mình, chưa từng ăn trưa cùng ai. Mỗi lần thầy cô hỏi gì, cô chỉ trả lời ngắn gọn. Ánh mắt cô lúc nào cũng lạnh lùng khiến người ta ngại bắt chuyện.

Cậu đã thấy cô vài lần trước đó, y hệt mọi người mô tả nhưng lần này lại khác.

Robin đang nhìn con mèo. Không nói gì, không động đậy. Chỉ kiên nhẫn chờ đợi như thể cô có thể ngồi đó hàng giờ mà không cần làm gì khác.

Rồi cô cười.

Chỉ là một nụ cười nhẹ thoáng qua nhưng đủ khiến tim zoro khựng lại. Nụ cười ấy không lạnh, không buồn. Nó nhẹ nhàng như ánh nắng cuối ngày xuyên qua tán lá. Lúc này đây, Robin không phải là cô gái lạnh lùng cậu từng nghe qua.

Zoro đứng yên, không cử động, cậu bỗng quên cả nhai. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: "Mình vừa thấy cô ấy cười sao."

Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết trời đang tối dần và có gì đó trong ngực cậu đập sai nhịp.

Cho đến khi...

"Rắc!"

Chân cậu vô tình giẫm phải khúc cây khô. Âm thanh nhỏ nhưng đủ khiến Robin chú ý đến. Cô đứng dậy, không nói gì, khuôn mặt cô trở về vẻ lạnh lùng quen thuộc khiến Zoro bối rối.

Cậu cười ngại, tay gãi đầu theo phản xạ:

"À...đừng hiểu nhầm nhé... tôi không có nhìn lén gì đâu. Tôi chỉ...đi lạc...thôi."

Robin chẳng đáp, cô xoay người bước đi để mặc Zoro đang đứng đơ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zorobin